Cuộc sống cho ta nhiều cơ hội
2015-09-06 23:20
Tác giả:
Hoa đưa tay đẩy cánh cổng để mẹ cô đi chợ, xong cô quay vào phơi tiếp những cái áo, cái quần bé xíu của trẻ sơ sinh. Cô đưa con về nhà cha mẹ ruột hơn ba tháng nay.Khoảng thời gian ẩy cho cô trải nghiệm hết thế nào là yêu vội, cưới vội...
Đôi khi cô nghĩ phải chăng cái tên Lệ Hoa cha mẹ đặt đã ám vào đời cô? Hoa mà khóc thì có gì vui? Đấy là cô nghĩ quản thôi! Lý trí cô nhận định được sự chia tay, vì cô và Thông quá trẻ, yêu vài tháng vội vã kết hôn khi chưa hiểu về nhau. Cô chưa tốt nghiệp cấp ba còn chàng cầm bằng Đại học đi làm chưa ổn định. Với học lực dang dở, lại có thai ngay khi cưới nên cô không đi làm được. Thông hai mươi bốn tuổi, cái tuổi người ta hay nói:
Làm sao ngăn được cánh chim ngang trời...”
Được làm ông bố, bà mẹ trẻ với Hoa và Thông là niềm vui lớn. Nhưng gánh nặng chi tiêu cũng lớn theo: tiền cho con, tiền cho mẹ.... bao thứ ập đến khiến niềm vui thành nỗi lo. Cha mẹ giúp một phần nào thôi. Bên gia đình Hoa, bố cô vẫn đi làm bảo vệ một công ty. Mẹ cô là giáo viên nghỉ hưu. Nhà Thông chỉ có mẹ buôn bán tạp hoá nuôi hai anh em Thông vì chồng mất từ khi bà còn trẻ. Mẹ Thông một mình nuôi con nên bà hơi cực đoan. Khi Hoa kể tội Thông ăn chơi, bia rượu với bạn quên vợ con thì mẹ chồng bênh con. Bà nói phải để Thông xã giao bên ngoài. Sống trong nhà chồng thấy ngột ngạt không vui, Hoa đưa con về ngoại. Đây là giọt nước làm tràn ly. Ba tháng sau Thông bảo sống ly thân chờ con một tuổi sẽ ly hôn!
Một năm sau.
Sau sinh nhật bé Ngọc Thanh, Hoa đi xin việc làm. Không nơi nào nhận cô vì học lực kém và có con nhỏ. Đang thất nghiệp, bác Long hàng xóm đề nghị cô vào làm một công việc nơi nhà vĩnh biệt bác ấy quản lý ở bệnh viện X. Đó là trang điểm cho xác chết. Nghe vậy, Hoa rất sợ, nhưng thu nhập cao từ thân nhân trả công, hơn nữa là việc nhân đạo nên cô nhận lời.
Sự lạnh lẽo của nhà vĩnh biệt cùng người mất làm cô run tay, nhưng nghĩ đến con và sự phụ giúp cha mẹ, cô vượt qua tất cả. Ban đêm, Hoa còn nhận làm nhân viên quét đường thời vụ. Trong môi trường chứng kiến sinh ly tử biệt, Hoa không còn oán trách số phận. Cô cũng quên cuộc tình với Thông.
Ba năm sau.
Hoa đi bước nữa với một người con trai có mẹ mất được cô trang điểm. Biết hoàn cảnh cô nhưng anh thông cảm và rất yêu cô. Cuộc sống luôn mở ra cho ta nhiều cơ hội. Quan trọng là ta biết vượt qua giai đoạn đen tối nhất. Hoa bây giờ có một gia đình hạnh phúc, cô có thêm một con trai kháu khỉnh nữa...
© Hải Triều – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.