Đức Anh rời bệnh viện với dáng vẻ đau khổ. Anh đã bỏ lại người con gái anh yêu nhất trên đời cho một người khác, bởi vì trái tim cô ấy thuộc về kẻ đó. Dù rằng trong mắt anh, hắn là thằng đàn ông chẳng ra gì.
Anh yêu cô từ lúc nào, anh cũng không hay biết. Nhưng anh đã không kịp nói ra điều đó, cho đến khi trái tim cô đã thuộc về người khác. Có bao giờ cô ngoảnh lại và nhận ra anh luôn dõi theo cô trên mỗi bước đường. Ngay cả khi trái tim cô lầm đường lạc lối. Mà không, tình yêu thì làm gì có sai và đúng, “chỉ cần trái rung động”. Chẳng phải anh vẫn luôn dõi theo cô ấy bằng cả trái tim. Để rồi, cô ấy lại dõi theo một người khác bằng cả trái tim của cô ấy. Phải chăng tình yêu là như thế?
Hôm ấy, anh thấy cô khóc, rồi vội vàng lau đi dòng lệ ướt đẫm đôi mi. Rồi bao nhiêu lần cô khóc thầm khóc vụng như thế, chỉ vì một thằng đàn ông vớ vẩn nào đó. Tình yêu đơn phương ấy đã khiến cô tổn thương, cô vùng vẫy trong cơn đau của mình rồi xoa dịu nó bằng cách làm đau người khác. Nhưng rồi sau đó cô lại càng đau hơn gấp hàng ngàn vạn lần. Anh đã mong cô có thể dứt bỏ được người đàn ông ấy để anh có cơ hội chăm sóc cho cô, xoa dịu những vết thương lòng trong cô và bù đắp những tổn thương mà cô đã từng chịu đựng. Nhưng cô lại nhẫn tâm gạt bỏ tình yêu của anh sang một bên chỉ vì cô không thể sống thiếu hắn ta. Bốn năm trời mà cô có quên được đâu. Cô trở lại tìm hắn ta để trả thù, cô hận hắn, nhưng anh biết là cô rất yêu hắn.
Anh chấp nhận đứng bên lề, dõi theo cô, quan tâm cô. Nhưng anh đã bất lực đứng nhìn cô ngày càng lún sâu vào vũng bùn thù hận như thế.
“Nghẹn ngào giây phút ta chấp nhận sống không cần nhau. Chẳng khác chi Trái Đất này làm sao tồn tại không có Mặt Trời. Chỉ biết lặng nhìn em quay bước đi, lòng anh thắt lại. Nghĩ đến mình sẽ không gặp lại”.
***
Ánh nắng chiếu xiên qua khung cửa sổ nơi Khánh Thương nằm. Cô hôn mê đã gần một tuần, ngày nào Hùng cũng vào ra bệnh viện để chăm sóc cho cô, có nhiều đêm anh thức trắng. Mới có mấy ngày mà trông anh như già đi cả chục tuổi. Lúc này đây anh chỉ mong Khánh Thương tỉnh lại.
Khánh Thương từ từ hé mở đôi mi nặng nề sau một giấc ngủ dài mệt mỏi. Hùng đã ngủ gục bên giường cô từ bao giờ. Cô đưa bàn tay đang cắm đầy những ống chuyền, vuốt nhẹ lên khuôn mặt hốc hác của anh. Cô không nhìn nhầm đấy chứ? Đúng là anh bằng xương bằng thịt, nhưng tại sao anh lại nằm ở đây? Hùng tỉnh dậy, chạm phải ánh mắt của Khánh Thương, anh bất ngờ mừng rỡ:
- Em tỉnh rồi à? Em tỉnh từ bao giờ vậy? Để anh đi gọi bác sĩ.
Nhưng cô đã kéo tay áo anh lại, ra hiệu anh đừng đi.
- Nước…em muốn uống nước. – cô khẽ thì thào.
Anh vội lấy cho cô cốc nước. Khánh Thương uống xong lại nhìn anh chăm chú, dường như cô vẫn chưa tin đây là sự thật.
- Anh, tại sao anh lại ở đây?
- Em không biết gì sao? Em đã hôn mê gần một tuần rồi đấy. Bác sĩ nói có thể em sẽ không qua khỏi khiến anh lo lắng biết bao nhiêu. Anh chỉ sợ em không bao giờ tỉnh dậy nhìn anh nữa.
- Anh…lo cho em?
Anh ôm lấy cô vào lòng.
- Anh xin lỗi. Anh không biết em vì anh mà chịu tổn thương nhiều đến thế. Tha lỗi cho anh.
- Cô ấy…có tha thứ cho anh không?
- Em nói Diệu Anh à? Em nghĩ sau bao nhiêu chuyện như thế, cô ấy có chấp nhận tha thứ cho anh không?
- Em đã hủy hoại tất cả mọi thứ của anh, cả sự nghiệp, cả tình yêu, cả lòng kiêu hãnh, cả niềm tin vào phụ nữ.
- Phải, tội của em lớn lắm. Nên em phải chịu hình phạt là dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho anh.
- Ý anh là…
- Công ty đã dần đi vào ổn định trở lại, anh đã cố gắng để vực nó dậy. Khi nào em khỏe lại, nhất định anh sẽ bắt em về làm trợ lí cho anh.
Đôi mắt cô ngân ngấn nước:
- Anh…không hận em sao?
- Không, anh mới là kẻ đáng hận. Em đã cho anh một bài học nhớ đời. Anh làm sao có thể hận một người con gái đã vì anh mà bất chấp cả bản thân mình.
- Anh đã biết hết mọi chuyện rồi sao?
- Anh bạn của em đã kể cho anh biết, anh ta…có quan hệ thế nào với em vậy?
- Anh ấy là một người anh tốt. Trước kia em làm cho công ty anh ấy, nhưng anh đừng hiểu lầm, việc em tìm đến anh để trả thù không liên quan gì đến anh ấy. Đây là chuyện của riêng em.
- Thôi, em đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Chúng ta đã vô tình gây cho nhau những vết thương lòng. Giờ khơi lại chỉ thêm đau thôi em à. Hãy quên đi tất cả và làm lại từ đầu, được không em?
- Anh…có yêu em không? - cô bất ngờ nhìn thằng vào mắt anh hỏi.
- Nếu như anh trả lời ngay lúc này thì có thể em không tin. Anh sẽ để thời gian chứng minh và anh sẽ thể hiện bằng hành động, chứ không phải bằng những lời nói. Có lẽ anh phải học cách yêu thương và chung thủy với một người. Em dạy cho anh nhé.
Cô lặng đi vì xúc động, nước mắt rơi xuống, ướt dẫm khuôn mặt.
- Anh gần như phải làm lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Anh không còn là một người đàn ông hào hoa và giàu có nữa, nhưng anh biết em đâu có yêu anh vì những thứ đó, đúng không?
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô và đặt lên đó một nụ hôn.
Sau tất cả mọi chuyện, sau những thù hận, tổn thương và mất mát, họ nhận ra rằng tình yêu là thứ duy nhất còn lại.
***
Đức Anh đứng ngoài cửa và chứng kiến tất cả. Anh lặng lẽ quay lưng đi, lắng nghe âm thanh của những giọt nước mắt chảy ngược vào tim.
“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Từ nay đôi ta không được đi bên nhau, không được trao yêu thương, phải quên hết đi”.
Hết
Theo dõi câu chuyện từ phần đầu tiên tại đây Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.