Dẫu bước đường con đi không có dấu chân ba
2009-06-23 14:21
Tác giả:
Blog Việt - Ngày xưa nhà ta chụp hình lúc nào cũng chỉ có 4 người hoặc 2 người, mà nhà mình đến tận 5 người. Thế nên nhà mình không có tấm hình nào chung cả.
Ngày trước con gái hay thắc mắc nhưng không hỏi, dần dà lớn lên con gái cứ hiểu là chắc trời đã định như thế, nhà ta chẳng bao giờ đoàn tụ cả.
Con gái ngốc lắm đúng không ạh!?
Giận baba lâu lắm rồi, rồi con gái không tha thứ cho baba, mặt cứ làm lơ đi, người thì chai sạn lại. Vì con gái trách baba, do baba mà nhà ta mới ra thế này, do baba mà mama mới buồn.
Con gái có lý do để giận baba mà.
Cuộc đời cứ lơ đãng trôi baba nhỉ, ngày tháng không có baba hay có baba thì con vẫn lớn lên trong tình thương sự chăm sóc không mệt mỏi của mama.
Ngày xưa, mama dạy con là lỡ có ai hỏi con thương mama hay baba nhất thì con phải nói là con thương điều nghen con. Con cười trừ rồi bảo con không thương ai hết.
Giờ con lớn rồi, con biết tình thương của con đan được san sẻ, rồi phần của mama nhiều hơn. Con nào muốn ạh! Nhưng vẫn cứ được san sẻ.
Con tản văn cho bao người, cho chính con, con tha thứ cho những lỗi lầm mà tất cả mọi người gây ra cho con, thế nhưng gần 20 năm nay con đã chưa một lần tha thứ cho baba, con chưa một lần viết về baba.
Baba nào có lỗi gì đâu, baba thương con gái nhất mà, thương con thì có gì là sai chứ.
Thế mà con vẫn cứ giận baba. Con sai quấy quá phải không baba.
Hôm trước điện cho baba, con bảo là baba phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc nhiều quá kẻo lại đổ bệnh thì con khổ, mama cũng khổ. Baba chỉ cười trừ và cám ơn con gái. Con nghe lời cám ơn mà cám thấy mình chẳng ra gì, phận làm con cái mà để cho baba cám ơn trước 1 lời nói hết sức bình thường như thế.
Con sai rồi, con phải tha thứ, àh mà không phải tha thứ mà là con phải chấp nhận. Baba là baba của con, là người đã sinh con ra, là người chỉ có một trên đời, dù baba có sao chăng nữa con cũng không được bỏ rơi baba.
Ảnh minh họa: Sow |
Mỗi người có một tính cách, có một ý nghĩ và phong cách sống riêng, cách nghĩ cách sống của baba có lạ người, có làm khổ mama làm khổ con thì cũng phải chấp nhận, tính cách khó đổi mà…. Đến giờ con đã nghĩ ra lý do để không giận baba nữa.
Cuộc đời baba đã hơn ½ chặng đường rồi, hạnh phúc là gì baba chưa từng biết, baba chỉ biết trước những lời than trách của anh hai và cả của con nữa.
Giờ con chấp nhận baba àh, con chấp nhận hết, vì tất cả là thuộc về những người mà con thương yêu hay ít ra là con đã từng thương yêu.
Con gái có baba mà thái độ suy nghĩ cứ như là không có, khiến cho aiai cũng tưởng chắc là con gái bất hạnh lắm.
Bao người mong có baba có mama mà không được, thế mà con có con lại không biết trân trọng và giữ gìn. Con không biết trân trọng để rồi khi con 20, baba mama đã ngoài 50, tóc đã bạc hết cả rồi, cả nhà vẫn chưa có bữa cơm gia đình.
Con thèm đến run cả người cái bữa cơm gia đình ấy, con thèm cái cảnh cả nhà mình cùng nhau đi chụp hình để con khỏi thắc mắc là tại sao nhà mình không có tấm hình gia đình nào cả.
Con thèm được ca bài hát “Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa, Mẹ sẽ là nhành hoa, cho con cài lên ngực” một cách trọn vẹn, con vẫn thường lẩm bẩm bài đó những lúc một mình như thế này để cảm thấy mình vẫn là một đứa con hạnh phúc như bao người.
Bước đường con đi hôm nay, không có dấu chân của baba và mama, anh hai đã buông tay. Buồn nhưng không bị lụy baba àh, bao nhiều năm chính mama đã dạy cho con điều đó.
20 tuổi có buồn nhưng không bị lụy, có khóc thì ngước mắt lên mà khóc để nước mắt chạy ngược vào trong, có đau cũng nghiến răng mà chịu một mình, đừng cầu xin ân huệ của ai. 20 tuổi con học được như thế từ biết bao nhiêu bài học đắt giá khác mà con phải trả.
Con vẫn biết, mama và baba vẫn dõi theo con từng ngày, vẫn mong cho con gái sẽ trưởng thành, sẽ đứng vững trên đôi chân của mình, sẽ không bị vấp ngã, sẽ luôn cười. Chính vì thế mà con có bao giờ khóc đâu ạh, chưa bao giờ khóc. Con gặp bao nhiêu chuyện vẫn cứ dồn nén trong tim, cứ ngỡ là sẽ chia sẽ được với mama nhưng nghĩ lại như thế là yếu đuối, nên con đã học được bài học chịu đựng để mọi người an tâm về con.
Với con đôi khi như thế là đủ rồi, con sinh ra là không có quyền được đòi hỏi, và đến giờ con cũng không dám đòi hỏi gì hết, không đòi hỏi bất kì điều gì!.
Baba, lời kết con viết cho baba, baba àh, con đã từng yêu baba, trong kí ức con đã từng rất yêu baba, và đến bây giờ tại thời điểm này và cho đến ngày sau con sẽ như vậy, sẽ yêu baba như thế.
Baba, cầu mong cho baba đừng bao giờ đau ốm, cầu mong cho bệnh đau lưng của baba sẽ không tái phát nữa.
Cầu mong cho ông Trời đừng cướp đi người con thương yêu. Họ chịu đựng như thế là đủ rồi, hãy cho họ được tận hưởng hạnh phúc, dù là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhất.
Viết trong đêm một mình
Con gái baba
- Gửi từ email Thanh Thảo - thanhthao2812
Ho ten: kim ngân Ho ten: Hoàng Ngọc Linh |
Nhạc chờ đặc biệt cho "dế yêu" của bạn!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.