Phát thanh xúc cảm của bạn !

Một lần con trai rơi nước mắt vì mẹ

2010-03-23 15:07

Tác giả:


Blog Việt

Con trai quyết định lấy vợ. Anh, chị ở quê xa không vào dự lễ cưới của em ở quê vợ. Quê nghèo, những món nữ trang nho nhỏ chẳng có giá trị vật chất là bao nhiêu, anh chị gửi ba mẹ đem theo tặng em dâu ngày cưới.

Anh cả quyết định vào phút cuối mua vé máy bay, thu xếp công việc bận rộn cuối năm để bay vào Nam cùng em về quê vợ tương lai của nó. Anh bảo "Vì em nó chỉ một mình tha hương lập nghiệp, cưới vợ mà cũng chẳng có anh em đông đủ, nghĩ thấy thương nên bay vào với nó, mặc dù chuyến đi Huế - Sài Gòn - Tiền Giang của anh trai kéo dài vỏn vẹn 24 giờ đồng hồ. Anh trai vào Sài Gòn đúng vào ngày trời mưa. Em trai cố tình chở anh từ sân bay vòng quanh thành phố để giới thiệu cho anh biết chút gì rất xô bồ và hoa lệ của Sài Gòn.

Hai anh - một ở Bình Dương, một từ Huế - và vài người bạn thân về Tiền Giang lúc nửa đêm. Theo giờ giấc của gia đình vợ, chú rể chỉ được phép vào nhà cô dâu đúng 2 giờ sáng. Xe đến nơi sớm hơn 30 phút. Anh trai nói tài xế cho xe chạy qua cầu Mỹ Thuận một lần cho biết vì 35 tuổi mà đây là lần đầu tiên anh được đi xa, muốn tận mắt nhìn thấy chiếc cầu thế kỷ trông thế nào. Em trai thấy thương cho anh lắm.

 

Ảnh minh họa 

Thương nhất vẫn là mẹ. Gia đình đông con, ba mẹ đã lớn tuổi mà suốt đời chỉ lo cho con, hết đứa này đến đứa khác nên chẳng còn gì cho con trai cưới vợ. Trao lễ cho nhà gái, ngoài những món quà nhỏ anh, chị ở quê gửi nhờ. Mẹ (có lẽ cũng đã thông qua ý của ba) đem chiếc lắc mẹ đeo tay từ thời con trai chưa ra đời tặng luôn cho con dâu. Con trai vô ý không nhận ra. Cũng may con dâu để ý mới biết được.

Vợ nói đó là chiếc lắc của mẹ đang đeo, lần trước về đám hỏi còn thấy, bây giờ thì không, nên cả hai quyết định trả lại cho mẹ. Con trai hỏi có phải chiếc lắc của mẹ không. Mẹ chỉ cười gật đầu. Mẹ nói mẹ tặng con dâu làm kỷ niệm. Không biết trong thâm tâm con dâu nghĩ gì nhưng thật sự con trai thấy xót, xót đến tận cùng. Con trai đã khóc vì thương mẹ, vì tủi cho cái sự thật phũ phàng rằng đến lượt mình ba mẹ không còn gì cho con trai và con dâu. Nhưng tấm lòng là tất cả. Con trai hiểu rằng mình vẫn còn may mắn khi thấy ba mẹ vui vì ít nhiều con trai cũng thành đạt và tự lo được cho mình một đám cưới tươm tất.

Có lẽ ba mẹ cũng không thể nào biết được con trai đã ngoài 30 mới một lần rơi nước mắt vì mẹ. Và con trai tự hứa với bản thân sẽ sống tốt và sẽ thành công hơn nữa.

  • Gửi từ Blog Multiply Tôn Thất Hoà

 

Chia sẻ của bạn đọc:

 

Cảm động ! Nếu một lần được về với ngày xưa chúng ta hãy xà vào lòng mẹ để cảm nhận sự ấm áp ! Cảm ơn những người mẹ , chúng con hiểu được những gì mẹ vất vả , chúng con không muốn mẹ lo lắng nhưng chúng con còn hư quá phải không mẹ ? Hãy tha thứ cho những tội lỗi mà chúng con gây ra mẹ nhé ! Mẹ là tất cả cuộc đời của chúng con ! Chúng con luôn muốn nói với mẹ rằng : chúng con yêu mẹ nhiều .Nhưng điều đó chúng con không nói được , mẹ hãy hiểu mẹ nghe ? Dù thế nào đi chăng nữa "mẹ luôn là người mẹ vĩ đại nhất của chúng con " . Mẹ hãy sống lâu mẹ nhé ! Cả nhà mình luôn bên nhau hạnh phúc .

 

,
Đinh Thị Thiên Hương, Gia Viễn - Ninh Bình, gửi lúc 21/03/2010 22:22:18

 

Nghe mà thương quá đi mất. Một gia đình đúng nghĩa. Mừng vì ba mẹ có "con trai" và "con dâu" đáng yêu như vậy. Chúc cả nhà hạnh phúc!

 

,
Thủy Hồng, Tp.HCM, gửi lúc 18/03/2010 12:01:32

 

Huế ! vì tôi cũng đang ở Huế, cũng là con trai, cũng đã lấy vợ, kinh tế ba mẹ và tôi cũng nghèo lúc tôi lấy vợ , có thể tôi sai, nhưng tôi không đồng ý với câu chuyện này, về tình tiết chiếc Lắc liên quan đến mẹ, nếu chỉ thuần túy bạn nghĩ đến giá trị tiền của chiếc Lắc thì đúng là bạn xót, vợ và bạn quyết định nên phải trả lại thì không có gì là trái cả ! Nhưng, lại có thể tôi sai, Nếu ngày cưới Mẹ tặng tôi chiếc Lắc, tôi sẽ xử sự như sau (dù thực tế ba mẹ tôi nghèo lắm, không có nổi chiếc Lắc, Nhẫn nào để tặng tôi ngày cưới cả ):
-Tôi chắc chắn sẽ rơi nước mắt (vợ tôi lúc đó thì chưa chắc vì có thể chưa hiểu hết mẹ), mà sự xúc động này không hề vì giá trị tiền bạc của chiéc Lắc chen vào !
-Cúi gập người, đưa 2 tay , nói vợ cùng thực hiện như vậy , nhận chiếc Lắc từ Mẹ, và sẽ xem đây là vật gia truyền, kỷ vật của gia đình mới của mình.
-Nguyện sống sao với Mẹ, với cha cho xứng đáng là phận cháu con !
-....Nhiều nhiều ý kiến lắm, nhưng thôi, dông dài quá có thể thành không phù hợp , nếu có gì không phải mong các bạn thứ lỗi !

 

,
Nguyễn Văn Nam, Huế, gửi lúc 16/03/2010 23:55:14

 

Huế ! vì tôi cũng đang ở Huế, cũng là con trai, cũng đã lấy vợ, kinh tế ba mẹ và tôi cũng nghèo lúc tôi lấy vợ , có thể tôi sai, nhưng tôi không đồng ý với câu chuyện này, về tình tiết chiếc Lắc liên quan đến mẹ, nếu chỉ thuần túy bạn nghĩ đến giá trị tiền của chiếc Lắc thì đúng là bạn xót, vợ và bạn quyết định nên phải trả lại thì không có gì là trái cả ! Nhưng, lại có thể tôi sai, Nếu ngày cưới Mẹ tặng tôi chiếc Lắc, tôi sẽ xử sự như sau (dù thực tế ba mẹ tôi nghèo lắm, không có nổi chiếc Lắc, Nhẫn nào để tặng tôi ngày cưới cả ):
-Tôi chắc chắn sẽ rơi nước mắt (vợ tôi lúc đó thì chưa chắc vì có thể chưa hiểu hết mẹ), mà sự xúc động này không hề vì giá trị tiền bạc của chiéc Lắc chen vào !
-Cúi gập người, đưa 2 tay , nói vợ cùng thực hiện như vậy , nhận chiếc Lắc từ Mẹ, và sẽ xem đây là vật gia truyền, kỷ vật của gia đình mới của mình.
-Nguyện sống sao với Mẹ, với cha cho xứng đáng là phận cháu con !
-....Nhiều nhiều ý kiến lắm, nhưng thôi, dông dài quá có thể thành không phù hợp , nếu có gì không phải mong các bạn thứ lỗi !

 

,
Nguyễn Văn Nam, Huế, gửi lúc 16/03/2010 23:54:25

 

Bài viết thật giản dị mà chứa đựng bao cảm xúc. Cảm phục mẹ bạn và vợ bạn nữa. vợ bạn là một người rất tuyệt vời đấy. Nhớ vợ mình cũng đã quan tâm tới mẹ mình như vậy, thấy thật hạnh phúc.

 

,
Đặng long, hà đông - hà nội, gửi lúc 15/03/2010 23:58:42
 

 

Doc bai mot lan con trau roi nuoc mat vi me . Kinh phat day toi nang nhat cua con nguoi la toi bat hieu . thu tuong mot quoc gia giau co phat bieu : khi toi can nhac mot nguoi cap duoi dieu dau tien toi xem con nguoi ay co hieu hay khong . toi nghi nhung : ke bat hieu ma tot voi nguoi khac do chi la co hoi vi loi nhuan no se gia tao den khi nao het loi hay vi bat dong gi day thi ban chat toi te cua no se boc lo

 

,
Trinh Van, Truong chinh Ha noi, gửi lúc 14/03/2010 22:26:49

 

Tôi nước mat that rồi.

 

,
phansybinh, gửi lúc 14/03/2010 18:12:43

 

Một lần rơi nước mắt đủ thấy tình mẹ, nghĩa con...

 

,
Vũ Lâm, Hà Nội, gửi lúc 14/03/2010 11:03:08

 

Thương lắm Mẹ,Cha.....

 

,
Alkool, gửi lúc 14/03/2010 08:02:28

 

Mỗi lần nghĩ về mẹ tôi đều khóc, mặc dù là một đấng nam nhi. Lúc đầu tôi cố gắng kìm nén nhưng tôi nghĩ được rằng có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình cảm dành cho mẹ và những lần sau tôi cứ để mặc cho mắt ầng ậng nước. Khóc không phải là yếu đuối mà để thấy thương mẹ hơn. Mẹ của bạn cũng như mẹ của tôi đều hy sinh tất cả cho con mình kể cả khi chúng ta đã trưởng thành và có gia đình riêng, vì thế hãy luôn làm mẹ vui và nếu có khóc thì cũng là những giọt nước mắt của hạnh phúc bạn nhé

 

,
Linh, Thanh hoa, gửi lúc 13/03/2010 00:09:08
 

 

bai viet that hay va xuc dong

 

,
maize, gửi lúc 12/03/2010 14:37:49

 

một blog viết rất hay cảm ơn bạn đã cho tôi nhơ về người mẹ của tôi

 

,
tuấn, hải phòng , gửi lúc 12/03/2010 13:37:52

 


"Có khi nào bất chợt bạn nhận được nụ cười từ ai đó và sau đó, bạn tìm thấy hạnh phúc ở mọi nơi ?

Hãy đem tặng nụ cười cho bất kì ai xung quanh bạn, để hạnh phúc sẽ đến với tất cả mọi người..."

 

,
hoatulip_usd89, LA, gửi lúc 12/03/2010 11:32:43

 

Cảm động thật đấy, đọc xong thấy lòng rưng rưng... Chẳng có gì quý hơn tình ruột thịt, ba mẹ, anh chị em trong cùng một gia đình...
Thấy xót xa cho vợ chồng trẻ, nhưng khó khăn rồi cũng sẽ qua thôi, điều quan trọng là cái TÌNH sẽ theo ta mãi... Cảm ơn!

 

,
noibinhyen, ĐN, gửi lúc 12/03/2010 10:46:23

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

back to top