Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dư âm - Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn

2013-03-12 15:25

Tác giả:




Các bạn đang nghe ca khúc Dư Âm trêm website Blogviet.com.vn
Sáng tác: Nguyễn Văn Tý - Thể hiện:
Tuấn Ngọc


Cuộc sống con người khi được sinh ra, được gặp nhau là do đã có duyên từ kiếp trước. Có thể có nhiều người ta đã quên, lướt qua cuộc đời ta nhưng mấy ai để lại cho ta những ấn tượng và nỗi nhớ không thời gian nào có thể xóa nhòa đi được ! Nhưng với anh thì khác, những lời nói, câu hát mà anh đã từng hát như còn đâu đây, em không thể quên đi. Hôm nay em ngồi đây, nghe đi nghe lại bài hát "Dư âm" biết bao nhiêu lần, để cảm nhận rằng anh đang ở gần bên em, rất gần nhưng mà cũng rất xa.

Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ.
Không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ
Mái tóc nhẹ rung, trăng vờn làn gió
Yêu ai anh nắn cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời
Có thể có người không tin chuyện tâm linh , nhưng em thì có.



Em tin con người dù có mất đi cũng không bao giờ tan biến như 1 hạt bụi. Anh bây giờ không thể đọc được những gì em viết, không thể ôm đàn hát cho em nghe, không thể cười với em mỗi ngày trên con đường em đi học về từ hơn 10 năm trước, nhưng ở nơi đó anh có thể cảm nhận được tất cả đúng không anh? Anh bây giờ đã ở trên thiên đường và nơi đó không có em .... Cách đây hơn 13 năm, em còn là 1 cô bé học sinh 15 tuổi ngây thơ trong sáng. Anh như 1 chàng lãng tử hào hoa chỉ biết thầm yêu trộm nhớ em mỗi ngày. Anh thích em, anh mến em và anh muốn quan tâm đến em nhiều hơn.


Mỗi ngày đi học về em đều phải đi ngang qua nhà anh, nơi quán Chè có tên là " Cây phượng" khá nổi tiếng. Bao lần em đến đó để ăn cùng bạn, anh ngồi xa quan sát và rồi anh thích em ngay từ những ngày đầu! Ngày đó em còn thơ dại vô cùng, biết anh thích, anh thương nhưng em lại cứ chạy trốn để lại cho anh những lời nói khó nghe ghê gớm, mặc cho anh chìm đắm trong nỗi buồn và cả sự tự ái một mình. Em thật nhẫn tâm dù tình cảm anh dành cho em thật trong sáng và thanh cao. Ngày đó anh nổi tiếng đẹp trai nhưng cũng quậy phá có tiếng. Tốt nghiệp trường nghề xong anh ở nhà 1 thời gian và trong khoảng thời gian đó anh đã quen và thương em trong thầm lặng. Anh thương em và anh đã thay đổi, anh chỉ ở nhà phụ mẹ bán buôn và không còn lang thang lêu lỏng. Gia đình anh mừng vì anh đã thay đổi quá nhiều.

Ngày lại ngày, em vẫn đạp xe đi về trên con đường đó, và anh vẫn âm thầm nhìn theo dáng em đến khi khuất xa tầm mắt ! Có lần anh còn cả gan chạy xe theo em về đến nhà và rồi quay lại, và anh còn viết cho em những lời tha thiết. Em thì vẫn cứ lạnh lùng với anh .... Em còn nhớ dáng anh ngồi ôm đàn hát nghêu ngao bên nhà, lúc em vào quán nhìn thấy, anh ngượng ngùng quay đi ! Anh có biết không? Ngày đó dù có tàn nhẫn, lạnh lùng với anh nhưng tim em vẫn xao xuyến mỗi khi biết anh nhìn em say đắm, nhưng rồi sự kiêu sa, phân biệt giàu nghèo như 1 bức tường ngăn không cho anh tiếp cận gần em. Rồi em tốt nghiệp, đi học xa, anh cũng đi làm, và chúng ta xa nhau. Bao nhiêu bạn mới và mối quan hệ mới cuốn em đi làm cho em quên mất sự tồn tại của anh trên cõi đời này !

Hẹn em từ muôn kiếp trước

Nhớ em mấy thuở bạc đầu
Anh đã âu sầu vì đường tơ vương vấn
Em để cung đàn đưa anh về đâu ?



Vào một ngày em nghe tin anh mất vì bệnh quá nặng mà không kịp nói gì với gia đình và nhắn gì cho em. Em bàng hoàng và xót xa cho anh, nhưng em không về tiễn anh đi lần cuối. Em thật tệ, em thật ác độc với chính người đã mất ! Anh có bao giờ trách em không ? Trách con bé ngày xưa làm cho anh khổ đau vương vấn không hả anh ? Và ở thế giới bên kia anh có còn hát, còn đàn và còn biết cười với em ? Em bây giờ đã trưởng thành, đã gần đến tuổi 30 và đôi lúc đi ngang qua con đường cũ vẫn ngỡ như anh còn đứng đó cười với em .. Có còn anh nữa đâu . Bao lần em muốn nói với anh rằng em muốn nắm bàn tay anh, muốn xoa dịu nỗi đau mà em đã gây ra cho anh từ nhiều năm trước, và cả nỗi đau thể xác trước lúc anh lâm chung. Anh mất lúc mới 26 tuổi đời, bỏ hoài tuổi thanh xuân và 1 người biết nhớ anh khi quá muộn. Lời bài hát cứ êm đềm cất lên thiết tha, xen lẫn 1 chút trách móc giận hờn, như viết cho chính nỗi lòng anh muốn nói với em :...

Dư âm tiếng hát reo lên trong lòng anh bao nhớ nhung

Đê mê lòng nhớ đêm qua giấc mơ môi em hé rung
Anh muốn thành mây nương nhờ làn gió
Đưa anh tới cõi mơ hồ nào đây muôn kiếp bên nàng...

Cách đây 3 ngày em đi liên hoan, tiệc tùng cùng mọi người trong cơ quan, lúc ra về vô tình em gặp lại em gái anh. Em chào chị ấy, chị ấy gọi em lại nắm bàn tay em và ôm em thật chặt, chị hôn lên má em 1 nụ hôn mà mắt chị rưng lệ. Chị nói "Chị tiếc cho anh của chị bạc mệnh, không thể có em trong cuộc đời này, anh ấy rất yêu em" . Mắt em như có ngàn giọt nước long lanh như chực trào ra trong khóe mắt, chuyện xưa cũ ngỡ đã qua mà bây giờ nó như ngàn mũi dao đâm vào tim em đau buốt ! Em gái anh nói " Em đang vội, nếu không chị sẽ hát cho em nghe 1 bài mà ngày còn sống anh của chị rất thích đàn và hát " Em hỏi bài gì thì chị hát lên 1 đoạn " Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ ...." Nghe xong em đã bật khóc, em nhớ anh và thấy thương anh vô hạn.

Anh mất gần 10 năm ... 10 năm qua em chưa đi viếng mộ anh được 1 lần ! Lúc nào em cũng chỉ gây ra cho anh sự tổn thương, buồn tủi ... Em về mấy ngày nay mà lòng cứ thấy nao nao, xen lẫn nỗi buồn thương vô hạn .. Ở bên kia thế giới em chúc anh được bình yên, thật sự bình yên. Hãy giữ mãi đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp nhìn em buồn man mác như ngày xưa. Em hứa 1 ngày em sẽ đến bên mộ anh và em sẽ hát cùng anh " Hẹn em từ muôn kiếp trước, nhớ em mấy thủa bạc đầu ..." Hãy yên nghỉ nhé anh !

  • Gửi từ Vu Le email lucky07.seven@


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

back to top