Cuộc trốn tìm của hạnh phúc gia đình
2009-04-17 15:31
Tác giả:
( Blog Việt )
Lời tác giả: Một entry cũ tôi đã viết trong blog của mình hơn một năm về trước. Cuộc sống gia đình đôi lúc cũng có những sóng gió. Quan trọng là mọi thành viên trong gia đình sẽ làm gì để giữ lấy hạnh phúc... Mỗi khi gia đình mình có chuyện không vui, tôi đều đọc lại bài viết này. Cũng như đêm nay...
Ảnh minh họa: Quốc Minh |
Hai tiếng gia đình nghe thật giản đơn, nhưng nó chứa đựng những gì thân thương nhất của mỗi một con người. Ai trong chúng ta từ khi được sinh ra cho đến khi thành đạt trong đời, cũng đều mong mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, luôn rộn rã tiếng cười đùa của những người thân yêu. Thế nhưng ngày nay khi xã hội càng phát triển thì những mối quan hệ trong gia đình càng trở nên rời rạc và lỏng lẻo dần. Mâm cơm gia đình không còn tròn mà bắt đầu lệch về một phía bởi sự trống vắng của các thành viên. Người ta chạy ngược xuôi theo nhịp trôi của thời gian nhưng có ai kéo được 24 tiếng đồng hồ dài thêm để quan tâm đến nhau? Những bữa ăn không còn âm vang tiếng chuyện trò của cha mẹ và con cái, mà thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Không ít những đứa con cả tuần không gặp mặt bố mẹ, cả gia đình như đang chơi một cuộc trốn tìm. Những lời tâm sự, những sẻ chia, những câu chuyện gia đình như dần trôi vào quá khứ. Hai chữ gia đình bỗng chốc nhòa dần đi giữa cuộc sống hiện tại…
Đêm nay, gã đã gặp thêm một gương mặt cuộc đời trong thế giới blog - thế giới biết bao số phận, cảnh đời diễn ra thật hơn những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Đọc những dòng chữ của một thanh niên đang bước vào tuổi trưởng thành viết cho ba mẹ mà lòng gã dâng lên nỗi xót xa… Một câu chuyện buồn, thật buồn của một gia đình trí thức gồm ba ngọn nến vàng, xanh, hồng mà mỗi ngọn nến được thắp lên chỉ sáng cho riêng mình mà thôi. Câu chuyện tưởng như không có trong thời đại hiện nay, nhưng nó đã hiện hữu trong mỗi ngõ ngách của đời thường và để lại những dư chấn đến tê lòng cho những đứa con.
“Sao mẹ không suy nghĩ và dứt khoát hơn trong hành động. Sao ngày nào mẹ cũng than thở, ca cẫm mãi cái điệp khúc ấy với con. Mẹ có biết cứ mỗi sáng sáng mẹ lên ngồi cạnh con, nhìn con là con đã rùng mình lo sợ. Rồi mẹ lại bắt đầu tra tấn tâm trí con bằng những vấn đề không thể cứu chữa của cái gia đình thối nát này. Con đã hết lời với mẹ, sao mẹ không thể quyết định? Mẹ luôn bảo là vì con nhưng hình như mẹ không dám mang cái tiếng là người có gia đình đổ vỡ? Sao mẹ cứ đùn đẩy trách nhiệm lên cho con khi đáng ra việc đó phải là do mẹ quyết định. Mẹ cũng biết đây không phải là chuyện của con, đây chính là chuyện riêng của "một cặp vợ chồng" kia mà? Đừng hành hạ đầu óc con mỗi ngày nữa. Con sẽ điên mất thôi…
Sao ba không dẹp … cái tính gia trưởng ngu ngốc của mình đi. Sống cái kiểu đó chỉ làm khổ vợ con chứ được cái gì. Ba biết không, trên đời này chắc hiếm người đàn ông nào như ba. Tại sao lại có những suy nghĩ và hành động lạ thường như thế. Con cháu, anh em họ hàng gì của ba và hai mẹ con - ai quan trọng hơn? Ba không thể cân đo đong đếm một cách kỹ lưỡng hơn được sao. Đúng là việc hai thằng cháu của ba xuất hiện trong nhà này - chỉ hai tháng thôi đã phá tan cái hạnh phúc mà con đã cố gắng vun đắp dùm hai người. Nhớ những hôm chủ nhật cả gia đình ta ngồi cà phê để cùng nhau tìm hướng giải quyết những điều chưa được của cá nhân mỗi người hay không? Con đã phân tích hết lời, chỉ ra những điều mà bản thân ba cũng hiểu là sai lầm. Ba hứa sẽ thay đổi nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy.”
Đọc những dòng bạn trẻ viết mà gã cảm thấy dâng lên một nỗi buồn da diết. Còn đâu nữa hình ảnh một mái ấm gia đình hạnh phúc, nơi đó đầy và ấm tiếng cười đùa của cha, mẹ và con. Còn đâu nữa nét lung linh hạnh phúc từ những ngọn nến luôn thắp lên những ngọn lửa yêu thương, thay vào đó là những u uất đến tận cùng trong lòng con trẻ...Trong đầu gã vang lên những ca từ thật dễ thương mà mình từng yêu thích từ thời trai trẻ...
“Ba là cây nến vàng,
Mẹ là cây nến xanh,
Con là cây nến hồng…”
Khúc nhạc nôn nao như chạm vào nỗi buồn riêng mỗi con người trong gia đình nhỏ này. Dẫu biết là câu chuyện riêng của mỗi gia đình, nhưng trong đầu gã cứ bị ám ảnh những dấu chấm hỏi của một đứa con dành cho cha mẹ mình. Mỗi một dấu hỏi như một vết dao cứa sâu thêm vào vết thương đang rỉ máu…Như một nghịch lý, hai tiếng gia đình gần gũi đến thiêng liêng hóa ra xa lạ đến lạnh lùng. Khi mỗi người trong gia đình dường như quên dần trách nhiệm và tình thương dành cho những người còn lại
Họ mải mê lao vào những vòng xoáy riêng của mình, để rồi cuối cùng không biết có nhận ra rằng chính mình đã dập tắt những ngọn lửa yêu thương ngay trong chính gia đình của mình? Ngọn nến nào sẽ nghiêng mình thắp sáng để cho cả ba ngọn nến bừng lên một niềm yêu thương hạnh phúc?
"Ba là cây nến vàng,
Mẹ là cây nến xanh,
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh,
Thắp sáng một gia đình…"
Ảnh minh họa: Gromitsend |
Khi một que diêm được thắp lên, làm sao cho ngọn nến thứ nhất sẽ nghiêng mình thắp sáng cho ngọn nến thứ hai và cùng thắp cho ngọn nến thứ ba bừng lên niềm tin yêu. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về những người cha, người mẹ. Những người lẽ ra phải luôn là người không những thắp mà còn phải giữ cho ngọn lửa gia đình ngày qua ngày bùng lên những ấm áp. Thế nhưng chính những người chủ gia đình lại là người dập tắt đi niềm hy vọng và cuộc sống của những đứa con. Những người con đã trưởng thành có bao giờ tự hỏi lại mình đã thật sự là chiếc cầu nối gắn kết ba mẹ lại với nhau khi sóng gió đi qua gia đình mình? Đằng sau mỗi một cuộc đổ vỡ của một gia đình là gì? Người cha, người mẹ có thể mỗi người sẽ chọn cho mình một hướng đi, một ngã rẽ mới trong cuộc đời. Còn lại tương lai và cuộc sống của những đứa con sẽ ra sao khi trong ký ức chúng đong đầy những uất ức đau buồn?
«Con chán lắm rồi khi con đã nói rất nhiều nhưng ba vẫn thế. Đó chính là lý do mà gần hai tháng nay con không mở lời với ba dù chỉ là một câu! Ba hãy tự hiểu tại sao mình bị đối xử như thế... À ba à, con quên "khoe" với ba là nhờ ba mà con bây giờ trong vấn đề tình cảm cũng là một kẻ thất bại! Không ai còn có thể chịu đựng được tính nết của con. Họ ghê sợ con, họ căm thù con! Mà cũng đúng thôi, vì tình cảm và cách đối xử của con bây giờ chính là nỗi ác mộng của họ từng đêm. Ba thì mất mẹ, con thì mất đi người mình yêu. Sung sướng quá phải không ba?
Thế là xong...
Mọi chuyện kết thúc trong nhẹ nhàng…
25 năm có lẽ cho một chuyện tình và một gia đình đã đi đến hồi kết…
Từ nay không còn bầu không khí ngột ngạt, những cái thở dài nao lòng hay những cái bước chân nặng nề. Từ nay sẽ thôi không còn chung một con đường. Cứ tưởng không thể thoả thuận để cùng nhau giải quyết vấn đề… Cứ tưởng cứ mãi mắc kẹt trong cái vòng lẩn quẩn này. Thế nhưng, hãy nhìn vào thực tế chuyện gì đến cũng sẽ đến. Quan trọng nó có tốt đẹp hay không!
Cám ơn tất cả những gì hai người đã dành cho con!”
Ảnh minh họa: Deviantart.com |
Cám ơn tất cả... Đọc mà gã cứ day dứt về con đường phía trước của người bạn trẻ. Bạn ơi, khi những ngọn nến trong một gia đình vẫn thắp sáng hàng đêm, nhưng mỗi ngọn nến đều chỉ thắp sáng cho riêng mình và không thể cùng nhau tạo nên một thứ ánh sáng lung linh, đằm ấm - Ánh sáng hạnh phúc, thì rõ ràng những ngọn nến không thể truyền được ánh sáng và hơi ấm cho nhau, dù chúng đứng cùng trên một chân nến. Có bao giờ bạn tự hỏi thứ ánh sáng mình đang thắp lên trong chính căn phòng của mình có phải là thứ ánh sáng mà mọi người mong đợi? Nếu không thì mình sẽ cháy lên một lửa như thế nào để cùng tạo thành một thứ ánh sáng hoà hợp yêu thương?
Cuộc sống tình cảm của bạn sẽ đi về đâu khi trái tim tưởng chừng như mạnh mẽ lại đang bị tổn thương trầm trọng? Cuộc đời còn rất dài, bạn còn cả một tương lai phía trước.
Hãy tin rằng vẫn còn có nhiều con người đẹp và trong sáng sẽ đến với bạn. Mai này bạn sẽ tìm thấy một người con gái yêu thương mình hết lòng và sẽ cùng mình vun đắp cho một cuộc sống gia đình thật sự.
Hãy luôn thắp sáng ngọn lửa hy vọng và yêu thương khi bạn đến với một ai đó, và đừng quên rằng bạn cũng là một trong ba ngọn nến tạo nên ánh sáng lung linh của một gia đình hạnh phúc.
Hãy là ngọn nến biết nghiêng mình thắp sáng cho ngọn nến thứ hai và cùng thắp cho ngọn nến thứ ba bừng lên niềm tin yêu. Cầu mong cho bạn có được một gia đình nhỏ hạnh phúc trọn vẹn!
Ảnh minh họa: MyLaundr |
Đêm dần trôi…Nghĩ về gia đình nhỏ của mình….
Gã tự nhủ với lòng…
Mãi mãi là ngọn nến biết san sẻ yêu thương...
Gia đình, gia đình…
Chỉ là hai chữ thôi, nhưng sao quá thiêng liêng!
- Gửi từ blog Trần Cường: “I AM ME: Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh...”
Ho ten: Ngo Ho ten: Idol Ho ten: Thu Phương Ho ten: Đặng Hoà |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.