Gửi thư lên thiên đường
2010-10-25 09:52
Tác giả:
Blog Việt
Lời tác giả: “Những câu chữ không thể nói hết xúc cảm và suy nghĩ của tôi, tôi không có đủ khả năng để diễn đạt điều mình muốn nói, nhưng đây là những cảm xúc thật trong tôi. Nhân ái, cô bé đã bắt đầu một giấc ngủ dài của mình. Ngày cô bé lên thiên đường được lấy là “Ngày Nhân Ái”, ngày để kết nối những trái tim yêu thương, quỹ Nhân Ái cũng tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình, giúp đỡ những trẻ em thiệt thòi, không may và bất hạnh.”
Gửi Nhân Ái, một thiên thần!
Em à, có thể nói anh là một kẻ quá vô tâm. Anh chỉ lặng người và thất thần một lát khi biết tin người bạn cùng lớp qua đời, anh có chút buồn và cảm thấy cuộc đời này nghiệt ngã khi tai nạn cuớp đi sinh mạng của downline cùng chỗ làm thêm. Anh cảm thấy là chuyện bình thường với những sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã phải gặp bất hạnh, bởi anh nghĩ trên Tổ Quốc ta hàng năm đã có không biết bao sinh linh có số phận hẩm hiu như thế. Anh cho đó là việc làm của tạo hoá và số phận mỗi con người.
Mọi người nói anh và anh cũng nhận thấy mình là người sống nội tâm, có thể sẽ có người cho rằng anh quá uỷ mị, sướt muớt. Có thể là anh có chút nhạy cảm và dễ mít ướt, nhưng quả thật từ khi biết nhận thức, từ khi mà anh nghĩ mình không còn trẻ con nữa, anh chưa bao giờ khóc nhiều như lần này. Khi anh viết những dòng này là thời điểm mà anh đã thấy tâm mình bình tĩnh nhất, không bị cảm xúc chi phối quá nhiều nữa. Nếu là ai đi chăng nữa, khi biết những thông tin của em, dù không xúc động mạnh như anh mấy tiếng vừa rồi, ít nhất người đó cũng có gì đó “dậy lên” trong tâm can mình, có thể là cái tâm, cái tình, lòng yêu thương đồng loại.
Anh hơn em 20 tuổi, nhưng anh xưng là anh và gọi em là em nhé! Anh lớn vậy rồi nhưng chưa chắc đã có nghị lực như em đâu. Anh thấy mình quá nhỏ bé và tầm thường trước một nhóc như em. Liệu một người trưởng thành có thể vững vàng trải qua những điều bất hạnh như em gặp phải không? Em chỉ tồn tại trên thế gian này chưa tròn 1 năm tuổi mà em đã nếm trải không biết bao nhiêu khổ hạnh. Em chưa biết trao đổi thông tin với mọi người, nhưng em kết nối mọi người với nhau, em giao tiếp với mọi người bằng trái tim non nớt và bệnh tật. Trái tim đó có nhịp đập yếu ớt của em và tình yêu thương của mọi người, của chính em.

Ảnh minh họa: Ariana Jordan
Em bị cha mẹ bỏ rơi khi vừa lọt lòng và thiếu cả một cái tên để gọi, bệnh tình của em với hi vọng quá mong manh để cầu nguyện một phép màu. Những tháng ngày em tồn tại trên thế gian gắn liền với ống thở ôxi và đủ các loại dây y tế. Những đứa trẻ bình thường luôn khóc thét để tìm cha mẹ, nhưng câu hỏi mà em không cất lên lời: “Cha ơi, cha ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu?” được thay thế bởi sự kiên cường và đầy nghị lực. Sự đau đớn đeo bám em khi tỉnh, lúc ngủ và cả những cơn mê man, nhưng em ít khóc, có lẽ bởi em tự thấy mình thiệt thòi hơn chúng bạn, chẳng có cha mẹ để dỗ dành. Em kiên cường lắm em biết không?
Khi biết thông tin về em cách đây không lâu, anh thật sự vô tâm và lấy làm bình thường. Anh không nghĩ rằng một em bé giống như bao em bé bất hạnh khác mà có thể làm tình yêu thương giữa người với người được kết nối và lan truyền từ trong Nam, ngoài Bắc. Anh sẽ thật sự hối tiếc và ân hận nếu không được biết những thông tin cuối cùng về em như ngày hôm nay. Anh đã trào nước mắt, nấc nghẹn trước từng dòng thông tin của em. Anh thật sự chưa bao giờ khóc như vậy, không khóc “tu tu” thành tiếng như con nít nhưng đó là nước mắt của trái tim. Anh cảm ơn tờ báo đã cho anh những thông tin cuối về em, anh thật sự tự hào khi được biết một cô bé giàu nghị lực như em. Anh không được gặp mặt em trực tiếp, có lẽ em thánh thiện như thiên thần phải không, một tiểu tiên dũng cảm. Em đã nhắm mắt, ngủ một giấc dài, không còn đau đớn đeo bám nữa. Em đã mỉm cười phải không em, em cười vì có hàng triệu cha mẹ, anh chị yêu thương, em cười vì tình người quanh em quá ấm. Khi mới sinh, em cất tiếng khóc chào đời, nhưng lúc ra đi em đã thấy hạnh phúc lắm đúng không? Mọi người đã khóc vì em, không phải một sự xót thương thông thường mà bởi đó là tình yêu dành cho em và tình yêu vô hình mà em mang đến thế gian này.
Anh không dám khẳng định tình yêu thương của mình dành cho em, thật sự nó quá nhỏ bé với những tấm lòng nhân ái trên toàn đất nước hình chữ S. Anh thật lòng cảm ơn em đã mang tình yêu đến đây và cho mọi người một bài học giá trị, một yêu thương còn mãi.
Em đã ra đi rồi, thanh thản và bình yên. Em đã mang tình yêu đến đây như một thiên thần, một thiên thần không phải từ trong cổ tích.
Ở trên thiên đường em hãy cười tuơi hạnh phúc nhé em!
* Gửi từ email Duy Tùng - duytungtuoi20@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

