Lời nhắn nhủ của cô gái 27 tuổi qua đời vì ung thư làm dậy sóng MXH: Hãy bỏ điện thoại xuống!
2018-05-12 01:35
Tác giả:
Tuy nhiên, mới đây, Facebooker nổi tiếng Huyền Chip lại một lần nữa chia sẻ lại bức thư được dịch chính xác từ bản gốc để truyền tải đúng và sâu hơn thông điệp của cô gái trẻ xấu số Holly Butcher trên trang fanpage của mình như sau:
“Bức thư của chị đã được dịch sang tiếng Việt và được khá nhiều báo đăng, nhưng mình đọc cứ thấy thiếu ý gì đó nên dịch lại những lời khuyên của chị theo ý hiểu của mình. Một số từ trong bản gốc viết sai lỗi chính tả, mình đoán là chị đã phải vượt qua rất nhiều đau đớn trong những ngày cuối cùng để viết được bức thư này, và điều đó làm mình rất buồn.... Mình xin đăng bản dịch cùng bản gốc.
Một chút lời khuyên cuộc sống từ Hol:
Thật kỳ lạ khi phải chấp nhận sự hữu hạn của đời người khi bạn mới 26 tuổi. Đó là một trong những điều bạn cố tình tảng lờ. Ngày ngày trôi qua và bạn trông đợi nó sẽ vẫn tiếp diễn; cho đến khi điều bất ngờ xảy đến. Tôi đã luôn hình dung một ngày nào đó mình sẽ già, nhăn nheo và xám xịt - rất có thể là kết quả của việc có một gia đình xinh đẹp (với nhiều con) mà tôi dự định xây dựng với tình yêu của cuộc đời mình. Tôi muốn nó đến mức tim tôi đau nhói.
Cuộc sống là vậy đấy; nó mong manh, quý giá, và không lường trước được. Mỗi ngày là một món quà, không phải là một quyền bạn hiển nhiên được nhận. Bây giờ, tôi đang 27 tuổi. Tôi không muốn ra đi. Tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi hạnh phúc… Tôi nợ điều đó với những người tôi yêu thương. Nhưng quyền quyết định không nằm trong tay tôi. Tôi không bắt đầu viết ‘lá thư trước khi tôi chết' này để mọi người sợ cái chết. Chúng ta hầu như hoàn toàn không hề để ý đến điều không thể tránh khỏi này, coi nó như một chủ đề cấm kỵ sẽ không bao giờ xảy đến với bất kỳ ai trong số chúng ta.
Tôi chỉ muốn mọi người hãy ngừng lo lắng quá đáng về những điều nhỏ bé, vô nghĩa và hãy nhớ rằng cuối cùng chúng ta đều có chung một số phận. Hãy làm những điều khiến thời gian của bạn trở nên đáng giá và tuyệt vời, loại bỏ những điều không đâu vào đâu. Tôi đã viết ra rất nhiều những suy nghĩ của mình bởi tôi đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ trong vài tháng vừa qua. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này nhảy vào trong đầu tôi nhiều nhất là vào lúc nửa đêm! Mỗi khi bạn kêu ca về một điều gì đó ngớ ngẩn (một điều tôi nhận ra rất nhiều trong mấy tháng gần đây), hãy nghĩ về những người đang có một vấn đề thực sự. Hãy biết ơn về những chuyện nhỏ nhặt bạn phải đối mặt và để nó qua đi.
Bạn có thể thừa nhận một chuyện khiến bạn khó chịu, nhưng đừng có nhai đi nhai lại việc đó làm ảnh hưởng tiêu cực đến người khác. Sau khi bạn đã làm điều đó, hãy ra ngoài và hít thở một hơi sâu không khí trong lành vào trong lá phổi của bạn. Hãy nhìn bầu trời xanh thật xanh và những cái cây xanh thật xanh. Hãy nghĩ rằng bạn may mắn thế nào khi mà vẫn có thể làm điều đó - hít thở.
Bạn có thể bị kẹt trong làn xe đông nghịt, hay ngủ không ngon tối qua vì mấy đứa con xinh đẹp của bạn quấy, hay thợ cắt tóc cắt tóc của bạn ngắn quá. Bạn có thể làm gãy móng tay, hay ngực của bạn quá nhỏ, hay mông bạn có vết lúm và bụng bạn thì đầy mỡ. Hãy bỏ qua hết những chuyện đó đi… Tôi thề rằng bạn sẽ không nghĩ đến những điều đó khi đến lượt bạn ra đi. Chúng thật vô nghĩa khi bạn nhìn vào toàn cảnh cuộc sống. Tôi đang nhìn cơ thể mình huỷ hoại từng ngày ngay trước mắt và không thể làm gì được về điều đó.
Ước gì tôi có thêm chỉ một ngày sinh nhật hay Giáng sinh với gia đình, hay chỉ một ngày bình thường thôi với bạn trai mình và con cún cưng. Chỉ một ngày thôi.
Tôi nghe mọi người than phiền về công việc tồi tệ thế nào và thật khó để có thời gian tập thể dục - hãy biết ơn rằng bạn vẫn còn có thể làm điều đó. Làm việc và tập thể dục có vẻ như là những thứ thật tầm thường - cho đến khi cơ thể bạn không cho phép bạn làm chúng nữa. Trân trọng sức khoẻ và cơ thể vẫn còn hoạt động của bạn - cho dù nó không được béo gầy như ý. Chăm sóc nó và chấp nhận nó tuyệt vời như thế nào. Hãy vận động chân tay và nuôi dưỡng nó với những đồ ăn tươi. Đừng để cơ thể của bản thân trở thành một nỗi ám ảnh! Hãy nhớ rằng, sức khoẻ tốt không chỉ bao gồm cơ thể.
Hãy đầu tư cả vào sức khỏe, trí óc, tình cảm, và tinh thần của bạn. Bạn có thể sẽ nhận ra hình ảnh cơ thể tuyệt vời mà mạng xã hội muốn bạn tin vào ngớ ngẩn như thế nào. Nhân chủ đề này, hãy xóa khỏi danh sách theo dõi tất cả những tài khoản khiến bạn cảm thấy tồi tệ về bản thân. Kể cả bạn bè. Hãy nhẫn tâm vì phúc lợi của chính bạn. Hãy biết ơn mỗi ngày bạn không bị đau đớn và cả những ngày bạn thấy không khoẻ với một tí cảm cúm, một cái lưng đau, hay bị trật gân. Chấp nhận rằng nó chẳng dễ chịu tí nào nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ khỏi thôi và cộc sống của bạn không bị đe doạ. Than phiền ít đi, và giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn.
Cho, cho, cho. Đúng là bạn sẽ hạnh phúc hơn khi làm gì đó cho người khác thay vì cho bản thân bạn. Ước gì tôi đã làm nó nhiều hơn. Kể từ khi tôi bị ốm, tôi đã gặp những người vô cùng tốt bụng cho đi rất nhiều và tôi đã nhận những lời động viên và giúp đỡ đầy yêu thương từ gia đình, bạn bè, và người xa lạ; nhiều hơn những gì tôi có thể cho lại. Tôi sẽ không bao giờ quên những điều này và sẽ mãi mãi ghi nhớ ơn của họ.
Thật kỳ cục khi vẫn có tiền để tiêu ở thời điểm này… khi bạn sắp chết... Nó khiến bạn nhận ra chúng ta ngốc nghếch thế nào khi nghĩ rằng mình cần phải tiêu nhiều tiền đến thế vào quần áo mới hay vào những ‘vật’ trong cuộc sống. Hãy tặng bạn của bạn một chút lòng tốt thay vì một cái váy, sản phẩm làm đẹp, hay đồ nữ trang. Hãy dành thời gian đưa họ đi ăn hay nấu cho họ ăn. Mua cho họ một ly cà phê. Tặng họ một chậu cây, đấm lưng cho họ, tặng họ một nọn nến và nói với họ rằng bạn yêu họ khi bạn làm điều đó. Tôn trọng thời gian của người khác. Đừng bắt họ phải chờ đợi chỉ vì bạn không biết quản lý thời gian.
Hãy bắt đầu chuẩn bị sớm hơn nếu bạn là một trong những người luôn đến trễ và biết ơn bạn bè vì họ muốn chia sẻ thời gian của họ với bạn, thay vì bắt họ ngồi một mình trong chờ đợi. Dùng tiền để tăng thêm trải nghiệm. Ít nhất thì cũng đừng để bản thân mất đi những trải nghiệm hay ho chỉ vì bạn lỡ tiêu tiền vào những đồ vật chất không đâu vào đâu. Hãy tận hưởng từng giây phút cuộc sống thay vì cố gắng chụp hình. Ý nghĩa cuộc sống không nằm ở việc sống qua màn hình điện thoại hay cố gắng chụp bức hình hoàn hảo.
Một câu hỏi tu từ: liệu vài tiếng đồng hồ bạn dành để làm tóc và trang điểm mỗi ngày hoặc để đi chơi một buổi tối thực sự có đáng không? Tôi chưa bao giờ hiểu điều đó về phụ nữ. Lắng nghe âm nhạc… thực sự lắng nghe. Âm nhạc là liệu pháp chữa bệnh. Cũng là hay nhất. Thỉnh thoảng hãy dậy sớm và lắng nghe tiếng chim hót và chiêm ngưỡng những gam màu rực rỡ trên bầu trời khi mặt trời mọc. Nói chuyện với bạn của bạn. Bỏ điện thoại xuống. Họ có đang ổn không?
Đi du lịch nếu đó là điều bạn muốn. Không thì ở nhà.
Làm việc để sống. Đừng sống để làm việc. Nghiêm túc đấy, hãy làm những việc khiến con tim bạn hạnh phúc.
Hãy ăn cái bánh ngọt mà không cảm thấy tội lỗi.
Nói không với những thứ bạn không muốn làm. Đừng ép buộc bản thân phải làm những gì người khác nghĩ là mục đích cuộc sống.
Bạn có thể muốn một cuộc sống xoàng xĩnh, và không có vấn đề gì với việc đó cả. Nói với những người bạn yêu thương rằng bạn yêu họ mỗi khi bạn có cơ hội, và yêu họ với tất cả những gì bạn có. Và hãy nhớ rằng, nếu điều gì đó làm bạn đau khổ, bạn có sức mạnh để thay đổi nó - trong công việc, trong chuyện tình cảm, hay trong bất kỳ vấn đề gì. Hãy dũng cảm thay đổi nó.
Bạn không biết bạn còn bao nhiêu thời gian trên thế giới này nên đừng lãng phí nó vào những đau khổ. Tôi biết người ta nói đi nói lại điều này, nhưng đó là sự thật đấy. Nhưng dù sao gì đây cũng chỉ là lời khuyên cuộc sống từ một cô gái trẻ. Nhận nó hay bỏ nó là tuỳ bạn.
À, còn một điều cuối cùng, nếu bạn có thể, hãy làm một điều có ích cho nhân loại (và cho tôi nữa) bằng cách hiến máu thường xuyên. Nó sẽ giúp bạn cảm thấy tốt đẹp hơn cộng với lợi ích cứu sống ai đó. Tôi có cảm giác rằng nó là một điều thường xuyên bị coi nhẹ trong khi mỗi lần hiến máu có thể cứu được 3 mạng sống! Đó là một ảnh hưởng vô cùng to lớn mỗi chúng ta đều có thể làm và quy trình vô cùng đơn giản.
Hiến máu giúp tôi sống thêm một năm nữa - một năm tôi có thể ở trên trái đất này với gia đình, bạn bè, và cún cưng mà tôi sẽ vĩnh viễn biết ơn. Một năm mà tôi đã có những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời.
… cho đến khi chúng ta gặp lại nhau
Hol
Xoxo”.
Bài viết này và lời nhắn nhủ của Holly Butcher một lần nữa làm dậy sóng cộng đồng và đặc biệt là giới trẻ. Đó là lời nhắn gửi của một người khao khát được sống, muốn được tiếp tục cuộc sống hơn ai hết. Không những thế, nó còn mang ý nghĩa truyền tải năng lượng sống tích cực và giúp những người trẻ nhận ra được những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Có lẽ không ít người vẫn thường xuyên than phiền về việc chiếc xe đột nhiên bị hỏng khiến bạn muộn làm, về việc hằng ngày phải chen lấn khổ sở trên xe bus, về việc tắc đường khiến bạn mệt mỏi... mà không hề biết rằng có những người khao khát được trải qua những điều như thế. Bởi họ khao khát sống, khao khát được tồn tại.
Đọc lời nhắn nhủ này, không ít người sẽ phải giật mình bởi tại sao mình lại sai lầm, lại suốt ngày than phiền, lại cảm thấy chán nản khi đang được sống, đang được hưởng những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ chỉ khi phải đối diện với cái chết chúng ta mới có thể hiểu được những thứ cần phải trân trọng. Lúc đó có lẽ đã quá muộn rồi. Vậy thì hãy đọc bức thư này, lắng nghe những gì Holly Butcher thật lòng truyền tải bằng ngữ nghĩa của câu chữ và bằng chính những phút giây cuối đời của mình, xin những ai đang còn trẻ hãy đọc hết và chiêm nghiệm, để tự vẽ nên một cuộc đời thật đáng sống, cho đến khi nhắm mắt rồi cũng thấy thanh thản, chứ không còn nhiều hối tiếc như Holly, mọi người nhé!
Theo Helino.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.