Hãy cho đi nhiều hơn nhận lại
2012-12-26 11:26
Tác giả:
Bình chọn bài viết bằng cách nhấn vào nút Chia sẻ (share) lại nội dung thông tin dẫn lại bài viết này tại FanPage của Blog Việt
Bài dự thi Cuộc sống vẫn tươi đẹp
Bạn thân mến, cuộc đời của mỗi người đều giống nhau ở chỗ chúng ta sinh ra để sống, để tồn tại rồi lại ra đi bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng tại sao trong thế giới của chúng ta lại có những người ra đi mà tên tuổi cuộc đời của họ được ghi nhớ mãi và có những người thì không như vậy? Câu trả lời ở chính cuộc sống khác nhau của mỗi người. Những con người được ghi nhớ kia không chỉ là những vĩ nhân và anh hùng mà còn là những người biết sống để “lúc sinh ra chỉ họ khóc còn mọi người cười nhưng khi họ ra đi thì mọi người đều khóc chỉ riêng họ cười”…
“Xin chào, tên tôi là Nick Vujicic. Tôi thích du lịch vòng quanh thế giới, câu cá, đánh golf và bơi lội. Tôi yêu cuộc sống. Tôi hạnh phúc.” Đó là những câu nói đầu tiên của nhân vật chính trong đoạn clip mang tên “Nick Vujicic – Chiến thắng bản thân (clip cảm động về nghị lực)” mà tôi đã xem gần đây. Tiêu đề và những phút đầu tiên của đoạn clip đã làm tôi thấy bất ngờ: “Bạn nghĩ bạn thiếu may mắn? Bạn cần một chút động viên? Gục ngã? Dường như không có sức lực để đứng lên? Hoàn cảnh là để xây dựng nên tính cách chứ không phải để làm chúng ta suy sụp.” Bởi lẽ trước khi đọc những dòng chữ này, tôi đang cảm thấy mình thiếu may mắn và phải chăng ông trời đã quá bất công với tôi ?!…
Khi bắt đầu nhìn thấy Nick Vujicic bạn sẽ nghĩ đơn giản đó chỉ là một người đàn ông bình thường, và tất nhiên sở thích và câu nói “I love living life. I am happy” của anh ấy cũng là một việc hết sức bình thường. Nhưng khi bạn nhìn thấy cả hình dáng của anh ấy, bạn cũng sẽ vô cùng ngạc nhiên như tôi: đó là một người đàn ông không có tay và cũng không có chân, anh ấy chỉ có duy nhất một bàn chân trái nhỏ xíu – cái mà anh ấy hay đùa vui gọi nó là “đùi gà”. Dù tất cả hoạt động của anh đều thực hiện nhờ cái “đùi gà” nhỏ xíu ấy nhưng anh vẫn đá bóng, bơi lội, đánh máy, viết chữ… và thậm chí còn đạt bằng cử nhân thương mại môn kế hoạch tài chính và kế toán. Những bài diễn thuyết của Nick Vujicic luôn mang đến niềm tin và hi vọng cho các bạn trẻ trên khắp thế giới. Và vào tháng 2 vừa rồi, anh ấy đã có một đám cưới trong mơ với người bạn gái Kanae Miyahara tại California. Câu chuyện đẹp hơn cả cổ tích tưởng như bịa đặt ấy lại có thật và nó vẫn đang diễn ra trong thế giới của chúng ta…
Bạn đã từng xem bộ phim “Một lít nước mắt” chuyển thể từ cuốn nhật ký cùng tên của Kitou Aya chưa? Nếu bạn không phải là người vô cảm thì tôi chắc chắn rằng bạn sẽ để những giọt nước mắt của mình tuôn rơi khi theo dõi bộ phim ấy. Bước vào tuổi 15, căn bệnh “Thoái hóa dây thần kinh tiểu não” (Spinocerebellar Atrophy) mà đến nay y học vẫn chưa có thuốc chữa đã giáng xuống đầu cô nữ sinh trung học Nhật Bản Kito Aya. Ai mắc phải căn bệnh này sẽ mất khả năng kiểm soát hành động của cơ thể. Căn bệnh này đã ngăn trở Aya thực hiện tất cả ước mơ và dự định, thậm chí việc tự mình bước ra ngoài phố để đi tới hiệu sách cũng trở thành một khao khát cháy bỏng. Aya muốn học xong Trung học bình thường như những người bạn cùng trang lứa nhưng rồi vì căn bệnh quái ác ấy mà cô đã phải chuyển sang trường dành cho người khuyết tật. Tuy vậy nhưng với một nghị lực sống mãnh liệt cùng một ước mơ đơn giản nhưng lại cao cả là có thể giúp đỡ được người khác mà Aya vẫn cố gắng sống tốt từng ngày từng giờ một ngay cả khi bị nhiều người nhìn với ánh mắt kỳ thị. Dù đối mặt với buồn đau, Aya vẫn tin vào bản thân. Bằng cách viết nhật kí, cô đã tự chiến đấu với căn bệnh của mình với tinh thần mạnh mẽ và không từ bỏ. Ngay cả khi cô đang mất dần khả năng cầm nắm, Aya vẫn dùng sức lực cuối cùng của mình để viết những dòng nhật kí cuối cùng và những trang nhật kí đầy nước mắt ấy cùng câu chuyện cảm động của cô đã làm hàng triệu độc giả trên khắp thế giới cảm phục và rơi lệ. Cuốn nhật kí ấy đã tiếp thêm tinh thần cho những người đang sống cần phải sống như Aya đã từng nói: “Được sống, đó đã là hạnh phúc. Và hãy sống thật tốt, không bao giờ được gục ngã để chẳng phải hối tiếc về thời gian đã qua đi!”.
Những con người như Nick Vujicic hay Kitou Aya chính là những con người biết sống để “lúc sinh ra chỉ họ khóc còn mọi người cười nhưng khi họ ra đi thì mọi người đều khóc chỉ riêng họ cười”. Cho dù hai con người ấy là “người khuyết tật” nhưng tinh thần và ý chí của họ không “khuyết tật” như cơ thể của họ. Bạn nghĩ mình sẽ thế nào nếu bạn cũng là người “không chân không tay” như Nick Vujicic? Bạn nghĩ mình có đủ can đảm và nghị lực để đối chọi với căn bệnh quái ác “Thoái hóa dây thần kinh tiểu não” như Kitou Aya hay không? Và bạn có biết vì sao họ lại được hàng triệu người trên thế giới cảm phục và rơi nước mắt vì câu chuyện của mình không? Bởi vì họ đã cho mọi người thấy cuộc sống này đẹp và kì diệu biết bao và chúng ta đang may mắn đến nhường nào. Chúng ta sinh ra đã có một hình hài nguyên vẹn và khỏe mạnh. Điều đó đã hạnh phúc hơn họ biết bao nhiêu! Có rất nhiều người trong chúng ta có một gia đình, được bố mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ, được đi học như bạn bè cùng trang lứa và được sống như những người bình thường. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để thấy chúng ta hạnh phúc hơn biết bao con người trong thế giới này. Vậy mà nhiều người trong chúng ta chưa biết trân trọng những gì mình có, vậy nên cuộc sống của chúng ta không hạnh phúc bằng những con người tuyệt vời ấy.
Bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu người mà chúng ta thường gọi họ là “người khuyết tật” không? Nhưng bạn có biết dù sinh ra với hình hài không hoàn hảo nhưng những con người ấy vẫn cố gắng vươn lên để trở thành những người có ích cho xã hội? Chúng ta đã có những vận động viên người khuyết tật xuất sắc như Aimee Mullins, Joe Kusumoto, Scott Schroeder, Bob Radocy, Jeremy Campbell,…và những anh hùng khuyết tật ấy cũng đã có Olympic dành cho riêng mình với những thành tích thật đáng nể. Không chỉ trên thế giới mà ở Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng có những con người như thế. Từng giờ từng ngày các tờ báo đều cập nhật và kể cho chúng ta những câu chuyện cổ tích có thật. Những tấm gương vượt khó của nhà giáo Nguyễn Ngọc Kí, của ông Hoa Xuân Tứ hay cậu học trò khiếm thính Võ Văn Nhật, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Phương Anh của Vietnam's Got Talent 2011,…chính là những nhân vật chính trong những câu chuyện đó. Cạnh đó trên dải đất hình chữ S của chúng ta, có rất nhiều người tật nguyền đang cố gắng học nghề tầm sức mình với mong muốn làm việc có ích cho xã hội và đỡ gánh nặng cho gia đình.
Đứng trước hoàn cảnh của mình họ đã không chạy trốn hay từ bỏ mà biết chấp nhận bản thân mình để vượt lên số phận với sự giúp đỡ của những bàn tay ấm áp bên cạnh. Xung quanh ta vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân ái sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với nỗi đau của đồng loại và giúp họ vươn lên chính mình.
Đến lúc này, bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình không? “Hãy nhìn xuống, trước khi bạn nhìn lên” bạn nhé! Hãy nhìn xuống để thấy bạn hơn rất nhiều người, để thấy được rằng bạn sẽ có một cuộc sống tuyệt vời nếu như bạn biết cách để làm điều đó…
Những lúc bạn cảm thấy ghét cơ thể của chính mình vì nó không đẹp, không hoàn hảo như bạn nghĩ, bạn hãy nghĩ rằng có rất nhiều người “không chân tay”, những người khiếm thị, khiếm thính,… trên thế giới này.
Những lúc bạn cảm thấy bất mãn với cuộc sống của chính mình vì bất cứ lí do gì, bạn hãy nghĩ đến câu chuyện của những con người dù “khuyết tật” về thể xác nhưng lại có ý chí và tinh thần mạnh mẽ nhất định không chịu khuất phục trước số phận.
Những lúc bạn muốn từ bỏ ước mơ và mục tiêu của mình, bạn hãy nghĩ đến cuộc sống tuyệt vời của những con người dù không có hình hài hoàn hảo như bạn nhưng đã nỗ lực hết mình để đạt được ước mơ của họ - những ước mơ được cho là không thể thực hiện được.
Những lúc bạn mất niềm tin vào cuộc sống và muốn từ bỏ cuộc đời của mình, bạn hãy nghĩ có những người đã chiến đấu đến cùng với những căn bệnh quái ác như “Thoái hóa dây thần kinh tiểu não” để được sống.
Hạnh phúc của mỗi người trong chúng ta không do bất cứ ai hay cái gì nắm giữ mà ở trong chính tầm tay của chúng ta. Hạnh phúc cũng không phải dành riêng cho ai mà nó sẽ đến với những ai biết tìm kiếm và giữ được nó. Hãy sống và yêu thương. Hãy tin và cảm nhận. Hãy cho đi nhiều hơn là nhận lại. Hãy sống như bạn chỉ còn một ngày cuối cùng để sống. Đó chính là lúc bạn nhận ra một điều: “Cuộc sống vẫn tươi đẹp!”.
- Bài dự thi của Nhím Vi Vu - nhimiusuju@
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

