Mẹ - Con gái và mùa thu
2009-02-12 16:30
Tác giả:
Blog Việt - Ngày Con gái sinh ra là một đêm trăng rằm Mùa thu. Mẹ bảo đêm đó có rất nhiều
mây. Những đám mây bồng bềnh như mái tóc Con gái loăn xoăn sóng. Mây lững lờ trôi trên bầu trời mỗi lúc mang một hình thù khác nhau, lúc thì như chiếc gối xinh xinh khi thì như cái đệm êm ái con nằm, lúc lại mang hình con thú bông ngộ nghĩnh và đáng yêu lắm và thế là Con gái mẹ có cái tên Vân.

Ảnh: Jayxxbe
Mẹ nhớ lắm ngày hôm đó... Sau một ngày nắng oi ả của buổi trưa cuối hè thì mưa tầm tã trời bắt đầu chuyển mùa. Buổi chiều cơn gió heo may đầu thu kéo về nhanh quá làm con người ta gai lạnh, Con gái Mẹ mới một tuổi phải ở nhà một mình. Mẹ hối hả đạp xe về thật nhanh mặc cho gió quất vào mặt, mặc cho cái rét thấm vào da thịt. Về đến nhà nhìn Con gái môi thâm tím mà chả sợ lạnh gì cả, cứ bò ra trước cửa nhà với bàn tay xinh xinh rồi bỗng nhiên lên bật tiếng gọi "Mẹ" đầu tiên ôi thiêng liêng biết bao…
Ngày Con gái vào lớp 1 là một ngày trời thu trong cao xanh thăm thẳm, nắng vàng dìu dịu như thoa phấn khắp không gian, cả đất trời dịu ngọt. Mẹ háo hức dậy từ sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, là lượt bộ áo mới rồi chuẩn bị sách vở cho Con gái đến trường như chính Mẹ lần đầu được đi khai giảng... Con gái chả biết vì sợ hay vì lo Mẹ ở nhà sẽ buồn sẽ nhớ nên suốt con đường đến trường ngày hôm ấy bàn tay bé nhỏ hồng hồng cứ nắm lấy ngón tay Mẹ thật chặt: "Mẹ đừng sợ nhé, Ngoác đi học rồi trưa Ngoác về..." buồn cười quá Mẹ nhỉ? Mẹ âu yếm nhìn Con gái Mẹ đánh vần từng chữ O, A mà thấy tương lai của mình…
Con gái và Mẹ cùng sinh vào mùa thu có lẽ vì thế mà hai mẹ con đều yêu cái màu vàng tươi trong nắng thu của hoa cúc đại đoá. Mẹ thương Con gái sinh vào mùa thu tính đa sầu đa cảm sau này sẽ vất vả như cuộc đời một sương hai nắng gian truân của Mẹ. Mẹ lo Con gái sinh vào ngày rằm chắc khó nuôi. Ngày sinh nhật Con gái năm nào cũng thế Mẹ lại mua hoa cúc về cắm, năm nào cũng vậy Mẹ lại chuẩn bị cho con bao nhiêu thứ nào quần áo mới, nào đèn kéo quân,đèn ông sao, nào na nào hồng,bưởi, cốm... lại còn bánh dẻo bánh nướng nữa, để Con gái Mẹ vừa tổ chức sinh nhật vừa phá cỗ Trung thu với các bạn. Đã có lần Con gái thắc mắc hỏi Mẹ sao mình lại có sinh nhật ngày âm lịch. Mẹ đã ôm Con gái vào lòng hôn lên đôi mắt: vì con là vầng trăng, con là trung thu của Mẹ. Con gái bật khóc. Con gái hiểu rằng chỉ có Mẹ mới làm cho Con gái thật hạnh phúc nhất trên đời.
Ngày sinh nhật Mẹ lá bàng đã rụng đỏ hiên nhà như trải thảm, Con gái mới 8 tuổi đã biết dành dụm tiền ăn sáng để tặng Mẹ loài hoa của Mẹ - cây hoa cúc. Mặc dù cây hoa cúc ấy không còn trồng ở nhà mình nữa nhưng mỗi khi thấy Mẹ nâng niu tấm thiếp đã xỉn màu với dòng chữ nghệch ngoạc mờ mờ mà ngày nào Con gái nắn nót "Con gái chúc mừng sinh nhật Mẹ" để đọc lại...Con gái thấy mắt mình rưng rưng...
![]() |
| Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Lại một mùa trăng nữa đến.Con gái Mẹ giờ đã bước sang tuổi 23. Cái tuổi bắt đầu biết suy nghĩ. Con gái không còn mong mùa thu về dù rất yêu thu, Con gái không còn háo hức những ngày Trung thu đến để được Mẹ mua đèn lồng có giấy kính đỏ. Con sợ lắm những ngày hanh khô bàn tay Mẹ trở nên nứt nẻ chảy máu, con sợ lắm những ngày gió về mẹ bị nhức xương, con sợ lắm những ngày rụng hết lá báo hiệu một mùa đông lạnh giá... Con gái phải tự đứng trước sự lựa chọn quãng đường cuộc đời và về trách nhiệm bản thân cũng như gia đình mà không có mẹ giúp. Nhưng Con gái biết Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh và dõi theo. Chợt cay cay sống mũi: Chúc mừng Sinh nhật Con gái, Mẹ yêu con lắm, Ngoác àh!

Gửi từ Blog Pipo: Em hay khóc, hay cười, hãy dỗi, hay hờn như một nụ hồng, và nụ hồng này chính là em!
|
Chia sẻ của độc giả Ho ten: TH Dia chi: Hà Nội Email: hongoan2003@yahoo.com Tieu de: thật cảm động Noi dung: Bạn viết rất hay, cảm động và lãng mạn quá. Đọc bài viết của bạn người đọc cảm nhận được mùa thu, được dòng chảy của thời gian,được sự trưởng thành của con gái và tình yêu giữa mẹ- con gái mà mùa thu là cầu nối. mẹ con gái mùa thu tuy 3 mà 1. Cảm ơn bạn |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.


