Nếu không phải một giấc mơ, bạn nghĩ sao?
2009-07-06 15:54
Tác giả:
Blog Việt - Hôm nay Nhung dậy sớm hơn mọi ngày, chuông đồng hồ báo thức chưa điểm đến 7 giờ mà Nhung đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm thấy hôm nay mình xinh hơn mọi ngày, Nhung khẽ mỉm cười và tự nói một mình trong gương.
Hôm nay mình phải ghi điểm mới được, mẹ Hoàng chắc hẳn sẽ hài lòng về mình thôi
Nhung đến sớm 15 phút, nhưng cô cảm thấy thời gian chạy như rùa bò, cô ghét sự chờ đợi nhưng hôm nay là ngoại lệ vì đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ Hoàng mà chỉ có một mình, chắc mẹ chồng tương lai sẽ bàn với cô về việc cưới xin đây. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà trái tim cô đã đập sai nhịp rồi. Lấy lại bình tĩnh Nhung uống vội cốc nước, sửa sang lại quần áo cho thật chỉnh tề, cũng đúng lúc này thì mẹ Hoàng đã đến.
Bà Mai mẹ Hoàng vẫn còn rất trẻ, nhìn bà người ta cứ nghĩ bà đang ở độ tuổi tứ tuần chứ không phải là ngoài 50. Nét đẹp của bà vừa sắc sảo vừa quý phái lại rất quyến rũ không trách gì bố Hoàng suốt ngày phải ghen tuông sợ bà đi theo ông khác
Ảnh minh họa: photography-oregon-003 |
Nhung đứng dậy khẽ mỉm cười chào bà, bà Mai gật đầu bảo cô ngồi xuống. Sau khi hỏi thăm sức khoẻ, hỏi han về gia đình và công việc của cô, bà Mai đề cập luôn đến vấn đề:
- Nhung này, Bác biết cháu và Hoàng đã yêu nhau được 2 năm nay rồi việc cưới xin
cũng đã đến lúc…
Vui mừng vì đã đoán trúng phóc nhưng Nhung vẫn có cảm giác là lạ và rất run sợ không biết bà Mai có đề cập đến gia đình cô không? Mỗi lần nhắc đến gia đình là Nhung cảm thấy buồn vì nhà Hoàng và nhà cô không được môn đăng hộ đối. Nhưng không sao mọi trở ngại đã vượt qua rồi vì bây giờ mẹ Hoàng đã đồng ý cho hai đứa được cưới nhau.
- Nhưng bác nghĩ cháu không nên cưới Hoàng, vì gia đình cháu và gia đình Bác khác nhau quá. Không phải vì Bác chê gia đình cháu nghèo, mà Bác không thích Hoàng lấy con nhà làm nông không có tri thức.
Lời nói của bà Mai như cứa vào từng khúc ruột cô, cứ từ từ, nhẹ nhàng nhưng đau nhói đến tận tim gan. Cố kiềm chế để giọt nước mắt không rơi, rồi mỉm cười Nhung nói:
- Đúng là cháu không xứng đáng làm con dâu Bác nhưng gia đình cháu về học thức chưa chắc đã thua gia đình Bác đâu. Bố, mẹ cháu tuy làm nông nhưng học hành cũng không thua kém ai đâu thưa Bác. Vì vậy trước khi nói ra một điều gì đó Bác nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi nói không người ta lại nghĩ Bác là người có học mà không hiểu biết
Bà Mai nhìn Nhung không thể nói thêm một lời nào, không ngờ con bé này đáo để thật dám ăn miếng trả miếng với bà. Lấy lai được bình tĩnh, Bà Mai tiếp lời
- Cũng may tôi đã sáng suốt nhận ra bộ mặt thật của cô, cho nên không bao giờ tôi cho cô lấy thằng Hoàng. Chứ cô mà lấy nó về chắc suốt ngày cưỡi đầu cưỡi cổ nó, con gái nhà quê mà ghê ghớm quá, tôi bắt đầu sợ cô rồi đó.
- Vâng, cháu là con gái nhà quê. Thưa Bác nếu cháu không nhầm thì Bác cũng được sinh ra từ quê, ngày xưa Bác cũng giống cháu như bây giờ thôi chỉ khác một điều là cháu vẫn còn nhớ mình được sinh ra và lớn lên ở quê còn Bác thì không.
- Cô, cô… Từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa
Nói xong bà Mai bước đi.
Ảnh minh họa: Batsceba |
Nhung nhìn bà Mai đi khuất hẳn rồi mới bật khóc nức nở, cô thấy mình thật tàn nhẫn khi đã có những lời nói xúc phạm bà. Dù sao bà ấy cũng bậc cha, bậc mẹ cô với lại bà ấy là người sinh ra Hoàng người mà cô đã dành trọn cả trái tim mình cho anh. Nhưng bây giờ cô còn mặt mũi nào mà đi gặp Hoàng nữa, tốt nhất cô nên làm theo lời bà Mai là biến mất khỏi đây.
Hà Nội hôm nay trời mưa to quá, Nhung nghĩ: trời đang khóc thương cô hay đang giận dữ với cô? Chắc là giận dữ vì hôm nay thực sự cô đã sai, chỉ vì cái tính nóng nảy không kiềm chế được đã đẩy cô vào ngõ cụt. Cô đang khóc ư? Những giọt nước mắt này có đem Hoàng trở về bên cô không?
Nhung lầm lũi bước đi trong mưa, cô không biết được cô nên đi đâu? Về đâu nữa? Cô nghĩ đến cái chết, sống làm gì nữa khi không có Hoàng bên cạnh, nhưng nếu chết đi thì người đời lại oán trách là ngu ngốc chỉ vì một thằng con trai mà bỏ mẹ, bỏ cha.
Tự cười một mình, cô nghĩ tại sao mình lại nghĩ vớ vẩn thế này nhỉ lại còn đi trong mưa nữa chứ, nếu cứ đi như thế này thì không muốn chết cũng phải chết vì cảm lạnh thôi. Bây giờ cô phải kiếm chỗ nào đó để trú mưa chờ cơn mưa ngớt rồi trở về phòng.
Hôm nay đúng là một ngày quá mệt mỏi đối với cô nhưng dù sao Nhung cũng đã rút ra được bài học kinh nghiệm là phải biết bình tĩnh, biết kìm nén những bức xúc, nhất là phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, và cuối cùng là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được nghĩ đến cái chết
Bây giờ, trước khi về phòng cô phải kiếm cái gì ăn đã chứ, bụng đói meo vì cả ngày đi linh tinh mà chẳng ăn uống gì. Nghĩ là làm Nhung vội vã vào quán ăn bên đường, cô gọi tô phở bò ăn một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Bỗng cô nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu vang….
Giật mình Nhung tỉnh dậy
À thì ra đó chỉ là giấc mơ thôi, làm cô hết hồn
Nhung mỉm cười, bây giờ mới thực sự bắt đầu cuộc hẹn …
- Gửi từ email Quỳnh Nga – victory_baby912
Ho ten: Hoàng Ngọc Linh Ho ten: L Ho ten: Duong thuy Ho ten: thu Ho ten: trần kiên
|
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?