Ngày của cha: Người nâng bước chân con trên vạn nẻo đường
2009-06-24 11:42
Tác giả:
Blog Việt -
(Happy Father’s Day - Chủ nhật thứ 3 của tháng 6)
Lời tác giả: “Dẫu ba không có được tình yêu thương dịu dàng của mẹ, nhưng ba truyền cho ta niềm tin trong suy nghĩ, tạo cho ta một bờ vai vững chắc cho người thân nương tựa, và cho ta đôi tay mạnh mẽ để xây dựng cuộc đời mình. Xin kính chúc tất cả những người cha trên trái đất này luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc bên con cháu!”
![]() |
| Ảnh minh họa: binbin |
Kết Nối Blog - Sáng nay trời vẫn mưa, cơn mưa tháng 6 kéo dài từ nửa đêm cho đến tận sáng hôm sau. Trời âm u như đang phủ những nỗi buồn xuống nhân gian. Bên khung cửa sổ ở ngôi nhà cuối phố, có một gã khùng mắt đang hướng về phía xa xa. Gã đứng đó từ lúc nửa đêm về sáng...
Bất chợt gã như nói với chính mình...mưa tháng 6 ngày nào tiễn ba đi, và hôm nay mưa đưa ba trở lại thăm nhà...
Thấm thoắt đã 22 năm - 22 mùa mưa đi qua trong cuộc đời kể từ khi ba tôi đi về một nơi rất xa, nhưng lúc nào trong tâm trí tôi cũng hiện hữu những hình ảnh và tình thương vô bờ ba dành cho gia đình. Ba đã quên cả cuộc đời mình, ngay cả giờ phút cuối cùng được sống, ba cũng không màng gì cho bản thân, chỉ nghĩ đến cuộc sống của gia đình khi không còn ba bên cạnh. Những giây phút ấy, nỗi đau thể xác như vắt kiệt sức lực mong manh còn lại trong ba, nhưng với ba điều đó có nghĩa gì so với sự đau đớn tận cùng khi biết mình sắp sửa rời xa mãi mãi những người thân yêu nhất trên đời...
Ngày ba vừa ngã bệnh, cả nhà ai cũng bàng hoàng, đau xót khi biết ba mang trong người căn bệnh hiểm nghèo. Ai cũng sợ ba suy sụp tinh thần và mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng lúc ấy bản chất mạnh mẽ, giàu nghị lực của người chủ gia đình đã giúp ba có cách nhìn lạc quan trước bệnh tật. Lúc ấy ba lại chính là người động viên mọi người vững niềm tin để cùng ba vượt qua số phận, và tiếp tục là người thắp lên ánh sáng yêu thương hàng đêm. Đối với ba, dù chỉ còn một ngày để sống trên cõi đời này thì cũng phải sống cho thật ý nghĩa và trọn vẹn...
![]() |
| Ảnh minh họa: s3vendays |
Những ngày cuối cùng tôi được bên cạnh ba là khoảng thời gian ngắn vô cùng ý nghĩa đối với cuộc đời tôi, tôi như thấy mình trưởng thành hơn khi hiểu thêm nhiều về giá trị của cuộc sống và tình yêu thương. Khi ta sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội thì dù trong mọi hoàn cảnh ta phải biết điều chỉnh bản thân mình để thích nghi, cho dù đó là hoàn cảnh xấu nhất. Tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật cho đến những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của ba đã theo tôi trong suốt những năm tháng chật vật vào đời, và đến ngày hôm nay nó vẫn mãi là kim chỉ nam cho tôi trong cuộc sống. Những lúc khó khăn cùng cực tôi đều lấy đó là vũ khí chiến đấu cho mình.
"Đừng bao giờ bỏ cuộc trước những khó khăn. Bỏ cuộc là hèn nhát...Nếu con bỏ cuộc một vài lần thì cuộc đời cứ thế sẽ tuột theo sườn dốc..."
Đêm từng đêm tôi luôn tâm niệm về những lời dặn dò của ba và cố giành cho mình một chỗ đứng trong xã hội.
Khoảng thời gian sắp sửa ra đi, ba không còn nói được. Ba chìm dần vào những cơn mê, những khi ba tỉnh giấc là ba lại muốn viết một điều gì đó cho chúng tôi. Ba sợ mình không còn thời gian để dặn dò các con…Tôi nhớ như in buổi chiều mưa năm ấy, khi ngồi cạnh ba bên gường bệnh, ba nhìn tôi với mỗi một con mắt còn lại của mình. Sự biến chứng quái ác của căn bệnh hiểm nghèo đã lấy đi một phần đôi mắt của ba, nhưng vượt qua sự đau đớn, trong ánh mắt ấy tôi vẫn thấy cả niềm yêu thương của ba dành cho tôi…
"Dù chỉ còn một con mắt, nhưng ba vẫn thấy mình còn may mắn khi vẫn được nhìn thấy các con mỗi ngày. Đó là hạnh phúc lớn nhất bây giờ của ba…Quãng đời của con còn dài lắm, phải biết nhìn thấy những điều hay lẽ phải mà làm. Ba chỉ mong con thật sự trưởng thành…Những gì ba chưa làm được con hãy thay ba hoàn thành…chăm sóc và thương yêu mẹ thật nhiều con nhé…Ba đặt niềm tin vào con, cố lên trai của ba...”
Những dòng chữ xiên xiên được ba viết bằng cả sức lực còn lại của mình lúc ấy cứ nhảy múa trong tôi. Tôi cố nén những giọt nước mắt để chúng không trào ra nơi khóe mắt, vì không muốn làm trái tim ba thêm đau.
"Ngày con thay ba chăm sóc mẹ còn lâu lắm ba ơi, ba sẽ khỏe lại và mãi là ánh sáng yêu thương sưởi ấm cho cả gia đình mình..."
Nhưng rồi...
Một ngày mưa buồn tháng 6...
Ba đã ra đi về một nơi rất xa...
22 năm trôi qua...
22 năm lúc nào tôi cũng nghĩ ba luôn đi cạnh cuộc đời mình...
![]() |
|
22 năm lúc nào tôi cũng nghĩ ba luôn đi cạnh cuộc đời mình... - Ảnh minh họa: lil_blue0 |
Từ khi còn rất nhỏ, tôi được ba dạy về đức hy sinh và lòng chung thủy...Lúc nào ba cũng nhắc tôi nhớ về đạo hiếu làm người, với ba tình yêu của ba dành cho mẹ tôi là tình yêu duy nhất và tuyệt đối, với tôi ba là hình ảnh của một người đàn ông lạc quan, yêu đời, chung thủy và mạnh mẽ trong cuộc sống, nhưng đầy đủ sự quan tâm đến con của mình...
Gã xoay người tiến về phía tủ quần áo. Mắt gã hướng về ngăn tủ trên cùng. Nơi đó chất chứa những kỷ vật thân thương thời thơ ấu. Tay gã chạm vào chiếc hộp gỗ - chiếc hộp ba đã tự tay đóng cho gã khi gã đi học nội trú ở trường đại học. Trong đó gã gìn giữ cẩn thận chiếc áo ba mua cho gã 33 năm về trước. Năm nào cũng vậy, gã đem nó ra giặt ủi vài lần và gìn giữ như một báu vật.
...Thời ấy khi đất nước mới vừa thống nhất, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ba phải làm việc cật lực để cho anh em chúng tôi không phải đói mỗi ngày, nhưng thú thật để có những chiếc áo mới đẹp mặc hàng ngày quả là quá sức đối với gia đình 10 nhân khẩu như gia đình tôi. Vào dịp lễ tổng kết năm học lớp 2, cô giáo dặn cả lớp chúng tôi phải mặc quần áo đẹp để dự lễ, đặc biệt là những học sinh giỏi như tôi, vì chúng tôi được lên nhận thưởng trong buổi lễ đó. Hôm ấy tôi dậy thật sớm và được mẹ mặc cho chiếc áo "đẹp" nhất của mình. Nói là đẹp nhất nhưng nó đã cũ và bạc màu vì tôi mặc đi học cũng đã 2 năm. Nhưng có một việc, cô giáo vô tình làm tôi tổn thương và ám ảnh tới bây giờ.
"Sao hôm nay em mặc chiếc áo cũ thế? Cô đã dặn là mặc đồ đẹp cơ mà!"
Trước câu hỏi bất ngờ của cô giáo, tôi như thấy mình vừa làm một điều gì đó có lỗi...Tôi chỉ ấp úng nói được chỉ một câu..
"Thưa cô, nhưng con chỉ có chiếc áo này đẹp nhất..."
Cô giáo không nói gì với tôi nữa mà quay sang bạn Lâm - một bạn học nhà giàu nhất lớp và bảo bạn ấy đổi áo cho tôi, vì bạn ấy mặc một chiếc áo mới tinh và quan trọng là không lên nhận thưởng.
Lúc đó tôi như muốn bật khóc, nhưng trong đầu vang lên lời ba dạy mỗi ngày "Con trai không được khóc nhè. Con trai phải quý trọng những gì mình có. Quần áo mình đang mặc có cũ đi nữa nhưng phải luôn giữ sạch sẽ và đừng để cho người khác xem thường." Tôi mím môi để đừng chảy ra những giọt nước mắt và nói với cô giáo:
"Cô ơi, con không mặc áo của bạn Lâm đâu. Con chỉ mặc áo của mình thôi. Chiếc áo này tuy cũ nhưng vẫn sạch sẽ mà cô. Ba con dạy..."
Chiều hôm đó ba đi làm về tôi đem khoe ba phần thưởng của mình và kể cho ba nghe chuyện cô giáo buổi sáng. Ban đầu ba rất vui, nhưng sau đó ánh mắt của ba đượm lên những nét buồn. Tôi cứ sợ mình đã làm gì sai trong buổi sáng hôm ấy. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ con 7 tuổi như tôi là mình đã làm ba buồn vì không nghe theo lời cô giáo...
"Ba ơi con xin lỗi ba vì đã không làm theo lời cô giáo. Con hứa..."
Ba ôm tôi thật chặt vào lòng...
"Con ngoan lắm, con không có lỗi. Lỗi nơi ba không lo cho con được đàng hoàng. Mai này con lớn con sẽ hiểu. Ba hứa sẽ làm thật nhiều tiền để mua áo mới cho con..."
![]() |
| Ảnh minh họa: jkeentauna |
Hôm sau, và nhiều hôm sau nữa ba đi làm về thật trễ. Tôi thấy mẹ cứ ngóng ngoài cửa mà miệng cứ lẩm bẩm "Không biết có chuyện gì không mà giờ này...". Ba về đến nhà với dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt ba ánh lên niềm vui đến lạ. Không vui sao được khi sau một tuần cật lực làm thêm giờ ba đã mua cho tôi được chiếc áo mới. Chỉ một chiếc áo con con thôi mà ba phải bỏ thêm nhiều sức lực của mình. Đôi bàn tay ba thêm nhiều vết cắt của gạch đá. Lúc ấy tôi chưa hiểu hết được những nhọc nhằn của ba, nhưng tôi thấy thương ba vô cùng khi mỗi lần chạm vào vết sẹo trên tay ba...
Bao nhiêu năm rồi gã không được cầm lấy đôi bàn tay chai sần thô ráp của ba, nhưng với gã đôi bàn tay ba mãi nâng bước chân gã đi trên vạn nẻo đường.
Bao nhiêu năm rồi gã không còn mặc vừa chiếc áo con con ngày nào, nhưng với gã đó là chiếc áo đẹp nhất trong cuộc đời mà gã có được.
Và cũng từ lâu gã chỉ được nhìn thấy ba trong mơ, nhưng gã vẫn cảm nhận được sự hiện hữu, yêu thương của ba mỗi ngày...
Với gã, ba mãi là bóng mát yêu thương!
- Gửi từ Blogger Trần Cường: “Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...”
Ho ten: HOA Ho ten: Tran Thi Mai Cuong Ho ten: nắng gió Ho ten: T Ho ten: blackrose |
Ngày lễ của Cha (Father’s Day) được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ ba của tháng sáu hàng năm. Đây là ngày lễ dành để tôn vinh những người cha bắt đầu ở Mỹ từ năm 1972.
Ý tưởng này được bắt nguồn từ cô Sonora Smart Dodd (người được cha mình nuôi dưỡng khi mẹ cô qua đời). Sau khi trưởng thành, cô đã hiểu hết những nỗi vất vả của người cha phải một mình nuôi dạy sáu đứa con thơ, vì thế người cha trong mắt cô là biểu tượng của sự hi sinh, vị tha, bao dung. Vì vậy, cô đã tổ chức ngày của cha đầu tiên ở Washington vào ngày 19-6-1910 (cha của Sonora sinh vào tháng sáu).
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tia sáng tình yêu
Chúng ta ai cũng từng trải qua mối tình thơ ngây thời đi học cả. Nhưng tình yêu ấy có mấy ai sẽ có kết thúc đẹp đâu. Thế nên, chúng ta hãy biết trân trọng những gì đang có ở hiện tại thay vì cứ sống mãi trong quá khứ. Chúng ta gặp nhau và yêu nhau đã là một cái duyên còn tiến đến cuộc sống hôn nhân thì là nợ nên hãy yêu mà đừng tính toán thiệt hơn gì cả bạn nhé.
Học cách yêu thương bản thân
Học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, biết lắng nghe cảm xúc của mình và đừng quá khắt khe với bản thân- có lẽ đây là những bài học mà chúng ta phải học suốt đời. Bởi sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, sau giông bão rồi cũng sẽ có những ngày bình yên ghé đến.
Âm vang tháng Tư
Mỗi độ tháng Tư về, đất trời như ngân lên những dư âm của bản hùng ca bất tử. Âm vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975 vẫn vọng mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Hãy cứ yêu hết mình
Một cánh cửa khép lại chưa chắc tất cả cánh cửa đều khép lại với ta nên hãy cứ yêu và đừng lo sợ bởi tổn thương rồi sẽ giúp bạn nhận ra ai thật lòng với bạn mà thôi.
Chấp niệm
Nếu có thể gửi một điều gì đó về quá khứ, tối sẽ quay lại một buổi chiều tan học, bước chậm lại một chút, quay đầu nhìn phía sau - và mỉm cười với chàng trai luôn giữ khoảng cách ấy. Để anh biết rằng, dù muộn màng, tôi đã thấy anh. Và rằng, yêu một người không có nghĩa là phải đi cùng họ vào bóng tối. Đôi khi yêu là ước mong người ấy đủ can đảm ở lại với ánh sáng - ngay cả khi mình không còn ở đó nữa.
Chẳng muốn làm cái bóng của bất kỳ ai
Đã bao giờ bạn tự hỏi, “Mình là ai giữa cuộc đời này?”... Mỗi người sẽ có một câu trả lời khác nhau, có người có thể dõng dạc tuyên bố về bản thân một cách đầy tự hào, có người chỉ khiêm tốn nhẹ đáp nhưng ánh mắt thì tràn đầy ý cười, có người lại chọn cho mình một khoảng lặng và có người… lại chẳng có nổi lời giải đáp.
Thời thanh xuân đáng nhớ
Đôi khi bản thân sẽ nhận ra một điều rằng việc bạn lớn lên đi kèm với quãng thời gian thanh xuân sẽ trở thành kí ức đẹp ở mỗi người . Thanh xuân chúng ta có những lúc vui tươi hay trải qua nhiều biến cố không đáng có nhưng không sao bởi vì đó chỉ là một phần thử thách mà cuộc đời cho bạn để giúp bản thân trưởng thành hơn chín chắn hơn trong mọi suy nghĩ.
Sau tất cả cũng quay về bên nhau
Có lẽ, trước khi cô ấy mất đã kể hết sự thật với chúng. Thế nên, khi em và con dọn đến sống cùng thì chúng rất vui. Bắt đầu từ nay gia đình này sẽ tô thêm màu sắc hạnh phúc và em sẽ thay phần cô ấy để nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Cảm ơn vì cô ấy đã luôn tử tế nhất có thể với em và em hi vọng ở nơi xa ấy cô ấy đã có thể mỉm cười hạnh phúc rồi.
Em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?
Sau một năm tôi hẹn anh vào ngày trời mưa mùa hạ và rồi anh lại hỏi tôi " em cứ một mình mãi thế không thấy buồn chán sao?" . Khi tôi là một cô gái tràn đầy năng lượng hay khi tôi là một cô gái tĩnh lặng thì anh vẫn dành câu hỏi đó cho tôi. Tôi hiểu vì sao lại thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn chỉ là " em ổn".
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.





