Dù nghề báo lấy đi của con nhiều thứ...
2009-06-23 15:27
Tác giả:
Blog Việt - Bố không ủng hộ con gái thi vào trường Báo, dù Bố biết rằng con gái rất có khả năng trong nghề viết. Chữ NGHỀ có vẻ to tát khi dùng với con gái mới 18 tuổi, còn đang lựa chọn trường ĐH để thi.
Đọc những bài báo của con gái đã được đăng ở báo Trung ương khi con còn học PTTH, Bố cũng thấy hơi tiếc nếu con gái không theo nghề này. Đồng nghiệp của Bố- cũng làm báo- đã bảo: Mới có 17, 18 tuổi thôi mà nó đã có những nhận định khá sắc sảo trong bài viết, và thấm đẫm chất nhân văn.
Con gái nộp hồ sơ dự thi vào trường như Sư phạm, Kinh tế (theo ý kiến của cả nhà), và Bố không thể biết rằng con gái đã lặng lẽ nộp thêm một hồ sơ vào Phân viện Báo Chí và Tuyên truyền (ngày đó, cách đây 14 năm, Phân viện chưa trở thành Học viện như bây giờ).
Bố không ngăn cản, nhưng Bố bảo: Nghề báo vất vả lắm con ạ, nhất là với con gái (vì sau này còn gia đình, con cái). Bản thân người cầm bút phải luôn trung thực, công bằng, dám đấu tranh vì lẽ phải. Phải xông xáo, gan dạ, và luôn luôn sáng tạo… Liệu con có đủ sức theo nghề không? Và có một điều lớn nhất, con có biết là gì không? Phải luôn đặt chữ NHÂN lên hàng đầu khi cầm bút.
Con gái biết vì sao Bố lo lắng như vậy. Bố từng là “Thông tín viên Báo Tiền Phong” của những năm đầu thập niên 80. Bố viết nhiều, những bài viết hừng hực khí thế của Khu Công nghiệp Gang Thép- con chim đầu đàn của ngành CN VN. Thời đó, công việc thông tin viên của Bố ngốn rất nhiều thời gian và trí lực. Nhưng VINH QUANG, và nhiều người tự hào về Bố!
Con gái thiếu nửa điểm vào trường báo. Buồn một chút- vì con gái không ôn khối ngành đó. Theo học kinh tế nhưng con gái vẫn mải mê viết và viết… Thời SV vẫn lĩnh nhuận bút đều, và vẫn được chúc mừng ngày 21-6. Con gái thấy vui vui…
Tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế nhưng con gái vẫn theo nghề viết. Ba năm, con gái trải qua bao nhiêu gian truân, vất vả, chưa bao giờ say xe mà chuyến đi Tây Bắc làm Phóng sự về ma tuý, vắt mình qua bao đèo dốc, con gái đã bị say xe khủng khiếp. Ba năm, con gái được gặp biết bao nhân vật, đủ mọi ngành nghề và đủ mọi vị trí trong xã hội, từ lãnh đạo cao cấp đến em bé HIV giai đoạn cuối bị bỏ rơi trong bệnh viện, từ vị GS.TS, hiệu trưởng các trường ĐH cho đến các mẹ trong làng trẻ, bạn SV lầm lỡ, đến các bác nông dân vất vả, nhọc nhằn.
Đọng lại và day dứt nhất với con gái, đó là những đôi mắt em thơ trong làng trẻ mồ côi, là những giọt nước mắt của người mẹ nhân từ có con tàn tật liệt giường mà vẫn TN ĐH, là cái nắm tay của một bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối… là mái đầu bạc của thầy với đôi mắt từ từ dâng nước khi phải ký quyết định đuổi học những SV mải chơi, đánh mất cả tuổi trẻ của mình… Tất cả cứ lắng lại, để con gái cảm nhận rõ hơn ai hết rằng: giá trị cuộc sống không nằm ở sự giàu sang vật chất, mà ở sự sẻ chia, giàu có của tâm hồn! Con gái học được những điều thật quý giá mà không sách vở nào có thể dạy cho con người.
Những lá thư bày tỏ tình cảm của độc giả dành cho con gái, con gái nâng niu lắm. Nhưng có một điều, sau ba năm, chị trưởng ban đã tặng con gái 1 câu làm con gái buồn mãi: “Mình vẫn nhớ ngày nó mới vào, trông trẻ con, hai má bầu bĩnh, ấn tượng nhất là đôi mắt đen và to, nhìn xinh ghê cơ. Giờ trông chán chết!”
Con gái biết rằng, nghề báo đã lấy đi của con nhiều thứ, nhưng cũng đã cho con quá nhiều! Có khi chỉ là lời nhận xét: “Bài viết tình cảm quá”… hoặc “Cảm ơn tác giả đã dám viết sự thật để bênh vực chúng tôi” của độc giả, nhưng với con gái, đó là món quà thật lớn và ý nghĩa mà con gái biết là không bao giờ có thể bỏ tiền ra MUA được, dù giàu có đến đâu.
Giờ, nghề báo chỉ còn là tay trái, vì con gái đã làm Kế toán từ sáu năm nay rồi. Nhưng chưa năm nào, con gái không nhận được bao nhiêu lời chúc mừng và hoa, và quà tặng dịp 21/6. Điều đó đủ để tự hào chứ Bố?!
Gửi từ Blog Quỳnh Nga - Ngố
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.