Nếu ngày mai không bao giờ tới...
2009-02-17 16:57
Tác giả:
Blog Việt -
Lời tác giả: Tặng câu chuyện này cho một người cô đã mất của tôi, những kí ức mong manh về cô sẽ mãi là một trang Nhật ký trong cuốn Nhật Ký của cuộc đời tôi.
Chi ngồi thu gối vào góc giường, đôi mắt hướng ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn không đủ để xuyên suốt màn đêm đen đặc trong căn phòng nhỏ. Thi thoảng có những cơn gió như vô tình đi lạc, nhè nhẹ tràn vào nhà, làm cho chiếc chuông gió bằng gỗ va vào nhau lách cách.
Chi khóc, những dòng nước mắt nóng hổi cứ tràn ra, cô nhìn mình trong gương, nấc lên từng hồi như đứa trẻ bị đánh đòn oan. Cô như muốn gào lên, muốn với tay xé toang màn đêm đáng sợ này. Tại sao lại như thế? Tại sao lại là cô? Tại sao? Chi tuyệt vọng buông mình nằm xuống, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô còn đọng lại trên cánh tay mình. Cô mới có 23 tuổi, mới vừa tốt nghiệp Đại Học, mới tìm được một công việc như ý và mới chỉ gặp Duy, tất cả mới chỉ bắt đầu. Vậy thì tại sao chứ? Lẽ nào cuộc sống của cô, tuổi trẻ của cô, những ước mơ dự định, những người mà cô yêu thương nữa...cô sẽ bỏ lại tất cả chỉ vì nó - những cơn đau nửa đầu liên tiếp, những đợt xét nghiệm liên miên. Cuối cùng, kết quả tai ác như thế này sao? Cô vùi mặt sâu hơn vào trong gối, tự chất vấn những câu hỏi mà biết rằng sẽ không có câu trả lời.
![]() |
| Ảnh minh họa: Blog Cá Rô |
Tiếng chuông báo thức làm Chi chợt tỉnh giấc, cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Ngoài kia ánh nắng đã len lỏi qua kẽ lá, buông những tia sáng chói chang chiếu thẳng vào căn phòng. Cô ngồi dậy quờ nhẹ mái tóc và soi mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng mòng mọng vì nước mắt, trông mình thật thảm hại. Cô tự nhủ!
Chi mệt mỏi bước vào nhà tắm, cô vốc nước lên mặt, cô miết thật lâu đôi bàn tay xương gầy trên khuôn mặt mình như thể khẳng định rằng mình vẫn ở đây, không có gì xảy ra hết và tất cả những chuyện kia chỉ là một cơn mơ thôi. Nhưng không, đó không phải cơn mơ đó là sự thật. Tập hồ sơ bệnh án màu xanh đậm vẫn ở kia, phản chiếu qua chiếc gương trong phòng tắm như nhìn cô với ánh mắt thương hại. Chi tuyệt vọng quỳ thụp xuống đất, những giọt nước mắt nóng lăn dài trên má.
Thế là hết!
Cô sẽ không còn cơ hội lang thang cả buổi chiều để chọn quà sinh nhật cho Bố những năm tháng sau này, người Bố đã một mình nuôi cô khôn lớn đến ngày hôm nay. Không có cơ hội để bước tiếp những ước mơ mà cô đã viết ra, không có may mắn để có một gia đình nhỏ, nơi cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu ai đó, nơi cô mong mỗi sáng trước khi đi làm sẽ có những thiên thần nhỏ bé vòng tay qua cổ cô và nói "Con Yêu Mẹ !". Nhưng điều tưởng chừng như đơn giản ấy giờ sẽ là những khát khao mà Chi không thể với tới được.
![]() |
| Ảnh minh họa: mollyzhang - Những điều tưởng chừng như đơn giản ấy giờ sẽ là những khát khao mà Chi không thể với tới được. |
Trước kia cũng có đôi lần Chi tự hỏi mình. Nếu giả dụ ngày mai không tới thì cô sẽ ra sao? Và cô đã trả lời rằng...Cô sẽ trân trọng quãng thời gian đáng quý còn lại, gìn giữ nó như một trang nhật ký, bởi vì cuộc sống chính là Nhật ký, từng ngày trôi qua đều được ta giữ lại trong kí ức.
Nếu ngày mai không tới ...Cô sẽ nói cho những người mình yêu thương rằng cô yêu quý họ đến nhường nào, sẽ đến Biển, sẽ về lại những nơi mà cô đã đi qua, sẽ ngắm nhìn để rồi giữ nó thật sâu trong đôi mắt.
Chi đã nghĩ thế đấy, cô đã nghĩ mình sẽ vậy nếu ngày mai không tới. Vậy mà đến hôm nay khi ngày mai của cô có thể sẽ không tới thì cô ngồi đây tuyệt vọng, u sầu, bất mãn...
Những vạt nắng hắt xuyên qua cửa thông gió, in những đường thẳng tắp vào không trung. Cô đưa tay chạm vào nó, nhè nhẹ, khe khẽ... những tia nắng tưởng chừng mong manh nhưng không thể bị cắt đứt. Chi tự hỏi mình, cuộc đời của mỗi người phải chăng cũng giống như một con đường, có con đường ngắn , cũng có những con đường dài. Con đường mà cô đang đi là ngắn hay dài? Chợt nhớ lại một bộ phim mà cô đã xem, nhân vật chính ở trong phim đã nói rằng:"Cuộc đời của mỗi người cũng giống như một con đường, bất luận ngắn hay dài chúng ta đều phải đi hết nó, trên mỗi nơi ta đi qua ta cóp nhặt những mùi hương...mùi hương của gió, của hoa, của cuộc sống, của sự cố gắng, của tình yêu thương...."
Phải rồi! Cuộc đời giống như Con Đường. Cuộc Sống là Nhật Ký. Ta là người gom giữ Mùi Hương để viết nên nó.
![]() |
| Ảnh minh họa: devianArt - Cuộc đời giống như con đường. Cuộc sống là Nhật Ký . Ta là người gom giữ Mùi Hương để viết nên nó. |
Nếu ngày mai không tới thì tôi sẽ cố gắng đi hết con đường của ngày hôm nay. Tôi sẽ đối mặt với những khó khăn để trang Nhật Ký của đời mình sẽ có thể dày thêm dù chỉ là một ngày mai nào đó không xa. Tôi sẽ như những vạt nắng xuyên kia, tưởng chừng mong manh nhưng khó mà cắt đứt. Chi nghĩ.
Cô đứng dậy, bước ra khỏi nhà tắm, ngồi thật lâu trên chiếc giường kê gần cửa sổ. Bỗng cô nhấc điện thoại lên:
" A lô ! Bác sĩ ạ ! Tôi đồng ý phẫu thuật..."
Gửi từ Blog Cá Rô

Hình ảnh đại diện Blog Cá Rô
Vài nét về Blogger Cá Rô: “Lãng mạn lắm đấy ! Không tin à? Đọc blog thì biết ngay...”
|
Chia sẻ của độc giả Ho ten: nguyễn thị phương Ho ten: ng khiem Ho ten: nguyễn đức lộc Ho ten: Lê Uyên Ho ten: Giấu tên Ho tên : Giấu tên Ho ten: phamthanhminh Ho ten: Hải Yến Ho ten: Cá Rô Email: imme.lpl@gmail.com Noi dung: Cảm ơn bạn vì đã mang đến cho tôi nhiều niềm tin hơn vào một ngày mai tươi sáng! Giờ tôi hiểu, được sinh ra, được nuôi dưỡng, được lớn lên trong vòng đời, và để được biết cuộc đời còn nhiều thứ đáng phải trân trọng hơn, hạnh phúc đơn giản là vậy! |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.




