***
Cha à, đằng sau những cố gắng cả cuộc đời của cha là sự yếu đuối khi con cứ khép nép đứng sau bóng dáng cha.
Ngày con bé, chắc chẳng đủ hiểu được những gian khó đè nặng cuộc sống cha đang đi, con còn quá nhỏ để hiểu hết được những nhọc nhằn cha phải gánh trên vai. Lớn lên chút nữa, con vẫn chẳng hề thay đổi, ngày ngày con vẫn cứ tìm kiếm những cuộc vui, chẳng một lần con nghĩ cha đã phải nỗ lực tới thế nào. Cha gầy, không vạm vỡ như những người cha khác, cha cặm cụi nửa đời với cái nắng hanh hao của những ngày hè ngập nắng, cha xanh xao hơn khi chống chọi với cái lạnh run rẩy của những ngày đông rét mướt. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, con khao khát được làm một người con trưởng thành , khao khát làm được một viêc gì đó cho cha, khi đó con 19.
Năm đầu tiên kéo balo đi lên đường nhập học, vẫn ở đó ánh mắt cha đầy nồng nàn, nhưng lần đầu con thấy trong ánh mắt ấy ẩn chứa bao nỗi lo. Hôm ấy, cha lầm lũi, không ồn ào, cái gật đầu như cái vẫy tay tạm biệt con lúc con đi.
Hải Phòng này rộng lớn quá, hay vì cứ khép nép sau bóng cha, nên con thấy mình lạc lõng. Cha ạ, khi ấy, con còn nghĩ, con sẽ phải xoay sở ra sao. Quen có cha, một mình con, đến khi nào con có thể đứng lên. Nhưng cha à, con gái cha khi đó, có lẽ gan lì quá, nên lao lực hết mình ra chống chọi.
Con may mắn tìm được một dãy trọ, không đẹp, nhưng cũng không quá xấu, nơi ấy, với con vào thời điểm ấy là quá đủ. Đó cũng là thế giới mới, nơi con bắt đầu một cuộc sống mới, không còn cha ở bên, không có bóng cha che chở. Đêm đầu tiên, con thấu được sự lạnh lẽo khi một mình ở trong một không gian xa lạ. Con chưa quen, con sợ. Có tiếng con gì đó kêu hoài trong đêm, có tiếng kẽo kẹt của những con mọt gặm nhấm chỉ giường, có những tiếng chạy xe rầm rầm làm xé tan cả màn đêm lạnh, nó còn đáng sợ hơn cái không gian con đang ở bên trong khi ấy. Điện bật suốt đêm, con nịt chặt lấy cái điện thoại, con nghĩ con nên gọi cho cha, nhưng sau đó dập tắt ngay cái ý nghĩ ấy, đang đêm mà, sao con có thể, sao để cha lo được. Cố cầm nắm, cố tìm và níu lấy một thứ gì đó, nhưng không có gì con có thể nắm giữ, con bật khóc. Đó là lần đầu tiên con thức trắng một đêm dài.
Với suy nghĩ phải làm việc gì đó giúp cha, không thể để cha mãi còng mình ra như thế, con bắt đầu hì hục đi tìm kiếm công việc gì đó. Lúc ấy con nông nổi, chỉ nghĩ bản thân con có thể làm, thì bất cứ việc gì, con cũng làm, kể cả dọn dẹp, phục vụ, hay bưng bê. Mọi điều đến với con thật suôn sẻ, con tìm được công việc một cách dễ dàng, khi ấy con mừng lắm.
Con tận dụng hết mọi thời gian rảnh rỗi, dường như con không có ngày nghỉ. Thấm thoắt, năm thứ nhất qua đi thật nhanh.Những lần về nhà hiếm hoi, giờ đây càng ngày càng ít hơn khi con đã bước sang năm thứ hai. Con chỉ về nhà khi có việc và những cuộc điện thoại về nói chuyện với cha cũng ngày một ít dần, khi đó con 20.
Thời gian cứ qua nhanh, nhanh đến nỗi mà đôi khi nhìn lại con người ta chưa kịp hối tiếc thì đã đang ở một thời điểm mới từ lúc nào chẳng hay. Hai năm sống một mình, bản thân con đã trưởng thành tự khi nào con cũng không hay. Chỉ biết rằng, con cứ như thế, cứ núp mình sau bóng cha và tự thoát ra khỏi lúc nào con chẳng biết.
Cuộc sống là những bước tiến, nhưng càng tiến xa con người ta càng vô tình bỏ lỡ quá nhiều thứ, đơn giản, tự nhiên mà đôi khi chẳng bao giờ có thể tìm lại!
Năm con 21, mọi thứ vẫn ổn, vẫn tươi đẹp trước mắt con nếu không phải một ngày mẹ gọi điện nói với con cha đang mệt, cha rất mệt.
Con vỡ òa, bỏ lại công việc, chẳng nghĩ đến điều gì nữa, ngoài cha.
Khi ấy, con sợ. Bao lâu nay con mải mê làm việc, con hăng say nỗ lực, con luôn nghĩ con làm rất tốt. Nhưng cha ơi, con sai rồi. Con - còn có một người cha!
Bấy lâu cha cứ miệt mài làm việc vì con, trong khi chính con lại chẳng hiểu, sau những cuộc điện lưng chừng khi cha gọi đến ấy, chắc hẳn cha đang rất nhớ con, sau những bữa cơm mỗi khi con về nhà trong chốc lát cha dù mệt vẫn cười tươi lắm vì con nghe cha hay nói: "Ở đấy một mình, vất vả, về nhà cả nhà phải vui thế này mới đúng!". Giờ con kể cha nghe, khoảng thời gian con cố gắng ấy con cũng nhớ cha nhiều lắm.
Là do con vô tâm, mãi chẳng gọi được cuộc điện nào về nói chuyện với cha. Là do con lì lợm cứ mãi giấu kín mọi chuyện, cứ cố cho cha thấy được con gái cha đã trưởng thành. Là vì con không muốn cha lo cho con, là do con sợ sẽ có ngày nào đó cha không còn ở bên để con cố gắng vì cha...
Dường như, cuộc đời vốn dĩ là để con người ta theo đuổi những chặng đường dài, như thể người ta cứ mải miết chạy đến cái đích của sự thành công. Con gái cha ngày hôm nay, lại khao khát được trở về bên cha, lại "thèm" được làm đứa trẻ, mãi khép nép, mãi ẩn mình sau bóng dáng cha!
© Cỏ Story – blogradio.vn
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.