Đắng
2009-05-13 15:39
Tác giả:
Blog Việt
Nó về ở với ông bà nội nó năm 2 tuổi. Chẳng ai nói với nó lí do vì sao bố mẹ nó xa nhau. Chơi với nó tôi chẳng bao giờ thấy nó buồn. Chắc do hoàn cảnh nên nó mạnh mẽ hơn người. Bố nó ở mãi trong miền Nam, có dì và cả hai em nữa. Bố chỉ thăm nó được vài lần, lần gần nhất cũng là Tết cách đây 5 năm.
Sinh nhật nó giữa hè, nóng và thi thoảng có nhưng cơn mưa bất chợt
. Hồi bé tôi thường tặng nó cây bút viết. Giờ lớn hơn tôi chẳng bao giờ tặng quà, chỉ chở nó đi ăn và ngắm phố phường. Nó hỏi sao lại cứ đưa nó đi như thế. Tôi chỉ hay nói đùa: “Tìm mẹ cho mày bởi vì tao nghe nói mày đẹp giống mẹ. Giờ nhìn ai giống mày, người đó nhất định là mẹ của mày.”
Nó cười nghẹn ngào…
Sinh nhật nó năm nào cũng nhận được hai hộp quà, một của bố nó, một của mẹ nó. Quà của mẹ nó luôn tới trước, trong hộp quà không bao giờ có tin tức hay một chữ gì. Từ hồi biết nghĩ nó rất giận mẹ. Nó không biết mẹ ở đâu mà mẹ cũng chẳng hỏi han gì nó. “Mẹ” là một từ ngữ mà nó chẳng bao giờ nhắc đến. Quà của bố nó lúc nào cũng có ba thứ: một tập sách, một tấm hình và một lá thư. Hai năm gần đây rất hay có hình cả gia đình bố nó.
![]() |
| Ảnh minh họa: Saraaaa |
Cách đây một tháng nó chuyển vào Nam, bố nó muốn lo cho nó chuyện học hành vì năm nay nó thi đại học. Chia tay nó tôi buồn lắm vì từ bé tôi rất thân thiết với nó rồi. Nhưng nghĩ cũng tốt, có một gia đình chắc nó sẽ bớt cô đơn hơn. Sau ngày nó đi một tuần, vào một hôm mưa to, khi đi học về tôi phải núp mình ở một quán nhỏ, siêu vẹo, khung cảnh nhìn ra ngoài ảm đạm đến mức lòng người cũng muốn xộc xệch theo quán.
Một người đàn bà bước vào quán khi mưa càng lúc càng to. Người đó trạc tuổi mẹ tôi, bà ta châm thuốc hút. Tôi tò mò ngắm bà ta. Gương mặt nhợt nhạt vì son phấn dính mưa hay vì sau một ca làm việc nào đó. Ngón tay dài nổi đầy gân xanh cầm điếu thuốc. Gương mặt bà ta quen thuộc với tôi. Quen đến mức dường như hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy. Chợt tôi nghĩ đến nó, mắt tôi mờ đi theo tiếng mưa. Một ý nghĩ thoáng rùng người. Mẹ nó ư? Tôi nén ý nghĩ đó lại và vụt lao ra trong khi mưa vẫn to. “Chắc chỉ là người giống người thôi”

Ảnh minh họa: humanskin
Vào Sài Gòn được hơn một tháng, sáng nay nhập học, nó mặc bộ đồ dì mua cho nó. Nó không thích lắm, vì bộ đồ này bố giục dì đến mấy lần dì mới mua. Chiều đi học về nó gặp dì ngồi uống nước với một bà nào đó. Nó lại chào. Dì nói với người kia:
- Con riêng ông nhà tôi đấy, khổ, vào đây ở tôi lo hết cho quần áo chứ bố nó có biết gì đâu.
Nó tôn trọng dì nên chỉ cười xòa. Người đàn bà kia gật đầu khen dì một cách khâm phục. Dì bảo nó uống gì thì gọi. Nhưng nó biết ý nên chỉ gọi ly nước đá. Nếu gọi khác dì sẽ bực với nó khi về nhà.
Một ông lão bán vé số lại gần. Dì nói với bà kia:
- Khổ, già cả còn phải lăn lộn kiếm sống, tôi và chị mua cho ông ấy tập vé số.
Dì rút tiền ra mua 20 vé, bà kia cũng thế. Còn lại một tờ ông lão nài nỉ dì mua nốt. Dì nhận tấm vé số và trả thêm tiền. Đang định đút vào trong ví thì ngẫm nghĩ lại đưa cho nó.
- Dì cho con, cố gắng học đựng phụ công dì và bố.
- Con cảm ơn dì.
Người đàn bà kia nhìn dì nó thán phục. Tối xem kết quả thật may mắn là nó trúng giải sáu được 200 nghìn. Chiều hôm sau nó vừa về thì dì chặn nó ở cửa và hỏi:
- Trúng số hả ?
- Vâng được 200 nghìn ạ!
- Vé đó tao mua, mày trả lại tao.
- Nhưng con mua quà và gởi về cho ông bà nội còn mỗi 25 nghìn. - Nó bối rối.
- Còn có 25 nghìn thôi hả? Cũng được, đưa cho tao.
Dì giật manh hai tờ tiền và quay ngoắt vào trong nhà.
![]() |
| Ảnh minh họa: rainbowdrop |
Ít lâu sau đó, trong một lần nó dọn phòng cho bố và nó nhặt được rất nhiều giấy của bưu điện. Trên một tờ giấy có ghi:
“Mẹ…Thanh Hoài…
Gửi con gái Nguyễn Thúy Lâm…
Số nhà…ngõ…”
Mắt nó nghẹn ngào, và đắng ngắt…
Nó viết thư về cho tôi:
“Mày thân! Ông bà tao khỏe không? Hè tới tao ra Bắc thi ĐH với mày…”

Hình ảnh đại diện tác giả bài viết
- Gửi từ Blogger [Mèo Poltergeist]: “Khó tính. Khó gần.Thật thà.Tính ít nói, ít cười. Lạnh lùng. Sống nội tâm.Thích nghe Rock. Thích kinh doanh và kiếm tiền.Thích phóng xe hết ga để giảm stress.Thích ăn kem và đi biển vào mùa đông.Ghét giả dối. Ghét nói đểu, nói xấu...”
Chia sẻ của bạn đọc:
Ho ten: kún
Email: kun_ngo1@yahoo.com
Noi dung: đắng, đắng đến nghiệt ngã!
Ho ten: TMR
Dia chi: TCB
Email: maitcb@yahoo.com
Noi dung: Không phải khi nào con người ta cũng nhận ra ngay được mọi chuyện. Nhưng quan trọng và may mắn là đã nhận ra. Tôi may mắn hơn vì bên cạnh tôi luôn có mẹ - một trụ cột vững trãi cho các con khi cái cột chính vào một ngày đã bỏ đi. Và cho đến giờ hay mãi mãi về sau, với tôi tiếng "Mẹ" là âm điệu êm ái nhất trong tất cả những bản nhạc êm ái đó bạn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.



