Ngày người cao tuổi: Thương Ngoại
2009-10-05 11:25
Tác giả:
Blog Việt
Tôi không gọi ngoại là bà. Với tôi chữ bà nó xa cách thế nào. Cũng có thể do điều gì ta quen từ nhỏ thì nó thân thuộc hơn.
Kỷ niệm của tôi với ngọai không nhiều, tôi chỉ nhớ hồi còn nhỏ lúc còn ở Thủ Đức, mỗi chủ nhật được nhà chở lên thành phố, qua quận Phú Nhuận thăm ngoại là vui lắm. Ngọai có nhiều con, tất cả được mười người. Tên mỗi người được ông ngọai đặt thành vần nên dễ nhớ lắm Long, Lanh, Thanh, Tường, Trường, Thọ, Khang, Ninh…. Tôi thì không nhớ ông ngọai cho lắm, bởi ông mất sớm, mà lúc tôi còn thấy ông thì ông vẫn khó tính lắm. Về gặp ông, tôi hay sợ, tránh xa. Ngược lại thì mấy dì với ngọai thì hiền lắm. Còn nhớ mỗi lúc nhỏ tí tôi học được bài hát, về thăm, cứ ti toe “Cháu thương bà, cháu thương bà lắm, tóc bà bạc, bạc trắng như tiên…” mà chẳng hiểu mấy ý nghĩa. Nhưng nghe xong thì ngọai thích lắm, giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy đó là hình ảnh duy nhất ước lệ “bà cháu” đối với tôi.
Ảnh minh họa: Milivista |
Nhà ngoại thì nằm trong hẻm, nhỏ mà chứa nhiều đồ đạc, vì ông ngọai làm thợ mộc, nên tự đóng đồ trong nhà. Nhà nhiều con thì chẳng thể giàu có chi, mà xây khang trang, nhưng đối với tôi cái giường to bản, đen đúa, cái võng cũ kỹ, ánh đèn dây tóc đung đưa giữa nhà biến nơi đó thành một trong những nơi tôi thấy ấm áp nhất khi nhớ về. Hoặc cũng có thể ký ức thời bé của ta lúc nào cũng đẹp. Có lần tôi hỏi ngoại sao không xây nhà mới, nhà nhiều đồ quá, nhìn như… ổ chuột. Hồi đó tôi vẫn chưa biết tả thế nào cho chính xác, và từ tôi buột miệng ra khiến tôi thỉnh thoảng mãi sau này vẫn khó chịu.
Lúc lớn hơn một chút, gọi là lớn chứ mới cũng học lớp 10, gia đình có việc nên ngọai qua ở chung một thời gian. Lúc đó, tôi vẫn thương ngọai lắm, nhưng ở tuổi đó hầu như chưa ý thức được rõ tình thương. Tôi nhớ ngọai lớn tuổi không lên cầu thang được, nên ngủ ở tầng trệt trên cái ghế salông mà kéo ra là thành cái giường. Lúc đó đang đêm thỉnh thoảng nghe ngoại ho tôi vẫn áy náy trong lòng, nhảy xuống gọi chị lấy thuốc cho ngọai, bị mắng một chập không lo ngủ. Thật ra người già đêm ho thế là chuyện bình thường.
Cấp ba đi học có một buổi chiều, còn sáng thì học thêm. Sáng sáng ngoại hay ra cửa gọi mua xôi cúc rồi dúi cho tôi một nắm. Mãi thành lệ, cô bán xôi cứ đạp xe ngang nhà là dừng lại. Xôi cúc không dễ ăn lắm, không thịt, không thêm ruốc hay nước tương, nhưng tôi luôn thích nhận một gói xôi cúc của ngọai. Sau ngoại dọn ra riêng tôi cũng tiếc hoài cái món khó ăn ấy.
Xôi cúc (Xôi khúc) - Ảnh minh họa: 60s.com.vn |
Tôi cũng nhớ cả những ngày Tết mùng Một, nhà nào cũng chở tất cả ghé thăm ngọai. Tiếng cười tiếng nói, không khí nhà vui vẻ. Lâu rồi, tôi không có cơ hội được lì xì nữa, nhưng tôi giữ mãi tờ mười ngàn có lời chúc của ngọai mà mấy dì phải cầm tay ghi. Nghĩ kĩ khách quan tôi vẫn thấy trong gia đình dâu hay rể đều thương ngoại, căn bản ngoại ít nói, cằn nhằn ai nên mọi người thương.
Đến khi qua bên này về được một hai lần thăm nhà, tôi thỉnh thoảng ghé ngoại ăn trưa. Những bữa ăn trưa bên ngoại lúc nào cũng thoải mái nhất như ở nhà, ngọai luôn ép tôi ăn thêm. Lúc đi, lần nào tôi cũng qua chào ngọai, nắm cái tay sần, đầy đồi mồi, gân nhô mà da mỏng, chẳng đẹp chi. Tay tôi thì hay chảy mồ hôi, mà có mỗi ngọai với mẹ tôi là hai người duy nhất không ngại khi nắm tay tôi. Nắm một lúc thấy ngọai đỏ mắt…
Tôi bỗng thấy thương ngoại gì đâu…
- Gửi từ email quangnam.nguyen - quangnamnguyen
Chia sẻ của bạn đọc:
Tôi cũng sống với ngoại từ nhỏ .Khác với bạn tôi không gọi bằng ngoại mà chỉ gọi là bà thôi .Tuổi thơ được bà bồng bế cho ăn luôn là những kỉ niệm thiệt đẹp .Bà ơi ,mong bà mau hết bệnh để sống trăm tuổi với con cháu bà nhé !
Mình đã từng tự hào...mình có tận 8 ông bà.
Này nhé: 2 ông ngoại nè, 2 bà ngoại nè (ông bà ngoại tớ đều đi bước nữa và sinh ra mẹ mình), ông bà nội nè, ông bà đỡ đầu bố mình nè (coi như ông bà nội nữa).
Nhưng ...ông bà đều lần lượt ra đi, bỏ các bác mình, bố mẹ mình và mình... Bây giờ, mỗi lần vê nhà chẳng thể "con lên ngoại chút mẹ à!", hay " con thăm nội chút mẹ ơi!"...
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Tôi cũng có một gia đình, một ngoại thương con cháu hơn bản thân mình, Ngoại mất khi thời khó khăn, con cháu có bằng cấp nhưng chưa có địa vị nên chưa kịp đền ngoại. Mong tất cả mọi người hưởng hạnh phúc có trong tay. thân.