Mùa Vu Lan: Sáng rực đời con vì có mẹ
2009-09-03 14:32
Tác giả:
Blog Việt
Tháng bảy con cài hoa hồng trên ngực. Ôi! Sáng rực đời con vì con còn có mẹ. Sáng đi làm có bóng mẹ theo sau. Chiều về có mẹ ngồi tựa cửa mở cánh cổng cho con vào nhà tránh hạt mưa đuổi phía sau. Có ai hạnh phúc hơn con hả mẹ?
Con bé nhỏ nằm trong lòng mẹ nghe câu hát ru mượt mà thì mẹ lo lắng sao con bú ít, có đói không con? Ruột mẹ đói cồn cào mà mẹ lại vạch vú cho con bú thêm chút nữa cho con ngủ yên giấc. Nằm trong mẹ con đưa tay với sờ cằm mẹ, mũi mẹ và mẹ nắm tay hôn: tay thơm của mẹ. Mẹ đã hôn mười tám bà tay bé xíu như thế. Mẹ đưa chân con nho nhỏ như những hạt bắp mà hôn. Con vừa bú vừa cười mà không chịu ngủ. Chín đứa mẹ yêu thương như thế mà tình mẹ vẫn nồng ấm. Khi con ốm mẹ suốt đêm không ngủ gục đầu vào vai ba con mà mẹ khóc. Con vướng bao nhiêu bệnh tật thì nước mắt mẹ chảy bấy nhiêu. Ơn mẹ làm sao con đền? Mẹ nói: Mẹ chỉ lo thôi, mẹ biết con mẹ khoẻ mà.
Dáng mẹ tất bật từ sáng đến tối để con thong thả đến trường. Con ê a con chữ trên trường lớp cao đẹp thì mẹ nguệch ngoạc hàng chữ ghi sổ mua bán. Khi con học với những đống sách cao dày thì mẹ xót xa: Học hết chừng này hả con? Ít thôi không vỡ đầu ra đấy con! Mẹ đừng lo. Mấy quyển sách này mỏng thôi mà mẹ. Con học chưa đến đâu đâu. Hôm sau mẹ mua bí đỏ cho con ăn để con học cho mau nhớ! Ôi mẹ của con! Con thương mẹ lắm.
![]() |
| Ảnh minh họa: julkusiowa |
Bàn tay chai sần mẹ làm lụng từ sáng đến tối để tay con thon dài đẹp đẽ. Chân mẹ đi dép nhựa để gót son cuả con được bọc trong giày nhung. Mẹ ngồi nhìn đàn con như bướm bay lượn cuả mùa xuân. Đứa cao đứa thấp, đứa mập, đứa gầy tiếng cuời đùa vui biết bao nhiêu. Mẹ ngồi may từng cánh bướm mỏng có bao màu sắc cho bằng người ta. Da con tươi mỏng bao nhiêu da mẹ sạm nắng bấy nhiêu. Chân con cao bao nhiêu thì lưng mẹ gù bấy nhiêu. Tóc con xanh mượt thì tóc mẹ bạc trắng. Con nói với mẹ con nhớ ơn nhiều lắm. Mẹ chỉ cười: Mẹ chỉ là triệu triệu người mẹ khác thôi. Ba mới là người bao bọc che chở đời mẹ con chúng ta.
Áo con càng trắng bóng đẹp đẽ bao nhiêu thì áo mẹ bạc màu bấy nhiêu. Con thướt tha với dáng thiếu nữ đẹp nhất xóm thì mẹ vẫn úi xùi buôn bán ở chợ. Con là những chàng thanh niên cao lớn phụ giúp mẹ dọn hàng thì mẹ bảo con hãy để mẹ làm. Học trò nó đứng đằng kia…Về đi con. Mẹ làm được mà…Ôi! Mẹ yêu của con.
Ngày con đi làm lĩnh lương tháng đầu tiên con mua bột về làm bánh xèo đãi cả nhà. Mẹ cắn miếng bánh mà mắt long lanh nước mắt. Mẹ khẽ nói: con phí tiền quá để dành tiền mua cái áo đi làm có phải hơn không? Con cười: Áo lúc nào mua chẳng được. Mẹ khoe bạn hàng xóm: Cháu nó đi làm rồi sẽ đỡ tôi nhiều đấy. Mẹ khoe với bạn chợ: Cháu nó lớn nhiều rồi đấy. Bạn mẹ khen: Sắp cho bác uống rượu. Nhớ nhé đừng quên bác nhé. Con giấu mặt sau lưng mẹ mà biết mẹ đang cười.
![]() |
| Ảnh minh họa: MolefaceNZ |
Mẹ nhỏ bé, khiêm nhường đứng bên con trai, con gái mẹ. Các con mẹ to lớn cả vóc dáng và tâm hồn. Con mẹ là nhà giáo, kỹ sư, bác sĩ mà mẹ vẫn là mẹ thôi. Nhưng trong mắt mẹ ánh sáng đẹp tuyệt vời có ai thấy được. Con thấy sắc mẹ vui, miệng mẹ cười…đấy niềm vui của mẹ. Có ai hỏi mẹ chỉ cười: Cháu đi dạy ấy mà… Con thương mẹ.
Ngày mẹ gả đứa con gái đầu tiên về vùng quê mà lòng mẹ xót xa. Mẹ dặn dò đàng trai cho con gái mẹ đi dạy vì nó chưa hề làm ruộng bao giờ. Mẹ nhắn nhủ đàng trai con gái mẹ còn nhỏ dại chưa hiểu sự đời nên trong cuộc sống có sơ xuất xin gia đình chỉ bảo như con gái trong gia đình…Mẹ lo lắng nhìn bước chân con bước theo chồng. Đưa con về nhà chồng, mẹ ra về không mang theo con về. Mắt Mẹ rươm rướm nước mắt…Thôi con mình thành con người rồi. Mẹ chúc con hạnh phúc.
Mẹ về nhà với ngàn lo lắng những ngày con làm dâu. Sau ngày tân hôn con gái về nhà Mẹ. Mẹ lại rủ rỉ dạy con cách làm vợ…Trình độ đại học sao mà khờ thế, Mẹ than. Chỉ vài câu thôi mà cả đời con hạnh phúc. Ngày con có thai Mẹ lại rù rì với con.
Khi mẹ có đứa cháu đầu tiên mẹ vui ghê lắm. Con gái mẹ trưởng thành về mọi mặt. Mẹ bồng mẹ bế, mẹ nựng…nhiều năm mẹ mới bế cháu nhỏ. Thế rồi một cháu, hai cháu, ba cháu…Mẹ nuôi cả…Cả bà ngoại, cả chồng , và bây giờ là cháu…khó khăn gì cũng vượt qua…Mẹ không than, hạt gạo ngon mẹ nuôi cả nhà. Con thương mẹ quá…Mẹ nói: Mẹ bình thường như bao người mẹ khác thôi con…
![]() |
| Ảnh minh họa: Twilight_Gal |
Hôm qua con đi chùa cùng mẹ. Mẹ lạy Phật và đứng lên không được. Mọi người lạy 3 lạy mà mẹ chỉ lạy được một thôi. Con chỉ kêu nhỏ: Mẹ! Con hiểu mẹ của con… Con ghé vào tai mẹ: Con lạy giùm mẹ. Mẹ ngồi đó đi…
Mẹ của con, con biết làm gì bây giờ hả mẹ khi chưa quá trễ… Mẹ có nhiều con và bao cháu nhưng con mẹ biết làm sao níu lại thời gian…
Mẹ ơi! Con sợ…
Mẹ ơi! Con sợ hạnh phúc này phải tan.
Con sợ tình ấm sẽ tàn.
Con sợ hoa hồng này sẽ phai…
- Gửi từ email Kim Dung – oonguyenkim
Bài liên quan:
Sự tích ngày Rằm tháng bảy
Đừng làm mẹ buồn, nghe em
Luôn âm thầm ở bên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.




