Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc khi con được là con của bố mẹ

2013-10-01 08:31

Tác giả:


Đi hết cả cuộc đời mình con cũng không thể trả hết được công lao to lớn của bố mẹ. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố mẹ, được sống trong gia đình này dẫu cho cuộc sống có khốn khó thế nào chăng nữa.

Thư gửi gia đình thân yêu của tôi!

Có lẽ mỗi con người khi xa mái ấm gia đình thì thật sự mới cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của nó, giá trị vô biên của nó.

Bố mẹ à, khi xa bố mẹ con mới thật sự cảm nhận được giá trị của cuộc sống, muốn sống tốt trên cõi đời này hẳn không phải là dễ. Cuộc sống vốn muôn vàn khó khăn luôn ập đến mà ta không thể ngờ được. Có những chuyện ta cứ ngỡ nó là đúng là tốt nhưng khi lựa chọn nó ta mới thấy hoàn toàn sai lầm. Bố mẹ đã dạy con cách sống. Dạy con cách sống trong xã hội với biết bao xô bồ, dường như họ chỉ sống với nhau bằng sự lừa lọc dối trá. Làm sao con có thể phân biệt được người nào tốt người nào xấu. Con cứ mãi mê lao vào guồng quay của xã hội và sống theo linh cảm và trực giác về những con người mới lạ. Con đã có những lúc mệt mỏi tưởng như gục ngã khi phải đối mặt với cuộc sống. Những lúc đó con chỉ mong có gia đình bên cạnh, muốn được về nhà được che chở trong vòng tay của bố mẹ.

Nhiều lúc con không tốt, nhưng chỉ vì con đậu đại học lại sống xa gia đình thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm chăm sóc của gia đình mà mỗi lần con về bố mẹ lại quá nuông chiều, dễ dãi làm con thấy cảm giác tội lỗi vây kín mình. Con thấy có lỗi với chị gái vì dường như mình được quan tâm nhiều hơn, vì giờ đây bố mẹ không còn khắt khe với con như ngày xưa.

Được đi học có lẽ đối với con là quá hạnh phúc. Lựa chọn học xa xa gia đình thoát khỏi sự bao bọc của gia đình với con là sự mạo hiểm nhưng con vẫn thích nó bời nhờ nó con mới nhận ra sự vĩ đại của bố mẹ khi có thể tần tảo nuôi 3 chị em con ăn học. Mai kia con lớn con cũng sẽ lập gia đình không biết con có thể lo cho các con của mình như bố mẹ được không. Nhìn làn da đen ngăm của bố, thân hình gầy gò xanh xao của mẹ mà phận làm con chua xót lắm, con thấy mình có lỗi vô cùng con đã chưa thật sự cố gắng và vẫn còn để mình lạc vào những xô bồ của xã hội. Đi học con đã biết làm từ thiện, tham gia các hoạt động thiện nguyện nhưng Thầy tu trong chùa nói đúng bố mẹ ạ. Con làm từ thiện, con là người tốt nhưng con đã có lần cãi trả bố mẹ, có những lần làm bố mẹ không vui… và hơn thế để con có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa thì bố mẹ đã phải gồng mình lên chắt bóp từng đồng để cho con. Con đã sai. Con yêu bố mẹ nhưng con không đủ can đảm để thốt nên lời. Trái tim con muốn thế nhưng lý trí con không đủ can đảm để làm. Trái tim và lý trí nó không phải là một. Con nợ bố mẹ một lời xin lỗi bố mẹ à.

Vì chúng con mà bố phải chắt bóp từng đồng, phải đi làm ăn xa để rồi khi bố về thân hình gầy gò, nước da đen, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Bố sút cân chỉ bằng cân của con. Vì chúng con mà mẹ cũng ngày một gầy đi, bàn tay gầy gầy xương xương, làn da cháy nắng vì suốt ngày làm lụng ngoài đồng. Mẹ không dám mua quần áo mới mà chỉ lo cho con mỗi khi năm học mới đến hay khi xuân về, hình như mẹ quên mất mình rồi thì phải. Nhìn các dì, các bác bạn của mẹ quần quần áo áo mỗi khi gặp nhau mà mẹ chỉ có mỗi bộ mà lòng con đau lắm. Chúng con mỗi ngày một lớn thì theo năm tháng thì tuổi xuân của bố mẹ dần không còn. Dường như bố mẹ sống chỉ vì chúng con mà quên đi bản thân mình. Mái tóc bố đã bạc theo thời gian mà có lúc bỗng dưng đứa con thơ mới nhận ra sự vô tâm của mình. Con sợ lắm, sợ cái cảm giác một ngày nào đó khi thức dậy con không còn thấy bố mẹ bên cạnh, không được thấy nụ cười và bóng dáng ấy. Cuộc sống nghèo khổ với những chúng con đã lấy đi của bố mẹ nhiều thứ, phải hi sinh nhiều thứ.

Nếu có kiếp sau con vẫn xin làm con của bố mẹ!


Có những lúc con muốn được chạy về để được khóc trong vòng tay mẹ, được ôm mẹ, được ngủ với mẹ như một đứa trẻ. Và có những lúc con thèm được ăn đòn của bố. Con muốn được quay về tuổi thơ của con với những lần tranh dành mọi thứ với chị, những lần nghịch ngợm bị tét vào mông, con bị đánh nhưng miệng thì luôn khóc mẹ ơi, con hồn nhiên sống mà không phải suy nghĩ gì. Ước gì con có một vé về tuổi thơ để con không còn phải khóc với những cảm xúc đầu đời khi bị đứa bạn thân bỏ rơi, bị những cậu bạn khác giới làm con phải suy nghĩ. Lúc ấy con mới biết, bạn bè sẽ không bên ta mãi mãi, và họ sẽ đi khi họ không cần ta nữa. Nhưng gia đình thì sẽ luôn mãi bên ta khi ta suy sụp nhất, luôn mở rộng cánh tay chào đón khi ta cần. Bây giờ khi nghĩ về gia đình con cảm thấy bình yên nhất bố mẹ à. Khi lớn rồi con mới chợt nhận ra rằng bố không khô khan như con vẫn nghĩ, bố vẫn yêu các con không kém phần mẹ chỉ có điều các thể hiện của bố khác mẹ. Thế mà trước đây con đã yêu mẹ nhiều hơn bố, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mẹ nhiều hơn. Con đã sai rồi bố à!

Cuộc sống đầy vất vả và có những lúc bố mẹ đã cãi nhau, lúc đấy hai chị em con chỉ biết lên giường đắp chăn và khóc, nhưng con biết cuộc sống đã làm cho bố mẹ như vậy. Dù thế nhưng bố mẹ vẫn yêu nhau, vẫn sống và cùng nhau chăm sóc chúng con, và không thể sống được nếu thiếu nhau.

Nếu có kiếp sau con vẫn xin làm con của bố mẹ!

Đi hết cả cuộc đời mình con cũng không thể trả hết được công lao to lớn của bố mẹ. Cảm ơn cuộc đời vì đã cho con làm con của bố mẹ. Nếu có kiếp sau con vẫn mong được làm con của bố mẹ, được sống trong gia đình này dẫu cho cuộc sống có khốn khó thế nào chăng nữa.

Ngày 27/10/2012

Bố yêu quý giờ này bố đã ngủ chưa, bỗng dưng con gái nhớ tới bố thế, chỗ làm mới của bố thế nào, công việc có vất vả không, chắc bố nhớ gia đình mình lắm, nhớ con gái học xa nhà nữa bố nhỉ. Từ khi đi học đại học, không hiểu sao dòng cảm xúc của con cứ ùa về mỗi khi có chuyện gì xảy đến, đó là bố. Mỗi lần con đi thi về làm bài không tốt thì con lại nghĩ đến bố đầu tiên, nghĩ đến hình bóng bố, giọng nói, những cơn giận của bố.

Bố à, mỗi con người đều có trái tim với những cung bậc cảm xúc khác nhau đúng không bố, con gái bố cũng thế, cũng đã rục rịch với những cảm xúc đầu đời. Con đã biết yêu, đã biết trao đi tình cảm mà không cần đáp trả. Nhiều lúc con cảm thấy mình quá bé nhỏ trong thế giới này bố à. Con đã rất thích phiêu du, rất thích trải nghiệm để hiểu cuộc sống này, cuộc đời này nhiều hơn và rồi con cũng đã bị vấp ngã đôi lần… Đi làm thêm, phải chịu cảnh đối xử của ông chủ với người làm thuê, chịu cảnh đấu đá nhau của những con người làm thêm, cảnh con người bon chen trong cuộc sống này, cảnh con người họ đấu tranh nhau trong học tập, có lẽ muốn lớn mạnh chỉ còn cách dẫm đạp lên người khác để sống, để tồn tại bố ạ… Nhiều lúc con đã cảm thấy mệt mỏi trong cuộc sống này, đã có lúc con gục ngã, những lúc đấy con chỉ muốn được về với gia đình bố à.

Ai cũng hỏi con sao giờ 20 tuổi vẫn chưa mối tình đầu. Chắc hẳn con cũng chưa muốn yêu, mà có muốn cũng không được vì con tin vào duyên số bố à, cái gì là của mình thì dù có trải qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng nó cũng sẽ trở về. Con không muốn nuôi dưỡng một tình cảm cho ai đó quá nhiều vì con sợ, con rất sợ bố ạ. Người tổn thương nhiều nhất không ai hết chính là bản thân con, mà con đau bố mẹ sẽ đau, con không muốn một cuộc đời bố mẹ đã dành hết cho con cái, mà giờ lại phải đau nỗi đau của con.

Con không dám tin vào tình yêu đích thực, vì con tự biết mình như thế nào. Con không đủ xinh để làm xao xuyến ai đó, con chỉ có thân xác này do bố mẹ ban tặng, tâm hồn này do bố mẹ dạy dỗ, và con tự hào về đó. Bố ơi, bố ở nơi xa nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con biết bố cũng buồn nhiều thứ lắm, nhưng con không biết cách nào để tâm sự cùng bố cả. Nhưng bố ơi, bố hãy cứ vui, cứ tự hào vì bố có một gia đình, với 3 đứa con ngoan của bố nhé!

  • Gửi từ Lê Nga - lenga.th9x@





Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.














Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top