Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lấy vợ cho...chồng

2009-01-13 16:44

Tác giả:


 

Viết từ những mảnh đời có thật

(Blog Việt) - Con Mươi vừa chửi vừa khóc, nước mắt nhễ nhại chảy tràn vào khoé môi, nó đưa bàn tay nhuốm nhựa chanh quệt ngang mũi tạo thành một vết nhọ dài quanh môi trên. Nó nghỉ một lúc để sụt sịt rồi tiếp:

- Chúng mày cũng có chồng có con, sao chúng mày độc ác thế, tại sao cứ phải nói sau lưng bà rằng bà là con điên, con dở hơi, bà có ngu cũng bằng mười chúng mày,…

Người qua người lại ai có hỏi han gì nó càng chửi to, nó chửi cả những người an ủi nó, bởi đối với nó bây giờ nó chẳng tin vào những lời hỏi han ấy tẹo nào, biết đâu là thật, biết đâu là giả. Người này người kia bàn bàn tán tán để biết nguyên do vì sao mà con Mười lại tung hê cả cái chợ này lên mà chửi như vậy. Có cái gì to tát lắm đâu, cũng chỉ xung quanh việc con Mươi lấy vợ cho chồng nó.

Cách đây gần năm năm cái chợ giời này chỉ có một vài người lèo tèo tụ tập ngồi buông thúng bán mẹt với nhau, trong đó có vợ chồng con Mươi, chúng nó mới cưới nên có chút vốn liếng bàn nhau đến vùng xa mua chanh về bán. Con Mươi là một người phụ nữ xấu xí, người nó lùn xủn, béo tròn như cái hạt mít, hai con mắt trố ra phía trước, mái tóc cụt lủn ôm lấy khuôn mặt tròn xoe đầy vết sẹo di chứng của đậu mùa để lại, còn chồng nó thanh niên quê, gà trống mới ra ràng nên trông không đến nỗi tệ lắm. Tuy mới cưới nhưng suốt ngày hai vợ chồng cãi nhau chí choé, thậm chí chửi nhau, gọi mày xưng tao nhưng thằng chồng nó không bao giờ đánh nó như một vài ông chồng của các bà chủ hụi khác.

Vì mua tận gốc bán tận ngọn nên hai vợ chồng nó bán giá rẻ, đó là điều dễ hiểu tại sao các bà các chị cứ đâm đầu đổ đuôi vào hàng vợ chồng nó. Con gà tức nhau tiếng gáy, các bà chủ thương rau quả còn lại ngồi trơ mắt nhìn vợ chồng con Mươi làm lên ăn ra nên phải tức, phải ghét nên hay nói nó là con ẩm ương, con dở người. Của đáng tội, từ ngữ của con Mươi hay dùng nó cũng không được hoa lá cho lắm, nó cứ nghĩ sao nói vậy, chẳng kiêng nể ai, có động chạm đến ai người ta lại bảo “Ối dời, con điên, không thèm chấp”. Ví như một lần bán chanh quá đắt hàng, bao nhiêu khách khứa đang mua, nó hét chồng “Anh có về trông hàng hộ tôi không, chúng nó ăn cắp hết bây giờ, nhất là con mẹ Hoa ấy”. Mọi người sững lại mấy giây quay về phía “con mẹ Hoa” rồi tiếp tục cúi xuống bốc bới trong đám hổ lốn rau quả ấy. Con mẹ Hoa là một vị giảng viên đáng kính nhưng mua hàng của nó cứ thêm thêm bớt bớt vặt vẵnh làm nó ghét cay ghét đắng, lúc nào cũng phải mắt liếc mắt trông. Đôi khi nó nghĩ thầm, mấy quả chanh của nó còn ăn cắp, chẳng biết mụ còn ăn cắp những cái gì nữa thì không biết.

Ảnh minh họa: deviantArt

Một năm, hai năm, ba năm, bây giờ tới năm năm rồi mãi mà con Mươi không có chửa, nó thèm một đứa con vô cùng, không chỉ vì bản thân nó mà còn vì chồng nó nữa, rồi họ hàng nội ngoại ai ai cũng hỏi han, đôi lần nó đã nghe lỏm con em dâu to nhỏ với bà chị chồng rằng nó “không biết đẻ”. Nó điên lắm, định chửi cho một trận nhưng nghĩ sao lại thôi, nó chưa bao giờ cảm thấy buồn như lúc này.

Con Mươi vốn ít được học hành, nó không biết định nghĩa thế nào là hạnh phúc và thế nào là bất hạnh, nó chẳng mong chồng nó tặng nó hoa hồng làm gì, thứ ấy quá xa xỉ, đối với nó hoa hồng hay bắp cải chẳng khác gì nhau, nó chỉ cần chồng nó mua cho nó bữa ăn trưa hay cốc nước đá giữa trưa hè nóng bức hay dọn dẹp hộ nó sau buổi bán hàng thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Đấy hạnh phúc đâu phải thứ gì cao xa và khó tìm, hạnh phúc nằm trong những điều giản đơn như thế.

Ở cái chợ giời này ngoài buôn bán hàng họ, rau quả ra, người ta còn buôn bán thêm chuyện thiên hạ. Tận cùng xã hội có nhà bà Nga vỡ nợ, mẹ bỏ trốn, bố nghiện rượu, con giết người cướp của đi tù, cao hơn một chút bà chủ tịch Phường cặp bồ với ông phó chủ tịch, ông chồng biết chuyện nhồi máu cơ tim mà chết, cao hơn nữa là thằng con ông chủ tịch thành phố đốt nhà ăn cắp xe hơi của bố đi đánh bạc,…Một cái xã hội thu nhỏ, được đẩy từ mồm người này qua mồm người kia khiến nó càng li kỳ rùng rơn hơn.

…Và cái chuyện tại sao con Mươi lại lấy vợ cho chồng được coi là chủ đề nóng hổi nhất và điên nhất của tuần này. Người thì bảo con này ngu, rước voi về dày mồ, rồi có ngày ra rìa, thời buổi bây giờ có ai dở hơi lại đi làm cái chuyện “một ông hai bà” một cách tự nguyện như nó, người thương nó thì nghĩ thầm chắc nó cực chẳng đã mới phải làm như vậy hoặc tại thằng chồng nó…Con Mươi chỉ im lặng, chẳng phản ứng gì, nói gì bây giờ, có nói sao đi nữa thì trong mắt người đời nó vẫn là một con ngớ ngẩn, đem hạnh phúc của mình đặt vào lòng bàn tay người khác.

Ngày cưới của chồng nó, nó ăn mặc thật đẹp, có cái áo cất trong tủ dành dụm mấy năm rồi hôm nay mới lôi ra mặc, chồng nó quần Tây sơ mi trắng gọn gàng, cũng lễ lạt, cũng trầu cau đàng hoàng, nó hứa với gia đình cô dâu, vợ mới của chồng nó, rằng nó sẽ đối xử với cô như chị em một nhà, không phân biệt vợ lớn vợ bé, rồi lăng xăng đi mời trầu mời thuốc bà con làng xóm. Còn chồng nó ngồi thừ một góc, chẳng buồn nhúc nhích, khói thuốc bay vòng vòng quẩn quanh.

Đêm động phòng, con Mươi nhẹ nhàng ý tứ về bên ngoại để lại chồng nó và cô vợ mới cưới, đêm ấy con Mươi không ngủ mà ra ruộng chanh ngồi khóc, nó thấy cái gì đang vụn vỡ trong tim.

Con Mươi cứ nhịn nhục mãi nhưng đến hôm nay thì nó hết chịu nổi cái nhìn thương hại kèm những lời nói tựa dao cắt vào lòng của người đời nên nó mới hoá điên, đứng giữa chợ vừa chửi vừa khóc, nó chửi người ta nhưng lại khóc cho mình.

Một năm, hai năm, ba năm, bây giờ tới năm năm rồi mãi mà con Mươi không có chửa, nó thèm một đứa con vô cùng, không chỉ vì bản thân nó mà còn vì chồng nó nữa, rồi họ hàng nội ngoại ai ai cũng hỏi han, đôi lần nó đã nghe lỏm con em dâu to nhỏ với bà chị chồng rằng nó “không biết đẻ”. Nó điên lắm, định chửi cho một trận nhưng nghĩ sao lại thôi, nó chưa bao giờ cảm thấy buồn như lúc này.

Một năm, hai năm, ba năm, bây giờ tới năm năm rồi mãi mà con Mươi không có chửa, nó thèm một đứa con vô cùng, không chỉ vì bản thân nó mà còn vì chồng nó nữa, rồi họ hàng nội ngoại ai ai cũng hỏi han, đôi lần nó đã nghe lỏm con em dâu to nhỏ với bà chị chồng rằng nó “không biết đẻ”. Nó điên lắm, định chửi cho một trận nhưng nghĩ sao lại thôi, nó chưa bao giờ cảm thấy buồn như lúc này.

Con Mươi vốn ít được học hành, nó không biết định nghĩa thế nào là hạnh phúc và thế nào là bất hạnh, nó chẳng mong chồng nó tặng nó hoa hồng làm gì, thứ ấy quá xa xỉ, đối với nó hoa hồng hay bắp cải chẳng khác gì nhau, nó chỉ cần chồng nó mua cho nó bữa ăn trưa hay cốc nước đá giữa trưa hè nóng bức hay dọn dẹp hộ nó sau buổi bán hàng thì bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết. Đấy hạnh phúc đâu phải thứ gì cao xa và khó tìm, hạnh phúc nằm trong những điều giản đơn như thế.

Ở cái chợ giời này ngoài buôn bán hàng họ, rau quả ra, người ta còn buôn bán thêm chuyện thiên hạ. Tận cùng xã hội có nhà bà Nga vỡ nợ, mẹ bỏ trốn, bố nghiện rượu, con giết người cướp của đi tù, cao hơn một chút bà chủ tịch Phường cặp bồ với ông phó chủ tịch, ông chồng biết chuyện nhồi máu cơ tim mà chết, cao hơn nữa là thằng con ông chủ tịch thành phố đốt nhà ăn cắp xe hơi của bố đi đánh bạc,…Một cái xã hội thu nhỏ, được đẩy từ mồm người này qua mồm người kia khiến nó càng li kỳ rùng rơn hơn.

…Và cái chuyện tại sao con Mươi lại lấy vợ cho chồng được coi là chủ đề nóng hổi nhất và điên nhất của tuần này. Người thì bảo con này ngu, rước voi về dày mồ, rồi có ngày ra rìa, thời buổi bây giờ có ai dở hơi lại đi làm cái chuyện “một ông hai bà” một cách tự nguyện như nó, người thương nó thì nghĩ thầm chắc nó cực chẳng đã mới phải làm như vậy hoặc tại thằng chồng nó…Con Mươi chỉ im lặng, chẳng phản ứng gì, nói gì bây giờ, có nói sao đi nữa thì trong mắt người đời nó vẫn là một con ngớ ngẩn, đem hạnh phúc của mình đặt vào lòng bàn tay người khác.

Ngày cưới của chồng nó, nó ăn mặc thật đẹp, có cái áo cất trong tủ dành dụm mấy năm rồi hôm nay mới lôi ra mặc, chồng nó quần Tây sơ mi trắng gọn gàng, cũng lễ lạt, cũng trầu cau đàng hoàng, nó hứa với gia đình cô dâu, vợ mới của chồng nó, rằng nó sẽ đối xử với cô như chị em một nhà, không phân biệt vợ lớn vợ bé, rồi lăng xăng đi mời trầu mời thuốc bà con làng xóm. Còn chồng nó ngồi thừ một góc, chẳng buồn nhúc nhích, khói thuốc bay vòng vòng quẩn quanh.

Đêm động phòng, con Mươi nhẹ nhàng ý tứ về bên ngoại để lại chồng nó và cô vợ mới cưới, đêm ấy con Mươi không ngủ mà ra ruộng chanh ngồi khóc, nó thấy cái gì đang vụn vỡ trong tim.

Con Mươi cứ nhịn nhục mãi nhưng đến hôm nay thì nó hết chịu nổi cái nhìn thương hại kèm những lời nói tựa dao cắt vào lòng của người đời nên nó mới hoá điên, đứng giữa chợ vừa chửi vừa khóc, nó chửi người ta nhưng lại khóc cho mình.

Cái chợ giời hôm nay rộ lên tin vợ hai chồng con Mươi đẻ con trai, thằng bé kháu khỉnh ra phết, con Mươi khuyến mại cả làng không lấy tiền chanh vì tin vui này, bà giảng viên Hoa không cần ăn cắp cũng được đầy một túi chanh khệ nệ xách ra về. Ba tháng sau người ta nhìn thấy cả nhà nó bốn người quân quần ăn trưa trong đám chanh đang bán dở.

Hà Anh, 23/5/2008

 

Gửi từ Blog Hà Anh: I am the happiest woman in the world because I have everything what the woman need: the love!

Email: sweet.vannguyen@gmail.com
Noi dung: Lâu lắm mới lại được đọc một bài viết về một người phụ nữ,bề ngoài k đẹp đẽ nhưng có một tâm hồn đẹp. Tôi chán những bài viết mà " em rất đẹp,mắt em tròn,môi em đỏ , má em xinh..." lắm.:) Cảm ơn chị nhiều về câu chuyện này nhé. Chúc mừng chị vì chị được là một happy women!

Dia chi: MC- Hà Nội
Noi dung: Chủ đề câu chuyện khá hay, mình cũng chỉ định lướt qua nội dung xem thế nào nhưng đã không thể rời mắt sau những dòng đầu tiên. Giống như một người đang đi trong con đường hầm nhìn thấy ánh sáng le lói, cứ mải miết đi tiếp....tôi cũng mải miết chìm theo câu chuyện của bạn nhưng không có một cao trào, không có một nút thắt để cuối cùng bung ra, tháo nút....Nó cứ đều đều rồi bị ngắt một cách đột ngột khiến người đọc có cảm giác ức chế, không có sự giải thoát về cả tâm lí và suy nghĩ. Nếu câu chuyênj viết mang tính chất cảm thông cho những mảnh đời có thật thì thế là rất hay vì bạn có tâm hồn nhạy cảm và chia sẻ...(dù chỉ nói về mảnh đời một con người, lại hơi rời rạc hihi), còn nếu là một câu chuyện vừa để "thử tay viết" thì bạn cố gắng đi sâu hơn vào vấn đề cần khai thác, biết thắt và mở cho câu chuyện...Chúc bạn thành công.

Ho ten: Huyền Trang
Dia chi: Hải Phòng
Email: huyentrang2883@yahoo.com
Noi dung: Tôi thích kết thúc của câu chuyện này. Dẫu có thể là không thực nhưng là những hứa hẹn rất tôt đẹp cho những hành động đẹp. Hi vọng chị thành công hơn.

Ho ten: Vũ Thị Vui
Email: vuitu2003@yahoo.com.vn:
Noi dung: Tôi thích cách suy nghĩ đơn giản về hạnh phúc của nhân vật, tôi cung đang muốn tìm một điều tương tự cho chính mình. Cám ơn chị

Ho ten: ĐPV
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Đọc mà thấy xót xa cho mình, cho người, cho đời đàn bà!

Email: at.hn1985@yahoo.com
Noi dung: HAppY eNdInG !!!

Ho ten: Hằng Nguyễn
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Một câu chuyện nhẹ nhàng và sâu lắng.Nói thực trong cuộc sống hiệ tại bây giờ không còn mấy những người phụ nữ như vậy.Cuộc sống thực dụng khiến con gnười ta cảm thấy mệt mỏi,sống cô đơn khép mình nghi ngờ lãnnhau.Nhưng dù sao mình vẫn thích cái kết thúc của bạn cho dù nó có thể không thực.

Ho ten: lieu
Dia chi: hoan lao- bo trach
Email: Phanthithulieu74@yahoo.com.vn
Tieu de: tham thia!
Noi dung: Da lau toi khong duoc doc nhung mau chuyen dang nay.Qua that chi Muoi la mot nguoi dan ba cua thoi dai. Chi biet dau kho, biet huong thu, biet yeu thuong va biet chia se...Cam on chi Muoi da cho toi hieu them ve su doi.

Ho ten: pham hoang long
Dia chi: van don-quang ninh
Email: anhchangbandiem_pl2006@yahoo.com.vn
Tieu de: nguoi dan ba co tam long nhan hau
Noi dung: toi da doc cau chuyen nhung cam xuc that nhe va cung mang day tinh cam cua 1 nguoi con gai co tinh yeu chung thuy. Cuoc song khong nhu chinh con nguoi mong doi luon co nhung hanh phuc bat ngo nhung cung co nhung noi dau tuyet vong. Mong rang cac ban tre hay biet tran trong nhung gi minh co, tinh yeu va hanh phuc do la do chinh chung ta dung len. Hay chia se voi tat ca moi nguoi xung quanh.

Ho ten: nguyen thu thuy
Dia chi: bac ninh
Email: muaphuongcuoicung@live.com
Tieu de: noi bat hanh trong cuoc song
Noi dung: co le rang tren the gioi nay co rat nhieu nhung manh doi bat hanh nhung that su toi se khong tuong tuong duoc neu nhu toi khong duoc doc bai viet nay.da la con nguoi ai ung se mong moi dieu tot dep nhat trong cuoc song se den voi minh ,va dieu dac biet chang ai muon chia se nguoi chong cua minh voi mot nguoi dan ba khac vay ma nguoi dan ba ma rat nhieu nguoi goi la dien nay da hi sinh (toi xin phep duoc dung tu hi sinh)ban than minh de niu giu gia dinh.phai chang day la duc tinh cam chiu cua nguoi phu nu VIET NAM.toi tham nghi nguoi chong trong cau chuyen that hanh phuc khi co mot nguoi vo nhu the.chung ta hay cung nhau mong rang sau khi co nguoi vo moi nguoi dan ong nay se doi su tot voi nguoi vo cu

Ho ten: Hà Anh
Dia chi:
Email: phanhaanh@yahoo.com
Tieu de: Cám ơn các bạn
Noi dung: Cám ơn các bạn đã để lại một chút chia sẻ với mình về bài viết. Đôi khi ta cứ mải miết tìm kiếm hạnh phúc nơi xa vời nhưng thật ra hạnh phúc nằm ngay bên cạnh mình đấy thôi. Gửi riêng bạn MC. Cám ơn những đóng góp quá báu của bạn, tôi xin ghi nhận và tiếp tục phấn đấu. Nhưng tôi rất vui bởi vì tôi biết tôi thành công khi bạn "đã không thể rời mắt sau những dòng đầu tiên". Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Xuân về nghe điệu hát Then

Xuân về nghe điệu hát Then

Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.

Mưa nghịch mùa

Mưa nghịch mùa

Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.

Chuyến xe định mệnh

Chuyến xe định mệnh

Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.

Khói bếp quê bà

Khói bếp quê bà

Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Thanh xuân như những đoá hồng đỏ

Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí

Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Hóa ra yêu đơn phương là thế

Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý

Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Nơi đây có bình yên (Phần 1)

Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.

Ngày trở lại

Ngày trở lại

Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.

back to top