Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lạc nhau giữa mùa Mimosa

2015-12-04 09:32

Tác giả:


“Em đừng chạy trốn anh nữa, anh sẽ tìm em ra em dù bất cứ chỗ nào. Em chẳng cần phải trốn nữa đâu, ngày mai chúng ta sẽ trở về”! Đà Lạt bé nhỏ làm chúng tôi cứ dịch lại gần nhau giữa cánh rừng hoa Mimosa, chúng tôi cứ dịch lại gần nhau gần đến nỗi khi chúng tôi giật mình nhận ra cái khoảng cách ấy đã quá gần thì cũng là lúc chúng tôi đã không thể nào dịch ra nổi khỏi cuộc đời nhau. Thế là yêu ư? Mùa đông lạnh lẽo trở nên vô nghĩa, tôi chẳng còn sợ mình cô quạnh giữa ngút ngàn rừng núi bởi đã có anh ở đây rồi. 

***

Mimosa đã cho tôi tìm thấy anh, cho tôi được cùng anh đi suốt một chặng đường dài hạnh phúc nhưng rồi cái sắc vàng rực rỡ ấy đã làm tôi lạc mất anh giữa ngút ngàn của núi rừng. 

…Tôi yêu Đà Lạt, yêu cái không gian hoang sơ yên bình của xứ sở Phù Tang này, yêu cả cái sắc vàng kiêu sa rực rỡ của Mimosa. Loài hoa ấy như có một sức hút mạnh mẽ làm tôi cứ thế mà yêu thương mà chờ mong nhung nhớ rồi chạnh lòng mỗi khi cái sắc vàng ấy tàn lụi theo mùa đông. Mỗi mùa đông tới tôi lại tìm về chính nơi này để thỏa thuê ôm trọn cái vẻ ngọt lịm đến bình yên của nó.

Đà Lạt mùa này nhộn nhịp lắm, cái không gian vỗn dĩ yên bình này bỗng chốc lại nườm nượp người kéo tới chỉ để thưởng thức để chiêm ngưỡng cái dáng vẻ đẹp đẽ của hoa Mimosa…Đằng sau cái vẻ đẹp kiêu sa ấy là một câu chuyện tình yêu cảm động mà nếu như anh không kể chắc tôi cũng chẳng thể nào biết được…

Giờ đây tôi mới hiểu tại sao người ta gọi loài hoa này là “nàng trinh nữ của núi rừng”. Chính nét đẹp trinh nguyên và thuần khiết ấy, chính sự trong trắng và thủy chung của tình yêu đó, dù chỉ là một loài hoa dại mọc hoang dã giữa cao nguyên lộng gió, nhưng Mimosa đã vượt lên muôn vạn những sắc màu kiêu sa để trở thành biểu tượng của cả vùng đất này, biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ, biểu tượng cho nét đẹp trinh nguyên thuần khiết của người thiếu nữ..

Một năm, tôi quay trở lại nơi này, ôm trọn cái dáng dấp kiêu sa của loài hoa ấy, ôm trọn cái vẻ đẹp của xứ sở Phù Tang nơi đây, ôm trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ này chỉ tiếc là bàn tay tôi quá bé nhỏ để có thể ôm hết cái ngút ngàn kiêu sa ấy và lòng tham tham của chính bản thân tôi. Một năm rồi, nơi này chẳng có gì đổi thay cả, tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên như chính trong ký ức của tôi chỉ có trái tim tôi chẳng còn vẹn nguyên như lúc đó.
Blog Radio 419: Đừng trốn anh nữa được không em?

…Tôi thích thả mình trôi dạt giữa những cánh rừng hoa, thích mơ màng lim dim dưới những gốc cây Mimosa xinh đẹp. Có hương thơm ngào ngạt, có nắng có hoa tôi như một kẻ đi lạc chẳng thể tìm thấy lối ra giữa cuộc đời này. Cảm giác như có ai đó đang nhìn tôi vậy…

“Này anh kia, ai cho anh chụp tôi thế hả”.
“Cô bị dở người à, tôi đang chụp cảnh vật, ai bảo cô ngồi đây chứ, mà tôi chưa tính sổ với cô về tội phá vỡ vẻ đẹp của nơi này là may lắm rồi đấy, còn bày đặt, cô nghĩ mình xinh lắm để tôi phải săn ảnh cô chắc, đúng là…”
“Đúng là cái gì ? đây là cảnh chung, anh có quyền gì mà bắt tôi phải đi chỗ khác cơ chứ? Anh có chứng minh được đây là đất nhà anh không mà bảo ?”.
“Đồ ghê gớm…”. 
“Có anh ghê gớm ấy”. Tôi bĩu môi lè lưỡi anh ta rồi bỏ chạy thật nhanh như kiểu sợ anh ta sẽ bắt được tôi và cho một trận nhừ tử.

Đà Lạt bé nhỏ làm chúng tôi cứ dịch lại gần nhau giữa cánh rừng hoa Mimosa, chúng tôi cứ dịch lại gần nhau gần đến nỗi khi chúng tôi giật mình nhận ra cái khoảng cách ấy đã quá gần thì cũng là lúc chúng tôi đã không thể nào dịch ra nổi khỏi cuộc đời nhau một lúc nào nữa…Thế là yêu ư? Mùa đông lạnh lẽo trở nên vô nghĩa, tôi chẳng còn sợ mình cô quạnh giữa ngút ngàn rừng núi bởi đã có anh ở đây rồi. 

Tất cả mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ cho đến khi cả tôi và anh đều lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời nhau mà chẳng hề cãi vã hay một lời to tiếng. Im lặng để ngầm báo cho nhau biết rằng “chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau, thế nhé”. Tôi không níu kéo bởi tôi biết rằng một khi đã không còn yêu thì níu kéo làm gì đề cho cả hai thêm mệt mỏi, tốt nhất là cứ thế, cứ im lặng mà bước qua nhau. Cứ thế chúng tôi im lặng, im lặng để rời đi rồi im lặng nhìn nhau tổn thương mà chẳng hề ai lên tiếng. Mùa hoa năm ấy, là chúng tôi đã lạc mất nhau giữa cái sắc vàng đẹp đẽ.

…Có thứ ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt làm tôi tỉnh giấc,tôi mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà thật lâu. Nhanh thật, mọi thứ giống như một đoạn ký ức bị cắt bỏ làm tôi chẳng thể nào nhớ nổi tại sao lại diễn ra như thế này hay tại sao lại có cái kia. “Ôi tuổi thanh xuân của tôi”, sao nó có thể trôi qua một cách dễ dàng như thế.

Một ý nghĩ xuất hiện, tôi bỗng nhớ đến Anh như một thứ gì đó hiển nhiên, tôi cứ thế mà mường tượng đến khuôn mặt của anh, đôi mắt anh, cái sống mũi và làn da ngăm ngăm rám nắng khỏe mạnh của đặc trưng của con người Miền Trung. Cái con người ấy không biết giờ đã trôi dạt về phương trời nào rồi, đã yêu ai chưa hay vẫn cứ để mặc tuổi xuân trôi tuột như tôi…Chẳng mất đến hai giây để tôi có thể mường tượng hết con người anh, có phải là đang nhớ một người đã từng yêu tôi.

Chúng tôi là nợ hay là duyên?
Blog Radio 419: Đừng trốn anh nữa được không em?

Quán coffe góc cũ chẳng có gì mới lạ,chủ quán lười biếng giữ nguyên lại tất cả vật trang trí mà chẳng hề bớt xén hay thêm vào một thứ gì. Mọi thứ giống như giữ lại cho riêng tôi để khi tôi quay trở lại nơi này nó vẫn vẹn nguyên trong những ký ức tôi mang theo từng ngày. Lâu lắm rồi tôi cũng chẳng quay lại đây thêm lần nào mặc dù nó cũng chẳng xa nơi tôi ở là mấy. Thủ đô rộng lớn, có nhiều quán đẹp hơn nhưng tôi chẳng thể nào từ bỏ nổi cái góc cũ quen thuộc này.

Cái không khí nặng nề đến nghẹt thở như ôm lấy chúng tôi, tôi chẳng bao giờ nghĩ chúng tôi có thể ặp lại nhau như thế này, có thể ngồi đối diện nhau được như thế này. 

“Anh gầy đi hơn nhiều rồi đấy”.
“U, em cũng thế còn gì?”.
“Em là đang giảm cân”.
“Em vẫn giảm cân ư?”.
“Anh biết em là tín đồ của giảm cân”.
“Anh vẫn thích em như ngày xưa”.
“Điều đấy có liên quan đến em không ?”. Tôi trả lời anh bằng cái giọng dửng dửng hết sức khó hiểu. Cái không khí im lặng đến nghẹt thở lại bủa vây lấy cả hai chúng tôi trong cái không gian rộng lớn này.
“Sao lại rời đi?”.
Vì anh yêu em”.

Tôi cười lớn có chút coi thường trong câu trả lời của anh. “thật nực cười, có ai bảo vì yêu người mình yêu mà bỏ đi, chẳng giống với trong truyện hay tiểu thuyết gì cả, anh trả lời giống như cái kiểu giữa chúng ta tồn tại kẻ thứ ba và anh muốn tôi hạnh phúc nên nỏ đi. Tôi chẳng thể nào mà cảm động được trước cái câu trả lời chẳng có gì là có lý đấy của anh đâu”.“ Anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à?”.

“Không, là anh không có ý đó”.

“Anh hiểu em mà, trên đời này em ghét nhất loại đàn ông nói rằng vì không mang lại được hạnh phúc cho người mình yêu mà bỏ rơi họ, tất cả chỉ lạ ngụy biện, ngụy biện anh hiểu không? Nếu muốn mang lại hạnh phúc cho người họ yêu sao không cố gắng để cả hai cùng xây đắp, tại sao lại bỏ rơi họ giữa đường để họ bơ vơ thế kia?

“Anh xin lỗi”.

“Anh xin lỗi”. Tôi gằn lại từng từ của anh. “Đó là kiểu hạnh phúc mà anh mang đến cho tôi ư?”.

“Anh xin lỗi”.

“Tôi nghĩ hôm nay chúng ta nên kết thúc câu chuyện ở đây, mà tôi nghĩ chúng ta cũng đừng gặp nhau thêm lần nào nữa dù là lý do gì vì tôi nghĩ giữa chúng ta chẳng còn lý do nào đê gặp nhau nữa”.

Tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để ngồi xuống nói chuyện cùng anh, cùng anh uống một tách coffe nhẹ nhàng. Tôi chẳng hiểu sao tôi có thể thay đổi thái độ nhanh như thế, hình như là anh đã đụng vào nỗi đau mà tôi “gìn giữ” quá lâu thì phải.

Người ta nói đúng, là tôi chưa thể nào quên được anh, chỉ là tôi đang cất anh vào một xó xỉnh nào đó để đánh lừa chính cảm xúc của tôi và đến lúc nào đó cái thứ cảm xúc chết tiệt ấy lại không đánh mà khai, nó sẽ tự bùng lên mà thiêu đốt chính tôi. Cái con người ấy sao cứ dai dẳng đến thế, sao tôi chẳng giống nhưng cô gái khác có thể dễ dàng vứt bỏ, có thể dễ dàng rời xa. Sao tôi ghét chính bản thân tôi đến thế. 

Lang thang dọc mấy con đường, tôi chẳng biết mình đang bước đi đâu nữa, đầu óc tôi chẳng thể nào tập trung nổi cho bất cứ việc gì, trong tôi giờ là một mớ hỗn độn, tất cả cứ rối tung lên từ khi anh đến…Tôi chẳng biết tự huyễn hoặc mình bằng bát cứ lý do nào cả. Trái tim tôi vẫn ngày đêm gào thét tên anh, vẫn thổn thức loạn nhịp khi nhìn thấy anh. Tôi là thế, dễ dàng yêu một ai đo nhưng khó mà từ bỏ kể cả khi họ đã làm tổn thương tôi nhiều đến cỡ nào.

…“Chúng ta hãy bắt lại từ đầu được không em?”.
“Bắt đầu lại, anh đnag trêu ngươi tôi đấy ư ?”
“Anh nói thật”.
“Không, tôi chẳng muốn dính dáng gì tới anh”.
“Em là đang lừa dối chính bản thân em”.
“Tôi tại sao lại phải lừa dối chính tôi cơ chứ?”.
“Vì em vẫn còn yêu tôi”.
“Anh đùa tôi à”.
“Anh không đùa”.
“Anh đang làm tổn thương tôi đấy”.
Tôi chẳng còn đủ sức để cãi cọ với anh thêm một lần nào nữa, tôi thấy mình cũng chẳng có lý do gì để làm thế. Tôi rảo bước quay đi thật nhanh nhưng câu nói đó vẫn cứ bám lấy tôi.
“Em đừng chạy trốn anh nữa, anh sẽ tìm em ra em dù bất cứ chỗ nào”.

Blog Radio 419: Đừng trốn anh nữa được không em?

Cái con người ấy sao cứ làm tôi tổn thương, cái con người ấy sao cứ lại xuất hiện bên cạnh tôi. Anh là thế rồi lại biến mất thôi, lại để để tôi bơ vơ với một mớ hỗn độn chẳng thể nào vứt bỏ. Lòng tụ kiêu đã chẳng cho tôi quay lại, tôi cứ thế mà bước đi thật nhanh để lại anh mặc kệ với câu nói đó, tôi bây giờ là đang muốn gì, cần gì.

Cái nơi này chăng thể nào bình yên nổi từ khi anh xất hiện, anh lại lần nữa bước vào cuộc đời tôi, làm nó rôi tung lên. Tôi thấy mình mệt mỏi trước tất cả mọi thứ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và tôi muốn được thả trôi bản thân mình một nơi nào đó…”Anh hãy cứ tìm em như lời anh nói nhé”.

Tôi nộp đơn xin nghỉ việc không lương một năm, tôi muốn mình được nghỉ ngơi, muốn quay lưng với tất cả thế giới đến một nơi mà tôi chẳng quen biết ai và cũng chẳng ai quen biết tôi. Thế là tôi bỏ lại anh, bỏ lại cái thành phố ồn ào tấp nập sau lưng mà đi. Nhiều lúc tôi đang tự hỏi là tôi bỏ đi hay là chính tôi đang chạy trốn tình cảm của mình, chạy trốn cả chính anh nữa. Thôi kệ, là trốn cũng đượcm bỏ đi cũng được chỉ cần bây giờ tôi thấy mình bình yên là đủ rồi.

Tôi ước mình còn trẻ, ước tôi quay lại cái thời tôi còn là một cô nhóc cấp ba, tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà tôi thích mà chẳng cần phải nghĩ đến kết quả như thế nào. Tôi còn nhớ năm lớp mười một, tôi thích một cậu bạn cùng lớp, nghe ngóng tin tức tôi biết cậu ta cũng thích tôi. Chẳng cần phải chờ đợi cậu ta tỏ tình, cứ thế tôi tự lên kế hoạch rồi tác chiến, kết quả tôi bị từ chối thẳng mặt thế mà tôi vẫn cứ nhơn nhơn tự đắc chứ. Nghĩ lại hồi đó tôi thấy mình phục mình quá. Tuổi trẻ là thế đấy, cứ xông pha mà chẳng cần lo nghĩ.


Cái khung cảnh đẹp đẽ nơi xứ sở thần tiên này lại lôi tôi về với thực tại, Đà Lạt mỗi mùa một vẻ chẳng giống mùa nào, mỗi mùa đều có những nét riêng chẳng thể nào trộn lẫn. Tôi thích mùa đông, tôi yêu mùa đông ở Đà Lạt , tôi yêu sắc vàng rực rỡ của hoa Mimosa. Mùa đông lạnh lắm nhưng thật ấm áp khi khắp nơi ở đây cái sắc vàng rực rỡ ấy bao trùm hết cái không gian này…sắc vàng này cứ như một liều thuốc thôi miên lấy tôi vậy. Tôi đã từng đọc đâu đó…

“Đà Lạt có những mùa hoa
Mộng mơ, say đắm hòa cùng yêu thương
Say lòng nét phố buồn vương
Thơ ngây em bước trên đường đầy hoa”.

Sáng tỉnh dậy, cái sắc hoa Mimosa chẳng còn vàng rực rỡ kiêu sa, khắp nơi chẳng còn được sưởi ấm bằng thứ màu sắc ấy nữa.Mùa đông sắp hết rồi ư ? Tôi đã ở đây rất lâu rồi phải không? Anh đã chẳng đi tìm tôi, anh vẫn là anh chẳng thể nào kiên nhẫn chờ đợi thêm một điều gì. Tôi yêu anh, yêu loài Mimosa ấy nhưng thật tiếc anh chẳng giống loài Mimosa chung thủy của tôi.

Tôi đưa tay sờ lên tấm lịch để bàn, hôm nay là ngày lễ giáng sinh ư? Hẳn là tôi sẽ chẳng thích điều này cho lắm, tôi cũng nên ra đường chứ, cũng nên hòa cùng vào cái không khí vui vẻ này chứ.
Đêm giáng sinh, mọi thứ đều lung linh và đẹp đẽ. Trong phút chốc tôi nhớ đến anh đến cồn cào da giết, tôi muốn có anh ngay lúc này, muốn ôm lấy anh mà nức nở, muốn trách móc anh tại sao không đi tìm tôi.

Giờ này anh ở đâu?Cái câu hỏi ấy lại càng thôi thúc tôi nhớ đến anh nhiều hơn. 

Blog Radio 419: Đừng trốn anh nữa được không em?
Nhìn từ xa, cánh cổng ngôi nhà tôi đang ở cô đơn lạnh lẽo giống như chính chủ nhân của nó vậy. Tôi toan bước quay đi chạy trốn khỏi cái thứ cảm xúc đang dần xâm chiếm lấy tôi, ánh đèn hai bên bỗng dưng bật sáng, tôi ngạc nhiên đến thẫn thờ, não tôi vì thế mà bị đơ trong mấy giây, không kịp tiếp nhận thông tin phản hổi từ tai và mắt tôi…Trên bậc cửa, người tôi mong nhớ đang đứng nhìn tôi, tôi muốn chạy thật nhanh đến ôm lấy anh nhưng chân tôi như chôn tại chỗ, tôi òa khóc nức nở. Cái cảm xúc lâu nay bị dồn nén bây giờ đã đến lúc bùng phát, tôi cứ thế mà khóc òa lên làm anh càng thêm phần bối rối chẳng hiểu ra chuyện gì. 

“Đừng trốn anh nữa nhé”.Tôi ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo nhỏ.
“Em nhớ anh”.
“Anh cũng vậy”.
“Nhưng tại sao giờ này anh mới xuất hiện”.
“Rung động thôi chưa đủ, anh muốn xem anh có thực sự cần em, yêu anh, anh muốn chắc chắn rằng anh yêu em, anh muốn làm một việc gì đó thật nghiêm túc chứ không phải cả thèm chóng chán”.
“Là anh yêu em ?”. Tôi hỏi một câu dư thừa đến ngốc nghếch.
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé, hãy xem trước kia giống như một bản nháp, giờ cả anh và em hãy xé nháp và ném nó đi. Yêu anh nhé “.
“Em yêu anh”. Cái ngôn từ ấy chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị môi anh khóa chặt, môi chạm môi chúng tôi như hòa trọn vào một trong cái khoảnh khắc ấy.
“Hà Nội ấm rồi, Mimosa của em cũng đã tàn rồi, em chẳng cần phải trốn nữa đâu, ngày mai chúng ta sẽ trở về”. Tôi chẳng biết nói gì ngoài gật đầu nghe theo lời anh.
“Từ nay anh đi đâu em sẽ theo đó, em sẽ chẳng trốn một mình nữa, em sẽ dắt anh cùng chạy trốn”.
“Nhớ đấy”.
“Vâng. Ơ mà sao anh lại vào được nhà em thế?
“Bí mật”.

…Có thứ ánh sáng chói mắt chiếu rọi lên khuôn mặt tôi, tôi đưa tay lên che mắt…quay mặt nhìn sang, chỗ bên cạnh đã trống không từ bao giờ…bước ra khỏi chiếc chăn ấm, đứng tựa mình vào cửa, tôi thấy chồng mình thật đẹp đẽ trong cái tạp dề lúi cúi làm đồ ăn sáng. Chẳng cần phải chần chừ, tôi chạy thật nhanh vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Hôm nay em sao thế”.
“Chỉ là em nhớ anh”.Chồng tôi bật cười trước câu nói ấy, quay mặt lại nhìn tôi đầy khó hiểu…
“Thôi buông anh ra, đi đánh răng rửa mặt ăn sáng còn đi làm”.
“Chồng ơi hay là mình cùng nhau đi trốn đi !”…Chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi chưa hiểu ra chuyện gì, tôi đã vội tiếp lời.“Hay là em lại đi trốn anh lại đi tìm như hồi trẻ ấy”
“Em cứ thử chạy trốn anh thêm một lần nào nữa xem, anh vẫn sẽ tìm ra em và xách em về”.

  • Ny - blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top