Mẹ ơi, cho con một lần thứ tha!
2009-09-09 09:57
Tác giả:
Blog Việt
1. Giới hạn
- Con muốn 50 triệu, chỉ một lần này nữa thôi
- Con đã nói với mẹ câu đó bao lần rồi, con đã hứa bao nhiêu lần rồi.
- Mẹ chỉ có một mình con là con trai, mẹ còn tiếc gì chứ?
- Con hiểu hoàn cảnh gia đình mình mà, con muốn giết mẹ sao?
- Nếu mẹ đã nói vậy, thì con sẽ không bao giờ trở về đó nữa, mẹ hãy coi như không có con trên đời này!
- Mày…Huy…
Toang..., tiếng chiếc ly đập vào bức tường làm mọi người phòng bên cạnh giật mình, nhưng rồi họ cũng nhận ra đó là kịch bản của Huy, ở cái khu trọ này mọi người đã quá quen với cảnh như ấy. Nó tháo chiếc sim quen thuộc bỏ lên một góc bàn. Nó biết nếu từ giờ tới ngày mai mẹ không liên lạc được thì mẹ sẽ cuống cuồng lên và phải chiều theo ý nó.
- Anh Phong à!
- Ai vậy?
- Em Huy đây mà
- Uh. Rồi chú em, thế đã có tiền trả anh chưa?
- Ok đi anh, ngày mai sẽ có, thằng em này có bao giờ xù nợ anh đâu.
- Hôm nay sao? Chơi nữa không
- Anh cứ đùa dai, không chơi thì em gọi anh làm gì. Cho em một cặp 56, 65
- Bao nhiêu?
- 100 điểm mỗi con
- Ok
Hà Nội một ngày tháng 7 mưa tầm tã, trong phòng cấp cứu một người mẹ đang nằm bất động
- Mẹ ơi! Mẹ… mẹ tỉnh lại đi, mẹ ơi
Cô gái gào thét bên giường bệnh, căn phòng như lạnh giá và cô độc hơn
- “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…..”
Đã không biết bao lần cô cố gắng liên lạc với cậu em nhưng vô vọng.
Ảnh minh họa: gownklown
2. Chiều mưa hai tháng trước
- Quay lại đi Huy, quay lại như anh ngày xưa đi!
- Em điên à! Anh bây giờ đang tốt mà, anh có tiền có bạn bè… anh có mọi thứ.
- Thật sao? Những đồng tiền đó, anh sống được với nó sao? Bạn? Anh gọi họ là bạn sao?
- Thôi mà Trang, hôm nay em sao vậy?
- Em sốc vì hôm nay nhận ra con người thật của anh. Mình chia tay thôi!
- Chia tay? Nếu em muốn. Ok thôi!
Hắn nói rồi nhảy tót lên xe một thằng bạn đợi sẵn từ nãy. Cô bé không còn khóc được nữa mà chỉ thẫn thời nhìn mưa, những hạt mưa liệu có xoá đi được tất cả?
3 năm yêu nhau, bao nhiêu kỷ niệm yêu thương, giờ quên tất cả được sao?
3. Đêm cuối
- Xem kết quả đi mày!
- Uh. Để tao nhắn tin đã
- Ok, trúng rồi. 56 hai “ nháy”
- Đúng là hết vận đen rồi
- Tối nay "bay" chứ ha ?
- Ok. Đợi một lát tao chơi ít bóng đá đã, đang đỏ mà.
- Uh
…
- Anh à!
- Uh, bóng hả cưng?
- Vâng, cho em lấy “ tài” trận Mu.
- Bao nhiêu?
- 5 “chai”
- Ok, còn gì nữa không?
- Và 3 chai kèo trên thằng Milan nữa.
Tiếng nhạc sàn inh om, nó nhảy nhót với những đứa đầu xanh đỏ, những ly riệu ngoại, những điếu thuốc đắt tiền. Nó trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ sang ngày mới được 3 tiếng. Cố dỗ dành mình bằng một giấc ngủ nhưng đôi mắt nó không sao nhắm lại được, nó rùng mình khi hình ảnh của 15 năm trước hiện về.
|
Ảnh minh họa: Alx_GFX |
Nghĩa địa hoang vu, nghi ngút khói nhang, những người đưa tiễn cuối cùng cũng đã trở về nhà, Tiếng thằng bé lạc giữa không gian mênh mông của khu rừng thông, người nằm dưới kia là Bố nó, một người công nhân xấu số đã ra đi sau một tai nạn lao động. Mẹ và chị gái nó không còn khóc nên lời nữa, họ chỉ còn biết quỳ lặng bên ngôi mộ
Mưa bắt đầu rơi, người mẹ dùng chút sức lực cuối cùng lê bước cùng hai đưa trẻ trên con đường lầy lội, chiếc khăn trắng trên đầu bị gió hắt tung, họ đói, mệt mỏi
Sau ngày đó Mẹ đưa hai chị em nó trở lại thành phố, để thực hiện ước nguyện lớn nhất của ngừơi cha là chăm lo cho hai chị em nó thành đạt
5. Những ngày hạnh phúc
Thế rồi người chị cũng ra trường và về làm giáo viên ở một trường gần nhà, nó vào Nam học đại học, cuộc sống gia đình nó luôn đầm ấm và hạnh phúc.
Rồi nó gặp Trang, người con gái xinh đẹp, dịu hiền mà nó nghĩ mình sẽ yêu thương suốt đời, Những chiều cùng nhau học trên thư viện, nhưng đêm lang thang bờ biển cùng nhau.
Cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi nếu không có một ngày…
|
Ảnh minh họa: zucch3rino |
6. Ngõ tối
- Mày có thấy cái boss của tao đâu không?
- Tao không biết.
- Chết rồi tao tìm mãi mà không thấy đâu.
- Thế từ nãy tới giờ mày có mang đi đâu không?
- Tao mới đi ăn cơm về mà.
- Thử xuống đó tìm xem.
Nó ngồi thẫn thờ nhìn bức tường cô độc
- Hai triệu, biết tìm đâu bây giờ, tiền học phí, tiền ăn, tiền nhà…
- Hay mày hỏi vay Trang xem.
- Trang làm gì có tiền chứ?
- Hay tao bày cho mày một cách nhé!
- Cách nào?
- Tối nay có Real đá đấy!
- Thì sao?
…
- Mày điên à!
- Nếu không làm vậy thì chẳng còn cách nào khác cả!
Không hiểu trời xui đất kiến làm sao mà hôm đó chỉ vẻn vẹn có 200 mà nó kiếm được 3 triệu
- Vào rồi, 4- 1 rồi Huy ơi, tao nói mà chỉ có cách này là hay nhất thôi
- Uh. Hay đấy, bây giờ thì khỏi phải nghĩ nữa rồi
Rồi mỗi ngày nó một lún sâu hơn, lúc đầu chỉ là bóng đá, rồi nó chuyển xang cả lô đề, cờ bạc khác. Khi mới chỉ là vài trăm ngàn rồi sau lên thành vài triệu mỗi lần. Khi không có tiền nó nghĩ cách vay mượn bạn bè nhưng rồi cách đó cũng hết hiệu lực nó chuyển qua nghĩ cách lấy tiền nhà. Lúc đầu là tiền học ngoại ngữ, rồi tiền đi thầy cô, rồi tiền học phí tăng, tất cả những lý do nó nêu ra rồi cũng không mang đủ tiền cho những đêm bóng đá, những chiều lô đề và những tối sàn nhảy…
Nó càng muốn thoát ra thì nó lại càng lún sâu vào, nó học hành sa sút hẳn, nó ít quan tâm tới Trang nữa thay vào đó là những đêm “ bay” với lũ bạn “ trí cốt” trong sàn, trong bar….
Và cái chiều hôm ấy nó dùng chiêu cuối cùng là xin mẹ 50 triệu để làm ăn. Nó nghĩ mẹ rồi sẽ nhượng bộ như những lần trước nhưng…
|
Ảnh minh họa: LaDanseuse |
7. 24 tuổi - hai lần mang khăn trắng
- Huy, Huy ơi!
Tiếng Trang gào thét ngoài cửa, nó uể oải ra mở với đôi mắt trũng sâu
- Có chuyện gì vậy? Em đổi ý quay lại xin lỗi anh à!
- Anh! Mẹ anh…
- Mẹ anh làm sao?
Nó không còn nhận ra được gì sau câu nói ấy…
Chuyến bay vội vã đưa nó trở về Hà Nội, trở về căn nhà cũ.
Một mầu trắng tang tóc. Trong căn phòng nghi ngút hương khói. Nó nhận ra tấm hình người mẹ hiện lên những nét khắc khổ
- Em đi đâu mà sao lại tắt máy, em nói đi!
- Em… chị… em sai rồi…
- Em có biết rằng trước khi ra đi mẹ chỉ muốn nhìn thấy em lần cuối không?
Nó quỳ sụp bên chiếc quan tài, nghe tiếng mình lạc đi
- Mẹ ơi! Con đã giết mẹ rồi!
8. Trở lại đi con
Đôi mắt nó trũng sâu, ngôi nhà giờ đây vắng lặng, ngôi nhà từng là thiên đường hạnh phúc với gia đình nó bây giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo và cô đơn
- Trước khi ra đi mẹ để lại cho em mảnh giấy này.
Tay nó run run nhận mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ có một dòng chữ được viết bằng những hơi thở cuối cùng của người mẹ
“ Quay lại đi con, đừng đi vào ngõ cụt”
- Mẹ mất vì đột quỵ tim, trước khi đi mẹ bảo chị đưa em quyển sổ tiết kiệm này.
- Không phải đâu chị ơi, là em giết mẹ rồi. Mẹ ơi...
Nó quỳ trước ngôi mộ mẹ, rừng thông vẫn vi vút nhũng tiếng nhạc buồn. Mắt nó nhìn thẳng vào tấm hình người mẹ được khắc trên bia mộ và thầm hứa với lòng mình.
Mẹ ơi, cho con một lần tha thứ…
Con sẽ trở lại ... để không bao giờ phải xin ai tha thứ nữa.
- Gửi từ email Chu Hiếu – anhtrangsolanh_ht1984
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.