Phát thanh xúc cảm của bạn !

Giận nhau - rồi lại ... yêu nhau - nhiều hơn!

2010-03-11 15:39

Tác giả:


 

  Tặng chồng yêu
“...Hờn ghen là một chiếc lá
Ngỡ đã tắt gió trong lòng ..."
 
Bài thơ về năm chiếc lá - Dạ Thảo Phương
 
Ngày mình yêu nhau có giận nhau mấy đâu anh nhỉ? Bạn bè em khối đôi yêu nhau mà như mặt trăng với mặt trời, gần nhau thì tranh luận rồi xung đột và dẫn đên giận hờn, còn mình thì chẳng như vậy. Bọn nó hỏi em, “Mày và người yêu mày có thế không, bọn tao cứ gây sự, xa nhau thì lại nhớ nhau... không chịu được”. Còn anh và em, chẳng cãi cọ gì, chẳng tranh luận gì, thời gian chúng mình toàn dành để hiểu hơn về nhau, thế mà xa nhau vẫn nhớ nhau nhiều thế. Có lần anh chở em về, vừa về đến nhà anh đã nhắn tin: “Anh đi ngủ luôn nhé, nhưng anh sợ lại không ngủ được như hôm qua, cứ vừa không ở bên em có một lúc đã thấy nhớ em rồi.”  Rồi anh khôn lắm chêm vào một câu: "Hay mình cưới nhau nhé, em đồng ý đi để anh không phải nhớ em nhiều như thế này."
 
Ảnh minh hoạ: Cưới Ngay Studio
Anh đi công tác, anh gọi về hoài, được về trước dự định anh mừng quýnh gọi cho em, em cũng vậy, nghe điện thoại xong là chỉ mong anh có ở Hà Nội luôn thôi. Anh về Hà Nội là tới chỗ em luôn, đưa cho em túi ngô non mua tận ruộng, mặt mũi lấm lem, đầu tóc bù xù nhìn em một lúc rồi về “chỉnh chang”, tối lại qua đưa em đi lòng vòng...
 
Có mỗi lần mình giận nhau, em khóc như mưa, là lần anh hứa đưa em đi lễ chùa, nhưng mình ăn cơm cùng nhau muộn quá, trời mưa phùn, thấy anh ngại ngần:
 
“Trời mưa nhỉ, mà muộn rồi, anh sợ chùa đóng cửa”
 
 Em ngồi sau, im lặng, em không nói nhưng em lại muốn anh hiểu rằng lúc đó anh nhất định phải đưa em đi, dù đến nơi chùa có đóng cửa, dù có phải quay về. Nhưng anh lại đưa em về phòng anh, anh về đến nhà là lao ngay lại cái máy tính, bật photoshop lên và sửa ảnh của 2 đứa mình, anh hồ hởi:
 
Cún ơi, như thế này đẹp không? Em có thích không?”
 
“...”
 
Em im lặng nhưng anh chẳng hiểu được sự im lặng đó, anh vẫn say sưa làm, cho đến khi em đang ngồi, vùng dậy lao đến bàn của anh cầm chùm chìa khóa, ra cửa xỏ dép và chạy một mạch qua 4 tầng cầu thang ra khỏi khu chung cư mini anh đang ở trọ. Vừa thấy em lao đến cầm chùm chìa khóa là anh hốt hoảng:
 
“Sao thế em...em, chờ anh, Cún ơi!” - Anh cũng tất tưởi, chạy theo em.
 
Em càng đi nhanh hơn khi nghe tiếng xe anh nổ, tiếng anh gọi đằng sau. Anh đuổi theo, túm lấy tay em, em vằng ra, tiếp tục đi, anh đành xuống nước:
 
Thôi anh xin lỗi, em lên xe rồi anh đưa em về nhà”.
 
“Tào Tháo” mắc mưu “Khổng Minh” khi mà anh chẳng đi đường về nhà em, phát hiện ra em khóc to hơn, bắt anh dừng lại, anh dừng xe vào ngõ nhỏ, ôm em thật chặt, có lẽ anh chẳng hiểu được vì sao em khóc nhiều thế, nhưng nhìn ánh mắt anh lúc đó em hiểu anh lo lắng và rối rít đến mức nào. Anh chỉ nói đi nói lại được một câu:
 
“Anh không biết dỗ dành đâu, anh vụng lắm, Cún nín đi, em đừng khóc, em nín đi, anh có làm gì sai anh nhận hết lỗi, em đừng khóc nữa....”
 
Em khóc to hơn, vì ấm ức tủi thân được cởi bỏ, và vì xúc động ... rồi em ngừng gào lên, chỉ thút thít nép vào ngực anh, rồi phì cười khi nhìn lại anh: quần ngố, chân không đi tất, xỏ giầy đen. Có vài người đi qua nhìn mình, nhìn em lo lắng lúc em khóc nức nở, thế mà em chẳng biết ngượng là gì, còn anh thì vô cùng lúng túng bảo “Em ơi, người ta nhìn kìa”.
Rồi mình cưới nhau, mình thuê một căn phòng nho nhỏ - xinh xinh của một khu nhà 5 tầng, và dọn về đó. Mình là vợ chồng rồi chồng nhỉ? Em thấy mình thật là hạnh phúc, em có một gia đình nhà chồng hòa hiếu yêu thương nhau, gia giáo nền nếp, chồng hiền lành, đúng mực và yêu thương vợ.   
Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)
Thế mà từ ngày mình cưới về và ở với nhau bắt đầu xung đột, cãi cọ nhau nhiều hơn. Người ta bắt đầu bằng chiến tranh ngôn ngữ còn nhà mình thì hành động luôn nhưng có mình em hành động, em đành hanh lắm, em cứ ném vù vù một số thứ, rồi dỗi, rồi không ăn cơm. Những ngày đầu anh nhường nhịn hết nước chỉ im lặng đi nhặt từng thứ em ném, sau dần anh bực mình cho ném, anh mặt lạnh tanh ngồi làm việc, chơi game, em thấy mình bị tủi thân, bị cô đơn khi mà anh chẳng dỗ dành em, em khóc to hơn, bỏ lên sân thượng, em chán nản lắm. Nhưng anh cứ kệ, em thấy vô ích lại xuống phòng đi ngủ. Ấm ức cả đêm, anh không nói gì, anh vờ như không biết.
 
Mà những lần đó cũng có gì đâu, toàn bắt đầu từ việc anh hút thuốc và anh ngồi chơi nốt ván điện tử mà không chịu giúp em việc nhà. Anh nghiện thuốc, anh bảo nếu chia ra 6 cấp độ khó khăn của cuộc sống thì bỏ thuốc thuộc vào cấp độ thứ 5, muốn bỏ phải cho anh thời gian, nhưng em lại đòi hỏi sự giảm giần trong tần xuất hút của anh, không được như thế em nóng tính gây sự, em giằng điếu thuốc vứt đi, anh kệ, ngồi một lúc lại lấy điếu khác, em giằng lần nữa... Anh không hút nữa, bỏ ra bàn ngồi chơi điện tử, em lấy hết can đảm, cầm điếu thuốc châm lửa hút, anh chẳng cuống lên mà lại nhìn em cười (sau này anh nói là nhìn điệu bộ em buồn cười lắm), bị tổn thương vì thấy anh chẳng thèm lo cho mình, em cầm mọi thứ gần đó ném vù vù, anh giận hẳn.
 
Rồi những lần anh ngồi chơi điện tử em càu nhàu, vì anh không tự động giúp em, em trách móc “Lúc yêu em anh thương em lắm cơ mà!”, em nói mãi, quên mình đang là một “mụ vợ” khó tính ngán ngẩm, anh – cũng như bao ông chồng khác, ghét sự càu nhàu triền miên, anh nổi cáu “để anh làm tất” thế là em dỗi, em giận, em nóng tính, em nói những lời không hay, làm tổn thương anh.
 
Những lần mình giận nhau, em luôn vô cùng căng thẳng, còn anh đi làm, về nhà vẫn chào hỏi em, em như một người không – biết – nói, nên em thấy mệt mỏi lắm, anh làm lành thì em không cho, để đên khi anh ghét, không buồn làm lành nữa thì lại đến bên anh, ngồi vào lòng anh, em nhớ anh, em sợ sự cô đơn, nên em thấy mình yếu đuối, em chỉ giận được đến thế thôi, em cần anh lắm. Em lại thấy mình hạnh phúc như anh vừa đi xa lâu ngày về bên em.
 
Rồi anh hay phải đi công trình xa lắm, anh đi, em lại một mình, đi làm về thấy nhà vắng tanh, nhắn tin cho anh “trình bày hoàn cảnh” anh trêu “Thế là không còn phải cằn nhằn ai nữa nhé”. Ở nhà thì thế nhưng cứ anh đi rồi em lại nhớ anh thế, em ăn cơm một mình không có anh ăn cùng - cũng ngồi khóc, anh nhắn tin dặn “Cún ở nhà ngoan nhé, nhớ là phải mạnh mẽ lên, chẳng mấy nữa đã làm mẹ rồi đấy”. Thế thôi mà em cũng tức tưởi khóc.
 
Có lần anh đi công trình những một tuần, em lân la lấy password blog của anh, rồi vào cái blog lạ hay vào thăm blog anh, em thấy cô ấy viết về tình cảm của cô ấy dành cho một người, sâu nặng quá, những kỷ niệm anh ta với cô ấy, anh ấy chơi ghiutar qua điện thoại tặng cô ta khi làm cô ta giận, anh ấy hứa nắm tay cô ấy rồi thì sẽ không buông tay cô ấy ra ..., và cuối cùng em hiểu rằng cô ấy viết về anh, thế mà anh nói anh không có tình cảm gì, cô ấy chỉ đơn phương thôi.

Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)

Em không hẹp hòi ghen tuông nhưng em gọi điện cho anh chỉ để trêu thôi, em mở đầu bằng những câu nói khiêu khích, anh bỗng cáu:
 
Em thôi đi, anh nói anh không có gì là không có gì, còn em tin anh hay tin cô ta là tùy em” - rồi anh tắt máy.
 
Em lại nóng ran đầu lên, em bấm số anh, gọi lại, anh phủ đầu:
 
“Em còn nói thế nữa không?”
 
“Em cứ nói đấy, nào là “anh hứa anh nắm tay em rồi mà sao anh còn buông tay em ra...”, - Em vẫn vênh váo.
 
Anh tắt phụp máy, em tức quá, gọi lại, thì anh tắt nguồn rồi. Em nóng ran hai má, lầm lì ngồi một lúc, rồi rơi nước mắt, em khóc, em tủi hờn nhắn tin: Anh nhớ nhé! Anh không tôn trọng em, anh dám tắt máy nhé, anh sẽ phải ân hận vì đã tắt máy.
 Rồi em hạ quyết tâm sẽ không replay tin nhắn của anh, phớt lờ cuộc gọi của anh. Em làm thinh như thế được đến tối ngày thứ 2 bỏ qua mấy tin nhắn mấy cuộc gọi của anh, thì anh nhắn tin hỏi “Vợ ơi, em gửi giấy chuyển khấu về cho bố mẹ chưa?” em thấy tầm quan trọng của tin nhắn nên  nhắn lại “rồi”. Anh lại hỏi thêm “em ăn cơm chưa” em bị lừa trả lời ngay “rồi”, anh nhắn tiếp “em ăn cơm với gì” Em nhắn lại “ hết nội dung cần trả lời”. Anh gọi điện, em lại không nghe, ngồi một lúc, vẫn chờ anh gọi tiếp, nhưng anh không gọi nữa, đến lúc này em nhớ anh quá rồi, cứ ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, anh vẫn không gọi, em đành lấy máy bấm số anh, giọng anh cười bên đầu giây, “Anh đây, em hết giận anh chưa?” Em lủng bủng “chưa” “thế em đừng giận anh nhé, lúc anh đang đi làm ngoài công trình mệt mỏi, vất vả, thì em lại làm anh phải suy nghĩ”, “Em làm sao, anh nói là anh với người ta chẳng có gì sao người ta lại viết thế” . Thế em tin anh hay tin người ta” “Em không biết, nhưng mà anh không nói thật” “Em đừng làm căng thẳng lên nữa, em người lớn lên chút đi, sao em hẹp bụng thế” “Ừ, em cứ thế đấy, em cứ thế đấy...” anh lại tắt máy, anh lại tắt nguồn, em nhắn tin “Em ghét anh, em ghét anh...” rồi òa khóc, một lúc anh nhắn lại, “Anh tắt máy là anh sai rồi, anh xin lỗi em, em đừng khóc, đừng hành hạ mình nhé... em gầy lắm”. Em nức nở òa khóc, rồi gọi cho anh, cứ thế gào khóc, anh dỗ dành mãi, em mới nín...
 
Tình yêu chúng mình là thế đấy, nhưng mà xa nhau thì nhớ không biết là nhiều như thế nào... Em dần khôn lớn hơn, anh biết cách “trị” em hơn, anh chẳng để em lấn lướt nữa, dần biết cách dạy bảo em, em bớt dỗi hờn vô cớ, bớt sinh sự, nhưng dẫu sao em vẫn là em, là “con trâu lì lợm và bướng bỉnh”, tuy có lúc hiền lành ngoan ngoãn lắm.
 
 Anh lại đi công tác rồi, viết những dòng này khi vừa nhận được điện thoại của anh, lại nhớ anh, mình giận nhau để yêu nhau nhiều hơn chồng nhỉ. Nhưng em sẽ cố gắng sửa bản thân để yêu anh và bớt căng thẳng với anh để mình chẳng cần giận nhau mà vẫn yêu nhau nhiều hơn.

 

qua hay

 

,
le thi hang, tram khuyen nong trieu son, gửi lúc 10/03/2010 08:12:43

 

em cũng là cô bé có tinha cách giống chị nhưng em ko được may mắn như chị. em có nhiều người theo đuổi nhưng dường như em chăng r có tình cảm với ai không phải vì em kén quá.rồi bỗng một ngày em chợt nhận ra là em đã yêu một người nhung muộn mất rồi anh ấy đã yêu người khác.trái tim em như vỡ ta khi biết anh ấy săp cưới.em buồn am khóc và rồi tự trách bản thâ.em ko biết làm gì đế quên được anh ấy.ko biết đến ban giờ am lại tim thấy được tình yêu củ mình nữa.

 

,
phương hiền, Nông cống_th, gửi lúc 09/03/2010 11:00:48

 

Bài viết của chị như chút gì đó viết cho cuộc tình của em bây giờ.Tụi em mới chỉ yêu nhau thôi, nhưng những lúc gần nhau cũng có khi em hờn dỗi như vậy... chỉ có điều khác chị em hok hay khóc.Chỉ khóc thật nhiều khi thấy căn nhà trống vắng và ... có thể giận anh ấy đến cả tuần :) ừhm em vẫn còn là trẻ con. Nhưng em cũng chẳng hiểu tình yêu là gì nữa mà cứ cãi nhau dài dài. Khác nữa là nửa kia của em hok được nhẫn nại như chồng chị, anh ấy của em dễ bực mình, dễ cáu và hay làm em tổn thương mỗi khi cãi nhau.
Tụi em hay cãi nhau đôi khi cũng về xa nhau quá... cảm giác cô đơn lại tràn về, gọi cho anh thì nghe tiếng anh đang cười đùa cùng bạn. Đôi khi em nghĩ hình như em sai rồi! Nhưng sao thấy khó sửa quá àh!

 

,
MiuMiu, gửi lúc 03/03/2010 18:26:39

 

Mình cũng cùng tuổi với bạn. Tính mình cũng như thế. Đúng con gái thường rất hay suy diễn mọi việc để rồi phải suy nghĩ tự là khổ mình. Nhưng bạn hạnh phúc hơn mình là đã có anh ấy. bạn hãy cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình bạn ah. chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. mình cũng sẽ cố gắng cùng bạn.

 

,
nguyen thi mai, dong nai, gửi lúc 01/03/2010 08:43:01

 

Hạnh phúc là xung đột nhưng chỉ cóa yêu nhau nhiều mới như thế này được, ao ước lắm được như a như chị!

 

,
Trần Huyền, gửi lúc 28/02/2010 07:46:48

 

ban ah, tinh yeu cua ban that dep va hanh phuc.
"Giận nhau - rồi lại ... yêu nhau - nhiều hơn!" canh giac tung cau chu trong do la cua minh vay! minh thay duoc hinh anh hai dua minh trong cau chuyen cua ban.
Mac du gio day da la ba, la me cua mot nhoc con lem linh va dang yeu roi, nhung cuoc song truoc day va hien tai van co nhung tinh huong nhu the, minh giong ban la mot nguoi " buong binh va li lom" luon gian hon nhung chuyen vu vo nhu the.
sao chung minh lai giong nhau the nhi! nhung that thu vi phai khong ban?

 

,
thocon, pleiku, gửi lúc 26/02/2010 13:30:35

 

Thú vị quá! Tôi cũng đã từng trải qua những tình huống, những cung bậc tình cảm như vậy....
Chuyện hờn ghen với Em là chuyện nhỏ
Bởi tin Anh, Em chẳng thể bao giờ
Nhưng không thể, chuyện đời cay nghiệt thế
Hỏi làm sao Em không thể là Em!
... Cứ giận nhau đi, rồi sẽ lại yêu nhau nhiều hơn. Chúc bạn hạnh phúc!
 

 

,
danphuong_2003, Hà Nội, gửi lúc 26/02/2010 08:40:46

 

Doc bai nay lai thay nho thuong... Lai thay nho anh... Lai nho tinh yeu da xa cua chung minh... Buon!

 

,
conmua_7788, HN, gửi lúc 25/02/2010 19:58:51

 

Tình yêu của chúng mình cũng vậy anh nhỉ? có điều là e bị anh khuất phục sớm hơn, e dễ thuần phục hơn chị trong bài viết.

 

,
Hà phương, Vinh, Nghệ An, gửi lúc 25/02/2010 16:06:59
 

 

Tình yêu của chúng mình cũng vậy anh nhỉ? có điều là e bị anh khuất phục sớm hơn, e dễ thuần phục hơn chị trong bài viết.

 

,
Hà phương, Vinh, Nghệ An, gửi lúc 25/02/2010 16:06:59

 

hay ơi là hay, đọc xong thấy thật thú vị.

 

,
tranhaiyen, gửi lúc 25/02/2010 14:27:52

 

Đọc bài này mình cười từ đầu bài đến cuối bài, Tình yêu thật thú vị, vậy mà đến dừ mình vẫn chưa yêu, tiếc quá, bây giờ già rồi không biết tình yêu có còn thú vị như vậy nữa không?

 

,
nguyenphuongthao, Nghe An, gửi lúc 25/02/2010 07:42:15

 

Có phải rất giống chúng mình ko em? chỉ khác là mình chưa cưới nhau thoi hihi.
đợi xem có giống nhau hết ko em nha :-x

 

,
gà ú, gửi lúc 24/02/2010 19:02:08

 

Tình yêu cũng thú vị ghê nhỉ? :)

 

,
Hong Thuy , gửi lúc 24/02/2010 14:27:42
 

 

Bài này làm mình mơ mộng thêm. :D

 

,
Quynh Hlu , gửi lúc 24/02/2010 14:27:12

 

Thích bài này :X... thích cảm xúc này :X Cũng đã từng có... nhưng h thì xa rồi :)

 

,
Moon Còi , gửi lúc 24/02/2010 14:18:41

 

Giận thì giận mà thương càng thương

 

,
Giang Le Tam , gửi lúc 24/02/2010 14:16:59

 

Sau mỗi lần giận lại thấy yêu nhiều hơn, lúc nào cũng thế mà

 

,
Han Phuong Nga, gửi lúc 24/02/2010 13:36:20

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

back to top