Em xin lỗi ông xã!
2010-08-11 14:51
Tác giả:
Blog Việt
Âu đúng là ghép hai con người tự do vào với nhau thật là khó. Đôi khi cứ nghĩ rằng mình đã cố gắng nhưng có lẽ mình cũng chưa cố gắng thật nhiều. Đôi khi mình cứ trách chồng mình nhưng nghĩ lại: Đàn ông ai chẳng thế. Và anh ấy vẫn còn tốt hơn khối người trên thế gian này.
Và nhìn ra bên ngoài mới thấy rằng: Sức chịu đựng của mình thật nhỏ bé. Bao người phụ nữ còn khổ cực và chuân chuyên hơn rất nhiều. Họ vẫn mềm mỏng, nhẹ nhàng, vẫn nhẫn được đấy thôi. Và mái ấm gia đình họ vẫn tốt cho dù sóng trong lòng họ chẳng yên. Còn mình, sao mình cứ để cho mọi thứ trở thành mớ hỗn độn? Trong khi vẫn biết rằng, mỗi lần giận nhau, tình cảm mình sứt mẻ đi một tí. Chúng mình đã thực sự cố gắng chưa?
Và mình nữa? Mình có thể nhẹ nhàng hơn mà. Mình có thể đừng chạm vào cái tự ái to đùng của người đàn ông mà mình yêu thương.
Đúng là mình vẫn không khéo. Có lẽ chân lý chẳng bao giờ sai. Người phụ nữ là bếp lửa gia đình. Có cơm không lành canh không ngọt đều do phụ nữ cả. Người đàn ông có thế nào cũng là do người phụ nữ có biết cách không?
Vì sức chịu đựng của mình ít ỏi quá. Vì cái tôi của mình lớn quá và sự thông minh của mình đặt không đúng chỗ. Vì một vài câu nói không nên nói đã phá đi những khéo léo nhẹ nhàng mà bản tính vốn có.
Gia đình mình là một gia đình yên ấm mà. Chỉ là tự chúng mình đã không biết cách đúng không anh? Giống như trò xếp hình vậy. Hai đứa mình tự gỡ hết các mảnh ra để ghép lại. Ta cãi nhau chỉ vì chỗ này ghép đúng, chỗ kia không phải của nó. Em đành hanh luôn cho mình đúng? Còn anh lại luôn để yên muốn thế nào cũng được vì anh luôn nghĩ em sẽ chẳng biết nghe anh nói đâu. Nhưng thật sự em vẫn là cô bé biết lắng nghe lắm đấy. Và em giận vì anh chẳng biết cùng em. Còn anh lại giận vì em luôn hiếu thắng. Mình thật ngốc phải không anh? Nó đúng như trò chơi xếp hình vậy. Mình có thể lựa nhau để xếp lại. Thay vì mình chà đạp lên những mảnh xếp đó để rồi chẳng bao giờ có thể xếp lại như ban đầu.
Em xin lỗi OX ạ. Em ngốc thật.
Ảnh minh họa: vi.sualize
Em hiểu rằng: Mình cần phải thay đổi rồi. Con người ta không ai lúc nào cũng đòi hỏi sự hoàn hảo được cả. Và 2 chúng mình đều là những người tốt. Trái tim chúng ta chân thành và biết yêu thương. Như 2 bàn tay 5 ngón ghép lại. Chúng mình chưa cố gắng để nó đan lại với nhau. Chúng mình ngốc và em cũng thật trẻ con phải không anh?
Em xin lỗi OX ạ!
Em biết là em yêu anh rất nhiều. Và em tin OX cũng yêu em. Vậy thì chẳng có lý do gì lại để trò chơi xếp hình kia cứ mãi là bài toán đố dang dở.
Em không muốn hạnh phúc chỉ là một mớ lý thuyết suông. Em tin là nếu em nhẹ nhàng hơn, khéo léo hơn và biết "ở bên cạnh" anh nhiều hơn thì chắc chắn anh cũng sẽ không bao giờ khiến em buồn lòng đâu. Và đi đâu anh cũng chỉ nhớ thương về em thôi.
Em tin là thế. Không nên đòi hỏi một sự hòan hảo ở những thứ vốn chẳng bao giờ hoàn hảo. Ngay cả mình thôi, mình còn thiếu sót nhiều quá. Mình còn suy nghĩ nông nổi quá. Và sức chịu đựng của mình còn ít ỏi quá.
Em tin rằng, may một bộ quần áo theo thứ tự thì rất dễ. Xé bỏ nó lại càng dễ. Nhưng nếu may hỏng hay lỗi thì sửa lại nó thật khó để vừa vặn và đẹp mắt.
Chẳng có lý do gì để mình làm thế với hạnh phúc của chính mình đúng không anh? Khi mà mình không còn quá trẻ để đùa với cuộc đời. Khi mà chúng mình đã đến lúc phải dựa vào nhau mà sống và xây dựng.
Phải anh ạ! Mình vẫn là những người hạnh phúc. Chỉ là mình chưa biết cách phải không anh?
Em biết điều đó. Em tự nhủ với mình là sẽ cố gắng. Nhưng em mong anh cũng sẽ giúp em.
Và như em đã nói về trò chơi xếp hình. Em thích tự xếp tất cả. Có xếp thành hay không là do em. Nhưng anh hãy ở bên để chỉ cho em những bước em sai. Hãy giúp em gom những hình xếp để em dễ tìm nó ở đâu. Hãy để con bé hiếu thắng, tinh nghịch trong em làm những gì nó nghĩ và anh chỉ giúp em gom hình ở bên cạnh, gợi ý cho em những hình ghép khác. Em sẽ cười thôi và anh cũng thế nhé.
Đừng cáu gắt, đừng nhăn mặt.... Trò chơi xếp hình không thích hợp cho khuôn mặt ấy đâu..
Em sẽ cố gắng... Và OX hãy ở bên em nhé. Vì em chẳng bao giờ muốn đến lúc mất nhau rồi ta mới nhận ra nhau.
- Gửi từ email Phương Đông - dongvth@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.