Mai con về với Mẹ, Mẹ ơi!
2009-04-07 16:26
Tác giả:
Blog Việt -
Lời tác giả: “Thư một người con xa gửi Mẹ và gửi tất cả các Mẹ đang mong ngóng những đứa con xa lơ lắc. Nguyện cầu cho Mẹ và các Mẹ luôn được mạnh khỏe và bình yên!”
Mẹ !
Con tự hỏi lòng không biết khi con viết những dòng thư này và nhớ về mẹ, mẹ đang làm gì, mẹ nghỉ ngơi chưa, hay còn hối hả cặm cụi chuẩn bị đồ đạc bán ngày mai, con bỗng thấy mắt cay cay và lòng mình chùng xuống. Con thương mẹ.
Mẹ, giờ này nơi thành phố tấp nập người người vẫn vui chơi ngoài đường, còn phố núi của con gần chìm vào đêm. Ai cũng nhanh chân trở về ngôi nhà nhỏ đầy hơi ấm cả, chỉ có con là ở xa mẹ, mẹ ơi.
Con nhớ đến dáng mẹ lui cui quanh quẩn góc bếp rồi ngoài vườn rau, chưa bao giờ mẹ được đi đâu xa. Lần đưa em con đi Sài Gòn nhập học, là lần đầu mẹ rời khỏi phố núi nghèo, đến một thành phố hoa lệ, nhộn nhịp, con thấy trong mắt mẹ ánh lên những niềm vui thật nhẹ. Lúc ấy con tự nhủ lòng sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ đi du lịch một lần đến những nơi mà mẹ muốn. Con dặn lòng và đặt cho mình một mục tiêu như thế, đứa con gái hai mươi - con lúc ấy chẳng nghĩ được gì nhiều, chẳng thấu được lòng mẹ. Mẹ vui vì thấy chị em chúng con được học trong một môi trường năng động và hiện đại, sẽ vươn lên và phát triển được, chứ chẳng có niềm vui gì hơn. Giờ trưởng thành rồi con nhận ra niềm vui lớn nhất của mẹ và của con nữa là một điều thật giản dị nhỏ bé thôi nhưng sao đôi lúc thật khó quá là cả gia đình: bố mẹ, con, Lọ Lem, em Cún được ăn bữa cơm gia đình, quây quần ấm cúng như những ngày chúng con còn bé – những ngày xưa…Những ngày xưa ấy ...rồi có trở lại ?
Ảnh minh họa: ThemeLibre |
Mẹ ạ, cuộc đời thật là lạ, thời gian trôi qua làm dường như làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng con. Những điều trước kia con thấy lớn thì nay thật bé nhỏ, những điều trước kia con thấy thật nhỏ, thậm chí là là không thấy, nay bỗng dưng hiện ra thật vĩ đại, vô bờ. Như tình thương của mẹ đối với con. Đi suốt cuộc đời con cũng chẳng thể nào hiểu hết được lòng mẹ, mẹ ơi!
Cuộc đời là gì mẹ nhỉ, mà sao đôi khi thật phũ phàng. Khi vừa đậu đại học, con rất sung sướng và hạnh phúc vì sắp được vào đời, sắp được tự mình quyết định những bước đi của chính mình, sắp được thỏa thích tự do mà không bị bố mẹ kèm cặp, nhắc nhở nữa, khi ấy con nông cạn đâu biết rằng, ngày quảy ba lô, xe lăn bánh vẫy tay chào cầu Đakbla cũng là ngày con mãi rời xa chốn bình yên nhất của tâm hồn mình. Để rồi mỗi năm con lại hối hả trở về chớp nhoáng năm bảy ngày rồi lại vội vã ra đi. Một năm dài con ở bên mẹ số ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“...Tây Nguyên buồn xa vời tầm tay với
Giữa Sài Thành mòn gót bước công danh” ( *)
Ánh hào quang nơi thành phố, những tham vọng công danh, những đắm say tình yêu làm con vô tâm trước khoảnh khắc buồn trong ánh mắt mẹ nhìn bước chân con đi. Con đã quay lưng bước vội chuyến xe chiều kịp buổi làm sáng mai mà không kịp thấy trong mắt mẹ muôn vàn yêu thương chưa kịp nói.
“Ừ thì con đi đi, đi thật vững vào con nhé, hãy vững lòng và cố gắng thực hiện những ước mơ, những mục tiêu của con, con yêu nhé. Mẹ tin ở con. Mẹ sẽ buồn vì xa con và lo lắng cho con thật nhiều nhưng con trưởng thành là niềm hạnh phúc và niềm ước ao lớn nhất của đời mẹ. Lúc nào con mỏi mệt, con cần nghỉ ngơi, cần tiếp sức, cứ quay về đây với mẹ con nhé. Mẹ sẽ ôm con như ngày con thơ bé, sẽ ru con như thuở con còn nằm nôi, vai mẹ tuy gầy hơn, không còn êm như xưa nữa nhưng vẫn luôn sẵn đây cho con dựa vào, nếu con muốn khóc hãy cứ khóc trong lòng mẹ như ngày nào, lòng mẹ vẫn bình yên rộng lớn mãi mãi cho đời các con. Vì thế, khi con tuyệt vọng, đừng buông xuôi, mà hãy trở về với mẹ, mẹ sẽ luôn ở đây đợi con, cho tới khi nào còn có thể, các con của mẹ nhé.”
Ảnh minh họa: Eligator |
Lời yêu thương theo gió bay theo con, như lòng mẹ vỗ về con lúc đuối lòng, sắp gục ngã, con nào biết. Giờ đây, đi qua một phần tư đời người, hôm nay thầm tư lự một ngày nào đó con cũng sẽ lấy chồng, sẽ có những đứa con, thực hiện thiên chức của một người phụ nữ - làm mẹ, con bật khóc khi chợt nhận ra lòng mẹ còn mênh mông hơn tất cả các đại dương sâu thẳm, hơn tất cả các vì tinh tú, cả vũ trụ bao la ngoài kia. Là nơi con mãi muốn suốt đời tắm mát và ngụp lặn trong đó.
Và giờ này mẹ con lại đang lui cui dưới bếp một mình, đêm vẫn trằn trọc chập chờn không ngủ được vì nỗi nhớ chúng con.
Những con chim trưởng thành, liệu có quay về tổ ?
Mẹ...
Mai con về với mẹ, Mẹ ơi !
(*) Thơ Nutacpro
- Gửi từ email Thanh Lê – spring25785
- Chia sẻ của độc giả
Ho ten: Tanle
Dia chi: Hà nội
Email: vantan_2009@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn bạn thật nhiều.
Noi dung: Đọc câu chuyện của bạn mà mình suy nghĩ thật nhiều. Mình cũng như bạn, mình ra HN học mang theo biết bao hi vọng của gia đình và của chính mình. Đôi khi mải mê học hành, bạn bè và kiếm tiền mình đã quên đi nhiều thứ vô cùng quí giá. Và bây giờ mình thấy tiếc vô cùng. Nhưng từ bây giờ thì khác. Mình sẽ luôn luôn trân trọng và gìn giữ những thứ dù nhỏ nhất của gia đình. Vì nó mới chính là những giá trị đích thực của cuộc sống. Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhá ^^! Chủ nhật này con sẽ về nấu một bữa cơm thật ngon và cả gia đình mình sẽ thật vui,mẹ và chị sẽ rất vui đấy ạ.
Ho ten: gienkhan
Dia chi: Đà Nẵng
Email: gienkhan@gmail.com
Tieu de: Cảm nhận
Noi dung: Một bài viết ngắn gọn và súc tích nhưng thể hiện tình yêu thương thầm lặng và lớn lao với người mẹ. Bài viết thật ý nghĩa trong ngày 8-3 này
Ho ten: Phung Thế Quý
Dia chi: Hà Nội
Email: phungthequy@gmail.com
Tieu de: Mẹ ơi!
Noi dung: lại là 1 bài viết nữa của bạn. sắp đến 8\3. suốt ngày bù đầu với sách vở. giáp mặt vào cái máy tính. cuối tháng thì xin tiền. đúng là cái đời sinh viên. đọc xong bài viết này của bạn. mình trợt nghĩ đến mẹ mình. cái người mà chỉ biết đến làm lụng để cuối tháng có tiền cho con ăn học. mình đã điện về nhà chúc mừng 8\3 mẹ mình. cảm ơn mẹ. cảm ơn vì tất cả những gì mẹ làm cho mình. ^^~ huhu. cảm ơn tất cả những người mẹ trên thế giới này.
Ho ten: trương hà tiên
Dia chi: hà tiên
Email: tr.giagia@gmail.com
Tieu de: Mẹ yêu
Noi dung: chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày của mẹ,ngày mà người phụ nữ nào cũng được nhắc đến.bạn hãy về với mẹ khi chưa muộn...mình đã không còn mẹ nhưng đọc bài viết của bạn mình cảm động lắm và bổng dưng mình lại nhớ về mẹ da diết phải chi mẹ đừng bao giờ bỏ con ra đi.mình tặng lại cho những ai may mắn còn mẹ hai câu thơ mà mình luôn nhớ : AI còn MẸ xin đừng làm MẸ khóc Đừng để buồn lên mắt MẸ nghe không.
Ho ten: ashita2710
Email: manhnh2@gmail.com
Noi dung: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha...", mùng 8 tháng 3 đến rồi, chia sẻ tâm sự cùng với bạn, thầm cám ơn công nuôi dưỡng sinh thành của Cha Mẹ, dù chỉ 1 giây thôi hãy về với Mẹ ngay đi bạn ạ!
Ho ten: ngọc trường
Email: khoctrenvaianh301@yahoo.com
Tieu de: nhớ mẹ quá
Noi dung: bài viết rất hay, cmá ơn bạn nhiều nha vì đã cho mình trãi lòng và trở về với những tháng ngày được hạnh phúc bên gia đình. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ, cám ơn mẹ vì đã sinh ra con.
Ho ten: Đoàn Thanh Hằng
Dia chi: Biên Hòa - Đồng Nai
Email: molit2u@yahoo.com
Tieu de: Mẹ là chỗ dựa vững chắc của con!!!
Noi dung: Sắp 8/03... yêu mẹ nh` hơn. Mẹ hôm nay sẽ khác ngày hôm qua một chút. Đó là ng` mẹ con luôn tự hào, cho dù mẹ thực sự luôn xem con là đứa con bé nhỏ. Mẹ lun lo lắng cho bản thân con, cho cảm xúc của con và việc học của con... Mẹ ko muốn con vướng bận chuyện j... con hiểu điều đó... Con hiểu tình thương của mẹ dành cho con. Có lẽ nhiu` lúc con quá vô tình. Phải. Mẹ nói đúng. Con vô tình lắm. Đôi lúc mẹ đã nhắc con điều ấy. Con nhận ra con đánh mất tình yêu cũng là vì cái tính vô tình ấy của con. Con viết ra những dòng này, dẫu biết rằng mẹ chẳng khi nào đọc đc... nhưng con vẫn viết. Con ko viết cho mọi ng` vào xem blog con, con viết cho chính con. Con lun xem nơi này giống như một nơi trú chân ấm áp. Con có thể tìm đến để nhận một nguồn động viên - từ chính con... Nên hiểu một điều rằng: Trước khi có bạn, bố mẹ bạn không phải là những người “chán ngắt, vô vị” như bạn của ngày hôm nay đã nghĩ. Đây chính là cái giá rất lớn mà bố mẹ đã phải trả cho sự trưởng thành của bạn. Bill Gates!!! Vâng. Con yêu gia đình mình. Yêu bố mẹ. Yêu em trai của con... Con sẽ sống tốt. Sẽ ko vô tâm wá nh` mà ko nhận ra... Bố mẹ đã dành wá nh` sự hy sinh để nuôi dạy chúng con............. Chúc những ng` bà, ng` mẹ, ng` chị và các bạn gái 8-3 hạnh phúc tràn đầy!!!
Ho ten: Nguyễn Văn Triển
Dia chi: Lớp 05SPT- Khoa Tin- ĐHSP Đà Nẵng
Email: trien_05spt@yahoo.com
Tieu de: Cảm ơn những gì cuộc đời đã ban tặng
Noi dung: Cảm ơn bạn đã cho tôi đọc một bài thật là xúc động về tình cảm của người mẹ. Tôi cũng có một người mẹ thật đáng tự hào, mẹ yêu thương anh em tôi, mẹ đã chịu nhiều khổ cực để nuôi chúng tôi ăn học. Có những lúc tôi cũng muốn viết một cái gì đó về mẹ nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể nào viết được. Có lẽ tôi là người học không được tốt môn văn lắm nên chẳng thể viết được những gì trong lòng mình nghĩ cả.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.