Lần đầu tiên trong đời anh khẽ nói: “Anh yêu em”
2010-03-24 11:08
Tác giả:
Blog Việt
Chúng mình đến với nhau lâu lắm rồi phải không em. Nhìn lại thấy mấy mươi năm qua nhanh. Nhanh đến không ngờ. Ngày hai mái tóc xanh mướt mà bây giờ tóc ai cũng bạc, da ai cũng cũng có nếp nhăn và giọng ai cũng trầm xuống một nốt…nhiều lắm những thay đổi…màu tím mơ mộng đã bay qua cửa sổ.
![]() |
![]() |
- Gửi từ email Kim Dung – oonguyenkim
Blog Việt
Chúng mình đến với nhau lâu lắm rồi phải không em. Nhìn lại thấy mấy mươi năm qua nhanh. Nhanh đến không ngờ. Ngày hai mái tóc xanh mướt mà bây giờ tóc ai cũng bạc, da ai cũng cũng có nếp nhăn và giọng ai cũng trầm xuống một nốt…nhiều lắm những thay đổi…màu tím mơ mộng đã bay qua cửa sổ.
Ngày ấy nhà cha mẹ chúng ta gần nhau và là bạn thân của nhau. Hai người cha vui mừng khi thấy hai trẻ nhỏ chơi thân với nhau. Chúng thân nhau tự nhiên cây cỏ hoa lá. Chợt một ngày cô gái nhổ giò và anh con trai bể tiếng. Chúng hơi ngại tiếp xúc rồi mọi chuyện cũng ổn theo thời gian. Và chúng lại chọn nghề giống nhau, học cùng trường và công tác cùng một cơ quan. Tình cảm từ anh em cùng xóm, rồi tình yêu như chuyện ắt phải đến. Rồi hai bên gia đình tổ chức đám cưới như điều tự nhiên. Hai người không phải nói lời yêu mở đầu cho cuộc tình.
Chúng ta đến với nhau khi đất nước còn khó khăn và chúng ta chỉ có đôi tay trắng và mái tóc xanh. Chúng ta không có ngày tình nhân, không có ngày 8-3, không kỷ niệm ngày cưới. Chúng ta tiết kiệm từng ly chè để bữa bột của con thêm chút chất bổ, tiết kiệm một cái hoa hồng để mua cho con cái bánh. Bao năm em cứ cái áo sờn vai, đôi dép đơn giản ngày hai buổi đến cơ quan rồi lại về nhà lại chăm chút cho bố con anh. Chớp mắt một cái thấy con mình đã lớn. Anh cùng em nhận thêm việc ở công ty về làm để con có thể vào Sài gòn học. Sài gòn hào nhoáng và không để cho con thua kém. Anh cùng em lại cất những ngày kỷ niệm vào trong tim.
![]() |
Bây giờ những ngày kỷ niệm con chúng ta xin tiền mua quà và xúng xính trong bộ quần áo tươm tất rồi đi chơi. Mái tóc xanh, thân hình thon thả và tiếng cười trong suốt khuất nơi đầu ngõ. Nhịp chân reo vui còn vang vọng lại khiến anh cũng xao lòng. Anh nghe nhịp tim của con rộn rã tay cầm đóa hồng đỏ thắm cho cô bạn gái nhỏ bé hay lại nhà. Chúng đẹp và hạnh phúc phải không em? Anh mừng cho con ta đã chọn đúng người và chúng hạnh phúc tay trong tay như chúng mình
Em vẫn ngồi đấy dán mắt vào màn hình vi tính vẽ cho xong bản vẽ ngày mai phải giao. Anh cũng thấy một chút xót xa cho chúng ta vừa thoáng qua. Bây giờ chúng ta đâu cân một buổi đi chơi đầy âu yếm, bữa ăn tiệm sang trọng, hay bông hồng thắm. Anh kéo em đứng dậy. Một phút thôi em nhỉ. Lâu lắm rồi anh mới nhìn vào mắt em như ngày chưa cưới. Không dè mắt em vẫn long lanh. Một cái dựa đầu trên vai anh. Một cái quàng tay qua eo. Anh như thời còn trẻ. Hơi ấm ngày nào vẫn còn nguyên. Cánh tay em run run trên vai anh như ngày xưa ấy. Hơi thở anh gấp gáp. Đặt vào môi em nụ hôn nồng cháy. Môi em mềm khác ngày hôm qua. Em vẫn mềm mại trong tay anh.
![]() |
Lần dầu tiên trong đời anh khẽ nói: “ Anh yêu em”. Lần đầu tiên em dừng tay trên vai anh khẽ nói: “ Em yêu anh lắm”. Như ngày còn trẻ em dấu mặt vào cổ anh. Anh và em cứ như thế. Hình như anh còn trẻ, hình như em đang yêu, Vì ngày xưa chúng ta quên câu nói bình thường nhưng quan trọng và đầy ý nghĩa. Quên câu nói cần thiết và không bao giờ sến. Anh yêu em mãi mãi.
- Gửi từ email Kim Dung – oonguyenkim
- Chia sẻ của bạn đọc:
ôi tình yêu thật diệu kì. mong sao chau cung duọc hạnh phuc như các bác
cam? dong. qua"! hoi am" hanh. phuc" co" bao h mat" di? chuc" moi. nguoi` luon luon hanh. phuc"
Tình yêu thời các cụ luôn là thần tượng đối với tôi, tôi nhất trí với bạn Minh Trang, quả thực tình yêu bây giờ nhanh đến và nhanh đi, có tiền thì có tình mà không tiền thì tình đội nón ra đi. Quả thực thực dụng quá.
Ước gì ai cũng hạnh phúc như vậy. Nhưng mình nghĩ câu nói :"Anh yêu em" mà sao chú tiết kiệm đến vậy nhỉ.
Nhẹ nhàng và tình cảm quá :)
Bây giờ cảm thấy tình yêu thực dụng quá, ngày xưa đầu cần hoa với quà cáp mà tình yêu vẫn vững bền qua năm tháng. Yêu nhau là cùng nhau vượt qua khó khăn sóng gió. Giờ tình cảm chóng đến rồi lại chóng đi là chuyện quá bình thường. Buồn quá.
Ngưỡng mộ phụ huynh quá :x
Đọc xong thích thế. Bố mẹ mình cũng tình cảm lắm :x
ước j khi bằng tuổi cô chú vọ chồng con cũng sẽ đc như vậy
một câu chuyen đơn giản nhẹ nhàng nhưng chứa đầy tình cảm.Bỗng dưng em giật mình và nghĩ về hạnh phúc của mình.gần 14 năm là vợ anh em chờ đợi được nghe anh nói với em ba tiếng ấy.khao khát ,chờ đợi và thất vong..nhưng em vẫn sống và làm trọn bổn phận của mình.anh ơi hãy cho em hy vong "anh yêu em "dù anh không nói ra...
em va anh có vượt qua được tất cả như cô chú không?
Tôi rất đồng cảm với câu chuyện của anh vì chúng ta hình như cùng thế hệ.
Đến bây giờ khi cuộc sống bớt vất vả, khó khăn những người như chúng ta mới có thời gian để dành cho người thân yêu nhất của mình, những người đã cùng gánh vác trách nhiệm gia đình mà không hề than vãn. Nhưng đó cũng là một niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có. Chúc anh chị luôn hạnh phúc như vậy.
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thi vị. Chúc gia đình chú hạnh phúc. Có lẽ với lớp trẻ chúng cháu bây h cũng chỉ mong tìm được 1 nửa hạnh phúc của mình, đơn giản thế thôi mà sao khó thật. Cuộc sống quá nhanh, khiến đôi lúc người ta đánh mất những khoảng lặng cho chính bản thân mình.
Hay quá! Con cảm ơn chú thật nhiều. Chú nhắc con nhớ tới ông bà con, hai người cũng có một tình yêu thật vẹn nguyên như thế. Chú cũng khiến con thêm một lần tự dặn mình phải vững lòng vượt qua mọi cám dỗ và sóng gió của của cuộc đời để rồi cũng gìn giữ đươc một tinh yêu đẹp như vậy. Con ước cho đến giờ phút cuối cùng của cuộc đới này , bên cạnh con là anh ấy với ba từ : ANH YÊU EM và nụ cười đang nở trên môi.
Đơn giản, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Câu chuyện của thời cha, mẹ ông bà nhưng thực sự không mất đi sự tinh tế và lãng mạn.
Phải xưng hô như thế nào cho đúng nhỉ. Có lẽ cháu và chú !!!!!!!!. Cháu thực sự xúc động trước câu chuyện đời thường mà tưởng như cổ tích của chú. Một câu chuyện tình có cả vị ngọt của hạnh phúc, vị cay, đắng, chua chát của những mưu sinh đời thường. Chúc cô chú hạnh phúc trọn đời. Chú nhớ đừng bao giờ quên nói câu nói cần thiết và không bao giờ cũ: ANH YÊU EM nhe
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.






Một tình yêu thật đẹp và "hiếm"!
Giá như ai cũng có được một tình cảm ấm áp mà rất đỗi giản dị như cô chú