Đôi chân trần của mẹ
2009-01-13 16:06
Tác giả:
(Blog Việt) - Đôi chân ấy đi qua chiều dài năm tháng để nuôi lớn đàn con thơ. Đôi chân của người phụ nữ Việt
Quê tôi - một vùng đất nông nghiệp, đi ra khỏi nhà là thấy những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Tất cả những bờ ruộng có lẽ không nơi nào chân mẹ chưa bước qua. Mẹ sinh ra, lớn lên, lập gia đình rồi sinh con cũng ở nơi làng quê ấy. Mẹ giống như bao người nông dân gắn bó với ruộng đồng sinh ra đã biết làm ruộng. Đôi chân mẹ dày dạn với gió sương. Mẹ không quen đeo dép mà nếu đeo dép mà ra đồng, làm những công việc lợn gà, cơm nước thì sao mà làm nhanh được, nó vướng víu, có khi còn làm mẹ ngã. Mùa nắng thì cũng không đáng nói làm gì nhưng cả mùa mưa hay trời se sắt lạnh, mẹ với đôi quang gánh trên vai quẩy mạ trên cánh đồng. Dường như đôi chân mẹ đã chai lì với những mưa nắng nên giá rét cũng không thành vấn đề. Nói vậy chứ đã là con người ai chẳng biết đau, biết nóng khi bước chân trần lên khúc đường trải nhựa mùa hè, hay cảm nhận rất rõ cái lạnh thấu vào người khi mùa đông bước chân dẫm lên những vạt cỏ đẫm sương đêm trên bờ ruộng. Vụ đông xuân sải bước trên cánh đồng cho kịp thời vụ. Khi tôi ngồi nhớ về mẹ lúc này, ở quê nhà mẹ đang cong lưng bước chân trên thửa ruộng, bờ mương.
Sinh ra trong khó nhọc nhưng mẹ hạnh phúc với những hạt thóc mẹ làm ra, với những đứa con học hành tấn tới. Chẳng khi nào thấy mẹ kêu nửa lời, rằng khó nhọc gần cả cuộc đời mẹ gánh vác. Đôi chân mẹ cứ âm thầm lặng lẽ, nuôi nấng chúng con nên người. Qua nhiều năm tháng, mẹ không chỉ sở hữu đôi tay gầy thô dáp mà cả đôi chân nứt nẻ, nhìn mà thấy nhói lòng.
Suốt đời mẹ quanh quẩn bên luỹ tre, bờ ruộng nên tôi phong cho mẹ là người yêu từng tấc đất quê hương. Đôi chân mẹ con phong tặng anh hùng. Mẹ bảo: “Cô khéo nịnh mẹ ghê. Đời mẹ nghèo không được học hành đến nơi đến chốn thì phải cắm đất mà sống, mà nuôi con. Mẹ dạy các con không nên theo bước mẹ, mưa nắng tháng năm con không chịu nổi đâu. Hãy biết yêu màu đất nâu quê nhà, yêu cánh đồng, yêu màu xanh cây lá. Và biến tình yêu thành sức mạnh để mai này giúp quê hương ngày một đẹp hơn”.
Có những khi thấy mệt mỏi trong lòng. Nghĩ đến mẹ với đôi chân trần vất vả, con thấy những khó khăn của mình nhỏ bé đến lạ. Có thấm gì đâu với bước chân mẹ mỗi ngày qua.
Đi học xa quê, mỗi lần về thăm mẹ, mẹ thường bảo con nhổ tóc trắng giúp mẹ. Con không gọi đó là những sợi tóc trắng mà gọi là tóc sâu – những cái tóc xấu xí làm mẹ ngứa đầu. Mái tóc của mẹ chẳng còn xanh, nhiều lắm những sợi bạc nhưng con cố đòi mẹ ngồi cả buổi để nhổ hết những sợi trắng đi. Con thích nhìn mái tóc mẹ đen và mượt như ngày con còn nhỏ, vì vậy con không thích những sợi tóc trắng, cố tình để không nghĩ mẹ không còn trẻ. Và mỗi lần như thế con thấy mái tóc mẹ đẹp hơn, thấy mình như làm được một “chiến tích nhỏ”.
Chủ nhật này con lại về bên mẹ, là Ngày của mẹ mỗi năm, con lại đòi nhổ đi những sợi tóc bạc màu thời gian trên mái tóc xanh của mẹ. Con yêu mẹ.
Gửi từ email Thu Huyền – thuhuyen49
Chia sẻ của độc giả
Ho ten: Hanh Nguyen
Dia chi: Thanh pho Ho Chi Minh
Email: Hoasentim63@yahoo.com.vn
Noi dung: Suốt đời mẹ quanh quẩn bên luỹ tre, bờ ruộng..... Me la the ma, cham lo cho cac con hoc hanh len nguoi khong quan kho khan. Cung voi cha, me lo nhung noi lo cua con, buon moi khi con buon. Ca doi me luon nhuong cho con nhung gi la tot dep nhat ma me co de con bang chung ban. Su hy sinh cua me khong co gi dien ta het duoc. Me that la vi dai
Ho ten: Trần thị ngọc hân
Dia chi: Hà tây
Email: tran.ngochan103@yahoo.com.vn
Tieu de: Con yêu mẹ
Noi dung: Tôi thấy nhớ mẹ vô cùng , tôi đã xa mẹ hai năm rồi , nhiều đêm tôi khóc vì nhớ mẹ quá. Tôi đang học trong tp hcm , vì quá xa hơn nữa điều kiện gia đình nên tôi chưa được về thăm mẹ tôi nhớ mẹ quá , tôi ước nhanh được về gặp mẹ .Đọc bài của bạn mà tôi trào dâng cảm xúc tôi thấy nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng .Tôi muốn gọi to hai tiếng mẹ yêu và thầm hứa với mẹ sẽ mang về niềm vui và niềm hạnh phúc khi mẹ nhìn thấy con gái mẹ trưởng thành . Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.