Khi người lớn cô đơn
2013-08-13 07:21
Tác giả:
Sự nghiệp tôi gây dựng bao nhiêu năm bỗng chốc tan tành theo mây khói, cả người vợ sắp cưới cũng rời bỏ tôi. 32 tuổi, tôi bỗng chốc trở thành một thằng đàn ông tay trắng, sự nghiệp không, gia đình không, hạnh phúc không. Tôi đã tìm Diệu Anh và xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy ném cho tôi những cái nhìn đầy khinh bỉ rồi không cho tôi một cơ hội nào để giải thích. Mà, tôi tự bật cười, mỉa mai chua chát, tôi có gì để giải thích? Tôi có gì để biện hộ cho thói trăng hoa của bản thân cơ chứ? Tất cả là tại tôi. Sự nghiệp đổ vỡ là tại tôi. Vợ chưa cưới từ hôn cũng là tại tôi. Giờ cô ấy tránh tôi như tránh một con bệnh truyền nhiễm.
Chán nản, tôi tìm cô nhân tình để giải sầu và tôi đã tức sôi máu lên khi nhìn thấy cô ta tay trong tay với thằng đàn ông khác ở ngay tại quán bar quen thuộc mà chúng tôi vẫn thường đến. Nhìn thấy tôi, cô ta nhếch môi cười rồi cầm li rượu uống. Tôi xông đến cầm tay cô ấy kéo đi, nhưng cô ấy đã giật tay lại:
- Anh làm cái gì vậy?
- Cô…tại sao cô lại trơ trẽn thế hả? Rốt cuộc cô đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông?
Cô ta cười hắt ra, một nụ cười nhạt nhẽo.
- Anh đang ghen? Anh mà cũng có quyền ghen? Anh thử nói xem anh là gì của tôi? Anh là chồng tôi? Hay là người yêu của tôi? Anh cũng chỉ là người tình của tôi thôi. Giờ anh thử nhìn lại bản thân mình xem, anh có gì để cho tôi nữa?
Tôi lắc mạnh bờ vai của cô ta:
- Là cô? Chính cô đã gây ra tất cả những chuyện này? Phải rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra là cô nhỉ? Tại sao một thằng đàn ông từng lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm lại có thể ngu ngốc như vậy. Thứ đàn bà quỷ quyệt như cô. Là ai? Ai đã sai cô làm vậy? Ai đã bảo cô hại tôi?
Tôi bị hai tên vệ sĩ đeo kính đen lôi ra ngoài đánh cho một trận, cho đến khi cô ta xuất hiện và bảo họ dừng tay. Vẫn cái điệu bộ lẳng lơ, cô ta cúi xuống và nói một câu rất nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy từng từ một:
- Thương trường là chiến trường. Thắng thì làm vua. Anh nên cẩn thận hơn với đàn bà mới phải. Con chim nhỏ ngày ấy giờ đã đủ lông đủ cánh rồi.
Rồi cô ta bước lên một chiếc xe hơi sang trọng. Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại cô ta nữa.
Căn hộ của tôi dường như vẫn nguyên vẹn như những ngày chúng tôi vẫn thường qua lại. Cô ta đi mà không mang theo bất cứ món đồ gì. Tôi thấy chua chát, loại đàn bà như cô ta mà cũng biết giữ chút tự trọng cuối cùng hay sao? Tôi muốn lục tung cả thành phố lên để tìm ra người đàn bà đó. Cô ta đã hại tôi mất tất cả, tôi muốn cô ta phải trả giá. Nhưng cô ta đã biến mất không dấu vết, tôi không thể nào tìm ra cô ta.
Sau một thời gian dài sống trong khủng hoảng, tôi làm bạn với rượu của thuốc lá. Căn bệnh đau dạ dày của tôi lại có dịp tái phát, bao nhiêu đêm tôi uống rượu say rồi thổ ra huyết. Nhưng rồi nỗi cay đắng cũng nguôi ngoai, thời gian quả là một liều thuốc tốt. Tôi không thể nào quên được Khánh Thi – người đàn bà đã làm tôi điêu đứng đến bước này. Tôi vẫn hận cô ta nhưng…sao bỗng nhiên tôi thấy nhớ cô ta đến thế này? Đó là một cảm giác rất đặc biệt. Tôi nhớ hình ảnh của cô ấy mỗi khi nấu bữa sáng cho tôi, tôi nhớ những hơi thở đều đặn mỗi đêm, cô ấy đã ngủ ngon lành, bình yên trong vòng tay tôi. Tôi nhớ những tiếng cười giòn tan của cô ấy mỗi khi hai đứa cùng xem một bộ phim hài. Cô ấy bên tôi dễ thương như một con mèo con, khác với vẻ kiêu sa, lạnh lùng thường thấy. Nhưng tất cả chỉ là một vở kịch thôi, cô ta đã đeo một chiếc mặn nạ hoàn hảo và diễn một vở kịch hoàn hảo. Tất cả chỉ để cho tôi rơi vào cái bẫy mà cô ta đã giăng sẵn. Cô ta đâu có yêu thương gì tôi. Và tôi, sao có thể yêu cô ta được? Tôi đang nghĩ cái gì thế này? Cô ta đã đến và đi như thế, chỉ còn một chút hơi ấm, một mùi hương, như vẫn còn đây…
Không còn tiền bạc, địa vị, những mối quan hệ của tôi cũng nhạt dần. Những cô gái chân dài từng vây lấy tôi, bây giờ không biết đi đâu cả rồi. 32 tuổi, tôi mới thấm thía cái cảm giác cô đơn là thế nào. “Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc. Là vì tôi cô đơn giữa đời trôi” – bài hát vang lên từ quán cà phê quen thuộc. Mùi thuốc lá quyện với vị cà phê đắng ngắt. Ngọt ngào và cay đắng em đã mang cho tôi. Giờ này, em ở đâu? Tôi hận em, nhưng sao tôi lại nhớ em thế này? Em là ai? Tại sao em lại muốn hại tôi đến bước này.
Tôi quyết định sẽ đi tìm em, dù có phải lục tung cả thế giới này lên, tôi cũng phải tìm ra em cho bằng được. Tôi cần một câu trả lời rõ ràng. Vì sao em lại hận tôi đến mức hại tôi ra nông nỗi này. “Con chim nhỏ đã đủ lông đủ cánh” – câu nói của em có ẩn ý gì? Tôi muốn được nghe từ chính miệng em nói ra. Nhưng, trời cao biển rộng, biết tìm em nơi đâu?
“Thành phố bé đến thế thôi,
Mà tìm hoài không thấy
Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình.”
(Còn nữa)
- Jimmy Nguyen
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.