I Miss You - Tự sự ngày đông lạnh
2013-01-07 11:32
Tác giả:
Mùa đông mang theo cái rét đặc trưng, khiến cho những trái tim cô đơn càng thêm buồn tẻ, những kỉ niệm cũ ùa về khiến trái tim thêm buốt giá. Hôm nay, chúng ta sẽ cũng chia sẻ những tâm sự về những kỉ niệm mối tình đầu cùng bạn đọc có nick name Mèo Đen. Nhân đây, BBT chương trình cũng đáp ứng yêu cầu của bạn là phát tặng bản nhạc piano I Miss You!
Trong thời tiết giá rét dưới 10 độ như những ngày qua, thì còn gì thú vị hơn việc nằm trong chăn ấm và lắng nghe bản nhạc piano I Miss You! Mời các bạn cùng lắng nghe nhé!
Em! Người con gái đầu tiên tôi yêu.
Em- một người con gái xinh đẹp, không kiêu kỳ và hòa nhã vui vẻ lại hay cười. Tôi gặp em lần đầu tiên trên một chuyến xe từ quê người bạn cùng phòng trọ lên Hà Nội. Em học Đại học Nông Nghiệp còn tôi một chàng sinh viên Mỏ-Địa Chất . Một người luôn yêu cái đẹp và khát khao tìm được một nửa đầu tiên mà mình tìm bấy lâu nay. Được nói chuyện với em rất vui và rất cởi mở. Em học ngành Bác sỹ thú y nên ngày đầu tiên ấy tôi đặt cho em cái tên: Nguyên xinh-Bác Sỹ Mèo trong danh bạ. Vốn tôi yêu quý Mèo mà.
Tuy em cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc nên mãi tới 2 năm sau khi tôi đã ra trường đi làm, vào một ngày vừa qua tết, thật tình cờ lúc buồn nên tìm ai để nói chuyện. Lại nhìn thấy Nguyên Xinh- Bác Sỹ Mèo trong danh bạ. Tôi thấy vui và liền gọi em:
T: alo Nguyên xinh à!
E: Vâng. Anh Khỏe à!
T: Sao biết anh thế?
E: Chỉ có anh mới gọi em là Nguyên Xinh Bác sỹ Mèo thôi.hj
T: em nhớ phết đấy nhỉ..!!!
...
T: em có nhà không anh qua chơi nhá.hj. ( định trêu đùa em tý thôi).
E: Dạ em đang đi chùa Hương chơi với anh chị rồi anh à!
T: Vậy lúc nào rảnh mình gặp nhau đi chơi em nhé..
E: Dạ vâng ạ!( một giọng nghe thật ấm áp và lạ lùng làm sao).
......
Sau đó, tôi tình cờ biết Facebook của em và những cuộc trao đổi giữa tôi và em ngày càng nhiều hơn. Rồi, Tôi và em đã có những buổi đi chơi thật lãng mạn và thật vui. Tôi nhớ mãi cái ngày ấy ở Bờ Hồ, Em rất ngạc nhiên khi nhận được bông hồng từ tôi. Đó là ngày định mệnh trong tình yêu của chúng tôi.
Em mang đến cho tôi một cảm giác thật lạ lùng, thật yêu đời và vui vẻ, tôi thấy hình như mình đã yêu em mất rồi. Một cảm giác thật khó tả, một sự nhớ nhung khi không được gặp em.Em khiến Tôi cảm nhận thế nào là yêu, thế nào là giận hờn là ghét, là nhớ nhung, đôi khi nhớ đến cháy bỏng. Tôi đặt cho em cái biệt hiệu là Bà Tướng ( BT ), còn tôi em đặt cho tôi: Ông Tướng ( OT ) !
Ngày đó cũng là lúc tôi vừa ra trường đi làm, em-một cô sinh viên năm cuối với biết bao bận rộn trong mùa thi cử và thực tập tốt nghiệp. Nhưng chúng tôi đều hướng về nhau. Về tình yêu của 2 đứa. Ai cũng mong chờ cái ngày tốt đẹp phía trước nên cả 2 cùng cố gắng tất cả vì tương lai. Tôi cũng cố gắng kiếm một công việc thật tốt vì sẽ tin sau này mình sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em. Một bến đỗ an toàn cho em.
Tôi còn nhớ mãi cái ngày mình bị sốt virut rất nặng đến nỗi phải truyền dịch, em đã chăm sóc và bên tôi suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Còn tôi nhắm mắt liu thiu ngủ mất. Khi mở mắt ra thấy em với một nụ cười thật tươi và ấm áp. " Cố gắng lên anh, có em ở bên rồi". :). 2 bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau không rời. Tất cả mọi kế hoạch bị hoãn lại vì tôi ốm. em chăm sóc tôi, đưa tôi đi dạo và tâm sự. Tôi thấy mình thật nhanh khỏi.
Mỗi lần tôi vấp ngã, mệt mỏi là em lại nhắc nhở tôi rằng:
“ I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... to more than I can be.
Anh mạnh mẽ khi anh được dựa vào đôi bờ vai em
Em nâng đỡ anh, hơn cả chính mình “
Những lần vào xóm trọ em chơi được gặp em và nói chuyện với mọi người tôi thấy vui lắm. Cuộc sống sinh viên thật vô tư và cũng thật vui nữa. Tôi còn nhớ mãi cái ngày em tổ chức sinh nhật trước cho tôi mấy ngày. Chưa bao giờ tôi thấy bất ngờ và vui như vậy. Lần đầu tiên tôi được người yêu tổ chức sinh nhật cho mình, một cảm thật giác hạnh phúc Tôi tự nhủ sẽ mãi yêu em, mãi bên em, không bao giờ làm em buồn cả, hết lòng vì em...!
Rồi cũng đã tới ngày em ra trường và tìm việc làm. Em ở Quảng Ninh, còn tôi ở Hà Giang, khoảng cách quá xa làm lỗi nhớ càng cháy bỏng. Những ngày sau đó em chuyển công việc về Hà Nội cho đỡ vất vả và gần tôi hơn. Tôi và em thường hay đi ăn bún ốc, bún thang đường Thành, hay Bún Bò Giò Huế.... Rồi đi lang thang nói chuyện nữa.. tất cả những thứ trên đời tôi và em có thể nói với nhau.
Chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn khổ cực. Từ chuyện gia đình, bạn bè và họ hàng phản đối vì nhà tôi xa, rồi chuyện em mới ra trường chưa có công việc ổn định, và tôi cũng vậy. Rồi rất nhiều vệ tinh vây quanh em, có người nhà Hà nội công việc ổn định xin cưới em và xin việc cho em… Tuy nhiên tôi và em cũng đã rất cố gắng trong cuộc sống để có một tình yêu đẹp và chung thủy với nhau. Luôn động viên nhau vượt qua khó khăn. Tưởng chừng như tôi và em đã hòa lẫn vào nhau thành một. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất vì có em trong cuộc đời này.
Mọi thứ không suôn sẻ khi vào một năm khó khăn trong tìm kiếm công việc. Tôi thì đã buộc phải nghỉ việc và đang tìm việc mới, em mới ra trường nhưng chưa có việc làm. Mọi thứ đè nặng lên gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi cũng vẫn luôn động viên em cố gắng trong thời buổi khó khăn này. Có lẽ em cũng đã rất mệt mỏi, rồi rồi lại chuyện gia đình, năm nay em cũng đã 25 tuổi rồi- cái tuổi mà con gái ở quê gọi là “báo động”.
Vào một ngày mùa đông. Em đã xa tôi mãi mãi, để đi về một chốn kia- nơi em sinh ra. Nơi đó có một người khác đang chờ em và sẽ cưới em làm vợ. Em cứ thế lặng lẽ ra đi để lại trong tôi một sự bàng hoàng, bất ngờ, một sự trống vắng, cô đơn, hoang mang đến lạnh buốt.
Dù mọi thứ tôi có có cố gắng đi thế nào chăng nữa. Nhưng em đã buông tay tôi ra rồi. Chắc có lẽ em quá mệt mỏi chăng?Tôi còn nhớ mãi em bảo rằng: “Anh à! Em thấy mệt mỏi quá! Dù thế nào đi chăng nữa Anh cũng đừng buông tay em ra nhé! Em yêu anh nhiều lắm!”. Tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ buông tay em ra. Nhưng sao giờ đây em lại bỏ tay tôi ra, đẩy tay tôi ra…. Một mình tôi trên một con đường sao tôi có thể làm được chứ?
Sao em không nói với tôi sớm với tôi. Yêu là sự chia sẻ là sự cảm thông với nhau để hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Sao em cứ âm thầm chịu đựng mọi chuyện đến khi quá mệt mỏi tôi mới nhận thấy sự mệt mỏi và niềm đau xót mà em đã trải qua. Để đến khi không chịu được nữa thì em buông tay ra mà lúc ý tôi mới biết. Lúc đó đã quá muộn mất rồi.
Có nhiều lúc tôi lại nghĩ rất nhiều cách có thể kéo em đi thật xa nơi ấy chỉ có tôi có em và một ngôi nhà ấm áp đang chờ phía trước. Tôi không muốn mất em vì tôi biết em còn rất yêu tôi. Tôi cũng rất yêu em. Tại sao em không thể vì tình yêu mà cho nó một cơ hội. Hạnh phúc đâu phải là những thứ dễ có chứ. Đôi khi là phải trải qua những đắng cay trong cuộc sống, những vất vả khổ cực để có được. Chỉ cần có lòng quyết tâm và sự tự tin vào người còn lại thôi. Nếu những gì dễ có thì nó cũng dễ mất em à, đấy không phải là hạnh phúc thực sự đâu em, đôi khi hạnh phúc mà hết cuộc đời ta mới nhận ra.
Dù sao em cũng đã có sự lựa chọn của riêng mình. Dù bây giờ anh cũng rất yêu và nhớ em nhiều nhưng Tất cả mọi sự lựa chọn không thể do anh quyết định được em à! Anh cũng chỉ biết cầu chúc cho em luôn hạnh phúc thôi.
Anh còn nhớ mãi cái dự định noel năm nay mình sẽ đi Sapa chơi sắp tới. Cũng chỉ mấy ngày nữa thôi. Anh thèm cái cảm giác được đi Sapa, thèm một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thật nồng cháy, thèm được ngắm trăng ở độ cao +1600m, thèm được đi Chợ Tình Sapa lắm…. Có lẽ đó sẽ là một cuộc giã ngoại thật khó quên, một Noel thật ấm áp. Nhưng có lẽ mình không thể thực hiện được mất rồi em à! Anh xin lỗi nhé!
Cho dù mối tình mình thế nào đi chăng nữa thì trong tim anh tình yêu này luôn đẹp nhất, luôn trong sáng và đem lại những giây phút hạnh phúc không bao giờ anh quên được. Đừng nghĩ anh là kẻ quá si tình nhưng dù cho thế nào đi nữa, dù em đã có chồng hay chưa. Nếu như em còn yêu anh, Anh đã hứa sẽ mãi yêu em thì anh sẽ làm được. Anh sẽ chờ đợi em thì anh sẽ thực hiện được. Một khi anh đã hứa sẽ làm, đã thề thì không bao giờ giả dối và phản bội…!
Cầu chúc Em- Mối tình đầu của tôi luôn hạnh phúc nhé!
- Gửi từ Mèo Đen
Nếu bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn gửi về email: blogviet@dalink.vn!
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân