Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngón áp út trên bàn tay em giờ thế nào?

2009-11-11 14:23

Tác giả:


Blog Việt

 

Khi anh quen em, ngón tay em đã đeo nhẫn.

 

Mỗi lần em áp bàn tay lên mặt anh, chiếc nhẫn lại cồm cộm như một điều day dứt. Mỗi lần anh vuốt ve bàn tay em, chiếc nhẫn lại hiện hữu như một nỗi xót xa…

 

XXX (2:51:21 PM): Em này!

 

AAA (2:51:28 PM): Sao anh?

 

XXX (2:52:01 PM): Anh định mua một cái nhẫn khác, gần giống cái nhẫn em đang đeo, khắc tên anh với em ở trong...

 

AAA (2:52:33 PM): Thôi mà anh! Tụi mình sẽ mua nhẫn cưới mà! Em không thích kiểu này nữa!

 

AAA (2:53:29 PM): Hihi, em thích nhẫn có một hạt xoàn cơ!

 

AAA (2:53:30 PM): hehe

 

AAA (2:53:37 PM): Nên anh cứ yên tâm để dành tiền đi! 

 

AAA (2:53:43 PM): Không cần nôn nóng vậy đâu!

 

AAA (2:53:49 PM): Một chiếc nhẫn đính hôn nhé!

 

XXX (2:54:11 PM): Anh muốn em thay cái nhẫn đó liền…

 

XXX (2:54:30 PM): Nếu chưa tiện thì chỉ đeo một cái gần giống thôi

 

AAA (2:56:19 PM): Không nếu vậy em cởi chiếc nhẫn này ra nhé!

 

XXX (2:57:08 PM): Được không em?

 

AAA (2:58:48 PM): Để em xem!

 

XXX (3:02:26 PM): Như vậy là em sẽ cởi cái nhẫn đó ra, phải không?

 

AAA (3:02:38 PM): Uhm

 

 

Ảnh minh họa: tadc

 

Rồi em ở bên anh nhiều hơn, một đêm anh chợt nhận ra rằng ngón tay em không đeo nhẫn. Đó là những tháng ngày hạnh phúc, những tháng ngày mà anh sẽ không bao giờ quên, vì anh biết chắc nó sẽ không trở lại với anh lần nữa trong cuộc đời này…

 

Trong những khoảnh khắc đó, mình đã bàn với nhau mua nhẫn gì cho ngày cưới, anh thích một chiếc nhẫn bằng đá, còn em chỉ thích bằng bạch kim... những tiếng cười ngày đó giờ vẫn còn vọng trong trái tim anh.

 

XXX (4:27:46 PM): Em thích nhẫn cưới loại gì?

 

AAA (4:27:56 PM): Bạch kim

 

AAA (4:28:04 PM): Có một hạt xoàn đẹp đẹp

 

AAA (4:28:06 PM): Hehe

 

XXX (4:28:16 PM): Uhm

 

XXX (4:28:34 PM): Anh sẽ đeo nhẫn cưới bằng ... đá

 

AAA (4:28:43 PM): Không

 

AAA (4:28:53 PM): Em sẽ chọn nhẫn cưới cho hai đứa mình được không anh?  

 

XXX (4:29:22 PM): Được

 

XXX (4:29:27 PM): Đồng ý!

 

AAA (4:29:55 PM): Vậy đi nha!

 

 

Ảnh minh họa: vizionsphotography

 

Thật ra, ngay trong những lúc mình hạnh phúc nhất, anh đôi lúc vẫn nhìn thấy dấu hằn của chiếc nhẫn trên ngón tay em, dấu hằn đó vĩnh viễn không bao giờ xóa được trong lòng em. Có thể em không yêu anh ấy, nhưng em đã đi con đường trọn vẹn với anh ấy, với chiếc nhẫn mà em đã chọn. Anh chỉ tiếc một điều, em đã không đủ dũng cảm để đeo cho mình một chiếc nhẫn khác, một niềm hạnh phúc đích thực như em đã từng nói với mẹ anh.

 

Giờ em đã xa anh quá, đôi lúc anh thầm hỏi rằng, ngón áp út trên bàn tay em giờ thế nào?

 

Một câu hỏi chỉ để lòng thêm đau nhói, phải không em?

 

  • Gửi từ Blogger Phamchuminh: “Một con người xưa cũ.”

  Chia sẻ của bạn đọc:

 

Lúc mới quen nhau anh cũng thắc mắc nhẫn mình đeo là nhẫn của ai tặng, mặc dù chỉ đeo ở ngón giữa. Hix. Ghen?

,
, HD, gửi lúc 06/11/2009 23:11:43

 

Chiếc nhẫn vân thường xuyên xuất hiện trên ngón tay áp út của tôi nhưng đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình: Mình đã thực sự chạm vào hạnh phúc hay chưa? Nhẫn thì có thật mà hạnh phúc sao xa vời quá đỗi...

,
Anh Nguyễn, Hà Nội, gửi lúc 04/11/2009 13:58:01

 

Ngón áp út của tôi đã đeo nhẫn từ lâu với ý nghĩa là đẹp thôi, nhưng từ khi quen anh tôi đã biết ý nghiã thực tế nh bởi a chưa làm cho tôi cảm thấy tin tưởng để trao cả cuộc đời tôi trong tương lai hay nói đúng hơn tôi chưa đủ tự tin để đeo lên tay m chiếc nhẫn của chúng tôi, và thời gian trôi qua, mọi thứ đã trở nên muộn màng, tôi yêu a và tôi biết a cũng yo tôi lắm nh chúng tôi đã phải xa nhau. giờ có nuối tiếc cũng đã muộn, khi mất rồi tôi mới nhận ra đâu là tyo đích thực.

,
nth, Hà Nội , gửi lúc 04/11/2009 10:26:55

 

Đã có người hỏi tôi sao không đeo nhẫn?, không đeo nhẫn nhưng cũng có dấu...Cả 2 không thể xóa được dấu hằn thì đành phải xa nhau thôi

,
Tuan, Đà Nẵng, gửi lúc 03/11/2009 14:00:21

 

Bàn tay tôi cũng đã từng đeo nhẫn, chiếc nhẫn của một thời hạnh phúc, yêu thương. Nhưng tôi đã không đeo nó nữa trước khi tôi xa anh thực sự. Tôi đã quên, nhưng đôi khi dấu hằn của chiếc nhẫn vẫn làm tôi nhói đau bởi anh vẫn ở gần mẹ con tôi bên cạnh một người phụ nữ khác... Nhưng tôi hiểu, một chiếc nhẫn quý giá và đáng trân trọng phải là một chiếc nhẫn luôn ở trên tay tôi và đi cùng tôi trong suốt cuộc đời.

,
Ngoc Thien, Bắc Giang, gửi lúc 03/11/2009 09:25:03
Trang trước12345Trang sau
 

 

Chiec nhan la vat vo tri khong noi len dieu gi. Y nghia la do nguoi tang va nguoi deo dat cho no. dy ta khong deo nhan nhung trong moi nguoi deu hien huu mot vong tron la hanh phuc tron ven

,
kanguzo, gửi lúc 03/11/2009 07:47:51

 

cả hai ta chưa bao giờ đeo nhẫn và có lẽ sẽ không bao giờ anh và em có được những ngày hạnh phúc đó...nhưng những vết hằn trong tim anh là mãi mãi

,
nam, 2-dien bien phu-da nang, gửi lúc 03/11/2009 00:34:41

 

Minh đã quen anh ấy thật tình cờ và trên tay anh ấy cũng đã đeo chiếc nhẫn. "Giá như mình gặp nhau sớm hơn ĐH nhỉ". Anh ấy nói làm mình thật buồn. Chúng mình hứa với nhau sẽ làm những ngưòi bạn tốt của nhau. Nhưng khi ở bên nhau chúng mình đã vượt qua giới hạn đó. Mình không muốn mình là người cướp đi hạnh phúc của một người phụ nữ,cướp đi người cha của một đứa trẻ sắp chào đời dù chỉ là trong suy nghĩ hay chỉ trong giây lát thôi. Mình thực sự thật khổ tâm, rằn vặt nữa...Mình muốn mình có thể ngẩng cao đầu trước mặt mọi người, trước mặt vợ con anh. Mình quyết định rời xa anh . Mình muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi. ..Nhưng sao mình nhớ anh ấy vậy . Cởi bỏ chiếc nhẫn khỏi bàn tay anh ư . Mình chưa bao giơ nghĩ tới điều đó . Mình luôn nhắc anh ấy rằng trên tay anh đeo chiếc nhẫn . Em tin anh có thể vươt qua những sóng gió gia đình, em tin anh có thể làm được điều đó . Hãy cố lên anh nhé . Em luôn mong anh hạnh phúc . Hãy quên em đi anh nhé . ĐỒNG HƯƠNG của anh !

,
ĐỒNG HƯƠNG, gửi lúc 02/11/2009 22:57:30

 

Chắc bạn Phạm Chu Minh bây giờ cũng lớn tuổi rồi! Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi! Và sau đó đã có một quãng thời gian dài... quên chuyện đó rồi! Bây giờ nhớ lại, chắc lại vừa trải qua nỗi buồn gì đó lớn hơn niềm vui đã trải qua trong quãng thời gian dài đó! Buồn thật!

,
soi , Ha Noi, gửi lúc 02/11/2009 22:25:48

 

ban cung co ly do cua ban phai khong

,
tinducpham, haiduong, gửi lúc 02/11/2009 21:58:53
 

 

Tôi mong ngày đó sẽ tới, thật nhanh. Tôi cần anh,

,
vũ thị lan, Quan Nhân, gửi lúc 02/11/2009 10:47:49

 

Bàn tay tôi cũng đang đeo một chiếc nhẫn vô hình. Và dường như tôi sẽ không đeo nó nữa. Bởi cho dù nó đã cho tôi cảm giác hạnh phúc, nhưng lại không cho tôi cảm giác yên tâm. Nó làm ngón tay tôi đau nhiều hơn. Dấu ấn của nó sẽ còn, nhưng sẽ có chiếc nhẫn khác mà !

,
Hoàng Anh Thắng, Hưng Yên, gửi lúc 01/11/2009 09:23:18

 

Toi da nhan ra minh trong do va chiec nhan ngay xua gio cung chi la ki niem, toi k deo nhung vet han tren ngon tay van con nguyen ven.

,
Anngoc, HB, gửi lúc 01/11/2009 08:09:41

 

Anh đã không bước về phía em....

,
Phạm Phương Thu, Thanh Hóa, gửi lúc 31/10/2009 23:32:12

 

tôi cũng nhói long khi đọc bài của bạn!....

,
Thien Huong, gửi lúc 31/10/2009 21:33:10
 

 

Tôi chưa một lần được đeo nhẫn cưới, dù đã có một con. Anh ấy hứa thật nhiều, lãng tránh cũng thật nhiều. Rồi ngày 8.3 năm nay, anh gọi điện và bảo "mình chia tay vì anh phải báo hiếu cho bố mẹ"!!??? Và chưa đầy sáu tháng sau, tay anh đã đeo nhẫn cưới, với người khác, viên mãn và hạnh phúc hiện diện trên khuôn mặt anh, như một chàng trai độc thân lấy vợ chứ không phải là một người đàn ông đã có con.

Tôi trở thành một người khác, lặng lẽ và đau đớn, cái đau đớn sau những khoảng thời gian dài gần mười năm có với nhau giờ không còn bùng cháy dữ dội nhưng âm ỉ và luôn hiện hữu trong đầu. Chuyện của tôi có giống của anh không? chắc là khác nhưng sẽ giống nhau ở một điểm: cả tôi và anh đều quá thành thật trong tình yêu và đều gặp sự thất bại và phản bội. Tạm biệt, phải cố gắng nhờ thời gian để vượt qua thôi anh ạ.

,
hoang lan, vt, gửi lúc 31/10/2009 20:52:33

 

Nhẫn em đã đem vứt xuống sông, một nỗi buồn cần phải quên đi, quên anh...

,
v, cdxd, gửi lúc 31/10/2009 17:06:49

 

Đọc bài viết của bạn, lại tự hỏi không biết có ai đó đang thắc ngón áp út trên tay mình thế nào ko?

,
TTT, Ha Noi, gửi lúc 31/10/2009 14:30:24

 

e vẫn gìn giữ chiếc nhẫn kỷ niệm...chiếc nhẫn mà e đã tự tháo ra khỏi tay em trước khi em vĩnh viễn mất anh...j nó đã ko còn dấu vết gì trên ngón áp út của em, cũng như a đã biến mất khỏi cuộc đời em, không 1 dấu vết.

,
Bilee, TpHCM, gửi lúc 31/10/2009 13:37:51

 

Mình rất thích bài này.2năm nay mình vẫn đeo chiếc nhẫn ấy, chỉ có khác không phải ở ngón áp út mà là ngón giữa. Lâu lắm rồi mình cũng không đủ can đảm để gặp anh, nhưng cũng không tháo nhẫn được. Dù biết như thế thì quá bất công cho người đang rất yêu thương mình bây giờ. Không có lối thoát, tình đầu là thế...

,
còi, Thai binh, gửi lúc 31/10/2009 13:03:55
 

 

..."Rồi em ở bên anh nhiều hơn, một đêm anh chợt nhận ra rằng ngón tay em không đeo nhẫn. Đó là những tháng ngày hạnh phúc, những tháng ngày mà anh sẽ không bao giờ quên, vì anh biết chắc nó sẽ không trở lại với anh lần nữa trong cuộc đời này…"

Nhung giua hai chung ta,anh la nguoi khong deo nhan nua...phai khong? Chiec nhan cuoi mat trong ngay sinh nhat vo cua anh nhu mot diem go duoc bao truoc???Gia ma chung ta mai duoc nhu ngay dau...cong bang voi nhau...hai ban tay deo hai chiec nhan xa la va lanh lung tim den nhau trong mot ngay.... de bay gio em khong phai hoi tiec hay an han. Vang! Co the em khong yeu anh ay,nhung em van quyet di cung anh ay tron con duong vi khong du dung cam tim mot nga re cho minh...Xin loi anh...hay tha thu cho em anh nhe...Mai mai em tro thanh mot vet seo dau trong trai tim anh...va trong ca trai tim co ay nua....

,
Long nu, hn, gửi lúc 31/10/2009 10:06:20

 

thích bài này
Giờ này anh thế nào ạ, Hunnie?

,
Anna, Hn, gửi lúc 30/10/2009 22:00:11

 

Đọc Blog của bạn, tôi như thấy mình trong đó. Tôi đã đeo nhẫn và đã cùng anh đi một đoạn đường khá dài, nhưng một ngày kia tôi nhận ra lòng mình không bình yên đến thế. Lòng tôi vẫn nổi sóng, vẫn nhớ mong và chờ đợi một điều gì đó dù biết là rất xa xôi. Tôi không đủ dũng cảm để tháo chiếc nhẫn đó ra, và tôi cũng biết anh sẽ không dám cầm tay tôi để cảm nhận " chiếc nhẫn cứ cồm cộm như một điều day dứt"

,
noi nho, Ha Noi, gửi lúc 30/10/2009 20:39:25

 

em vẫn giữ chiếc nhẫn anh mua cho em nhưng em ko đeo nó vì giờ
anh đang đeo nhẫn giống vợ anh chứ ko giống của em

,
trang, hn, gửi lúc 30/10/2009 19:07:20

 

Lòng nhói đau khi đọc bài của bạn. Tôi đang nhớ một người mà tôi buộc mình phải quên.......

,
Hoan, Hà Tĩnh, gửi lúc 30/10/2009 15:12:14
 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top