Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khúc mùa thu

2015-12-09 09:47

Tác giả:


blogradio.vn - Giấc mộng mùa thu năm ấy đã trôi xa rồi, em ạ. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài việc chấp nhận một sự thật dửng dưng như vậy. Đó có thể là những hồi ức tốt đẹp sau cùng, để chúng ta có thể nhìn lại quá khứ như một cột mốc đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. Nơi tuổi thanh xuân đã đôi lần bùng cháy với tin yêu. Đêm phủ, những vòng khói trắng chìm vào bóng tối, tôi tìm thấy mình trong nỗi cô đơn, dìu dịu.

***



Nghe bài hát Khúc mùa thu (NSND Lê Dung)

Quán cà phê lúc 3 giờ chiều, thưa vắng và bầu trời đã dần nhạt nắng. Quán nhỏ và không khoa trương, mọi thứ đều tạo cho người ta cảm giác hoài cổ. Tôi ngồi trong khoảng không gian quen thuộc của riêng mình. Gọi là quen thuộc, vì hầu như lúc nào tôi cũng ngồi một mình, đối diện vẫn là chiếc ghế trống màu xám ghi buồn bã. Trên bàn, ly cà phê đen đã bắt đầu tan đá, và những làn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên cao. Chiều nghiêng bảng lảng. Những buổi chiều mùa thu quạnh quẽ, chỉ có riêng tôi, cùng với cà phê đen và những vòng khói trắng.

Con phố nhỏ nằm ngoan như mọi khi. Nếu có thể dành hết cả cuộc đời mình để sống, tôi sẽ chọn nơi đây. Tôi thuộc về những gì hoài niệm, và một chút an yên. Dẫu rằng những người sống vì hoài niệm thường là những kẻ cô đơn và đôi khi mang theo buồn bã. Nhưng đổi lại, họ cũng là những người biết trân trọng kỷ niệm, trân trọng quá khứ đến nao lòng. Và tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Quán thường mở nhạc Phú Quang. Khi tôi vừa ngồi ngay ngắn tại vị trí vốn hữu của mình, giai điệu của Khúc mùa thu đã dội vào tâm trí tôi một sự đồng cảm.

Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa

Sao thương ai ở mãi cung hằng

Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế

Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng


Tôi chợt nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp nhất của đời mình: tuổi trẻ. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao tuổi trẻ lại là khoảng thời gian khiến người ta tiếc nuối nhất? Bởi lẽ mọi thứ chúng ta sống, chúng ta trải nghiệm đều bằng chính những va vấp và nông nổi, bằng cả nhiệt huyết và tự do. Ngay cả với tình yêu cũng thế. Chúng ta có thể sống và cháy hết mình vì những lý tưởng mà chúng ta cho là đúng. Và nhiều khi, chúng ta mất đi khá nhiều thứ mà chẳng thể nào thay đổi hay sữa chữa được nữa.

khúc mùa thu

Vậy mà những tình cảm đó như một vết khắc của thanh xuân, cứ duy trì suốt năm dài tháng rộng chẳng phút nào phai nhạt, cứ in hằn và nhắc nhớ về một thời lầm lỡ, không chịu nhòa như thể một minh chứng sống còn, ngang nhiên chống chọi với sự khắc nghiệt của quy luật thời gian.

Liệu rằng điều đó có giống như tình cảm giữa tôi và em? Đã thương ai thì chẳng màng tới lý trí, chỉ với một trái tim đỏ lửa và một nỗi khao khát nhau đến chực trào? Chỉ biết rằng, được chìm đắm và hòa nhịp với tình yêu đó, tôi đã thực sự hạnh phúc. Như thể một giấc mộng mùa thu không bao giờ muốn thức dậy.

Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc

Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

Còn điều chi em mải miết đi tìm


Với tôi, em là cả tình yêu, và cũng là điều bí mật. Những bí mật như bóng đêm, ẩn trong dòng tóc đen huyền mềm mại. Người đàn bà của tự do và khát vọng, đến cùng giấc mộng mùa thu êm đềm, huyễn hoặc tôi bằng tất cả thanh xuân và lí trí. Và nếu có thể được chọn lựa một lần nữa, tôi vẫn muốn đắm chìm trong khoảnh khắc yêu đương tuyệt vời đó. Như thể cái chết cũng chẳng còn ý nghĩa nào riêng dành nếu mất đi sự trải nghiệm từ em.

Nhưng những giấc mộng mùa thu thường chợt tắt bất chợt. Đi kèm với nó là những hẹn thề chớm vội chưa kịp định hình. Và sự ra đi của em, đến sau này sẽ chỉ còn là dư âm của sự tiếc nuối. Tiếc nuối cho tôi, cho em, và cho cả những dĩ vãng xanh xao chưa một lần tìm lại. Đôi lúc tôi tự hỏi, vì sao lại có sự chia ly đó, là bởi tuổi trẻ của chúng tôi đã cưu mang những lỗi lầm mà không ai học cách để thứ tha, hay vì còn điều chi em mải miết đi tìm giữa thế giới muôn trùng rộng lớn ngoài kia?

Nhưng rồi, chỉ có một sự thật mà suốt quãng đời sau này tôi mới nghiệm ra và thấu hiểu:

Tôi đã đến cùng em và tôi biết

Em cũng là như mọi người thôi

Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu

Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.


Rõ ràng, giấc mộng mùa thu ấy đã cuốn tôi đi lạc trong trí tưởng tượng của mình, về những tháng ngày có em, và tôi, mãi mãi là như vậy. Tuổi trẻ của chúng tôi, ước mơ của chúng tôi, đã thật sự tan biến như người ta bỗng giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài. Và giờ, chúng tôi đối diện với nỗi yêu thương của mình, về sự mất mát, về những dự định còn dang dở. Chúng tôi, suy cho cùng, cũng chỉ là những kẻ mon men đến gần cánh cửa yêu thương, nhưng chưa biết cách trân trọng và bỏ buông những giận hờn, ích kỷ đang nhen nhóm. Để rồi, trọn một kiếp người sau này, sẽ mãi mãi là sự ám ảnh chẳng bao giờ buông bỏ.

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá

Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi

Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp

Khi thanh âm cũng bất lực như lời


Sau cùng, chỉ còn lại những khoảng trống chẳng bao giờ có thể lắp đầy nổi. Tình yêu đó, như một khúc nhạc mùa thu ngắn ngủi chỉ vang lên một lần trong đời. Để rồi hối tiếc và tìm mọi cách để nghe lại những thanh âm quen thuộc của tuổi thanh xuân. Nhưng vô vọng. Mọi thứ đã trật ra khỏi đường tàu số mệnh, và đã trôi xa đến một phương trời lạ lẫm nào đó mà tôi chẳng thể gọi tên.

khúc mùa thu

Và, có chăng là nỗi bất lực đang dần lấn át mọi cảm xúc. Tôi tự hỏi nếu chúng tôi có vô tình gặp lại nhau như biết bao những con người run rủi trong phút giây hạnh ngộ, liệu có thứ ngôn ngữ nào sẽ bật ra khỏi vành môi? Hay tự nó sẽ trôi xuôi như dòng chảy của thời gian, cuối cùng chỉ còn lại những bỡ ngỡ, xa cách và… im lặng. Sự im lặng đến hoang hoải, sự im lặng mong manh, khắc khoải và cả đau đớn. Đã có ai từng trải qua và kiên tâm thích ứng với cảm thức yếu lòng như thế?

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy

Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời

Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc

Em tìm gì khi thất vọng về tôi

Và chúng tôi có cơ hội trải nghiệm cảm thức yếu lòng đó, như một trò đùa của số phận. Lần gặp lại, vẫn quán cũ, vẫn dấu mùa thu bảng lảng trên nền trời, chỉ có chúng tôi là những con người mới, khi đã bước ra từ quá khứ và thay đổi ít nhiều. Lần gặp lại như thể chứng minh sự lạ lẫm, lạ lẫm không gian, lạ lẫm ánh nhìn và lạ lẫm cơn yêu xưa cũ. Chúng tôi như thể hai kẻ cô đơn được Tạo hóa thương tình cho gặp lại, chỉ để nhận biết sự cô đơn to lớn của mình nhiều đến nhường nào.

Em đã không còn là người đàn bà mà tôi từng yêu đến thiết tha, cũng như tôi không còn là gã đàn ông mà em muốn tựa đầu hàng đêm trong cơn gió lạnh. Có chăng chỉ còn là nỗi thất vọng khi những hình ảnh hiện tại đã khác xa trong tâm trí. Sự thất vọng len lỏi trong đôi mắt, qua ánh nhìn và qua cả sự im lặng bao trùm đến khô khốc.

Sự kiếm tìm và khao khát năm xưa em hằng muốn, đến tận bây giờ, em sẽ tìm thấy được những gì khi những thất vọng đang bủa vây tôi. Giấc mộng mùa thu năm ấy đã trôi xa rồi, em ạ. Sẽ chẳng còn lại gì ngoài việc chấp nhận một sự thật dửng dưng như vậy. Đó có thể là những hồi ức tốt đẹp sau cùng, để chúng ta có thể nhìn lại quá khứ như một cột mốc đầy kiêu hãnh của tuổi trẻ. Nơi tuổi thanh xuân đã đôi lần bùng cháy với tin yêu.

Đêm phủ, những vòng khói trắng chìm vào bóng tối, tôi tìm thấy mình trong nỗi cô đơn, dìu dịu.

© Kai Hoàng – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top