Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con yêu gia đình mình nhiều lắm !

2013-05-23 04:38

Tác giả:


Con tỉnh dậy sau 1 giấc mơ dài, chỉ là một giấc mơ thôi nhưng nó lấy đi của con những giọt nước mắt - giọt nước mắt hiếm hoi.

Mẹ! Cha ! con nhớ, con nhớ gia đình mình nhiều lắm!

Trong cái lạnh ùa về bất chợt như vậy nỗi nhớ lại càng da diết hơn. Con không đủ can đảm để gọi về nhà trò chuyện cùng mẹ cho vơi nỗi nhớ, con thấy mình thật tệ. Con không đủ dũng cảm nói ra, thú nhận cho mẹ biết, ngay trong giấc mơ đó con cũng giấu mẹ những cảm xúc rất thật của bản thân, con ngốc lắm phải không mẹ?

Mơ…mơ….nó thể hiện khao khát mà hiện tại trong con đang thèm muốn. Ao ước nhưng không biết vì điều gì đã ngăn cản con, không cho con thực hiện nó mẹ ạ!Trong dòng lũ đó, cũng giống như những khó khăn con đang phải đối mặt sẽ luôn có cha mẹ bên cạnh, luôn dang rộng vòng tay đỡ lấy con,vẫn luôn dõi theo và giúp con vượt qua sóng gió. Khi con không biết bơi, cha sẽ cõng con lên bờ tìm nơi an toàn cho con nhưng mẹ ơi, cha sẽ già rồi ai sẽ cõng con? Con sẽ phải học bơi cho dù phải sặc nước nhiều lần, dẫu đau đớn vất vả lúc ban đầu nhưng con vẫn phải học nếu con muốn sống và vượt qua nỗi sợ hãi khi xuống nước. Rồi con chợt nhận ra hoài bão con có, lý tưởng con có, cho dù không hoa mĩ, không cao sang như người ta nhưng đó là tương lai của chính con.Vậy nhưng thử hỏi con đã làm được những gì để từ từ từng bước thực hiện điều đó? Nhìn lại bản thân con thất vọng về mình bao, con càng thấy tội lỗi với cha mẹ bấy nhiêu. Chừng này tuổi rồi, chưa ai chê trách con khờ dại hay yếu đuối nhưng con vẫn thấy mình sao kém cỏi quá vậy. Một đứa con gái được cha mẹ đặt nhiều niềm hy vọng thế để rồi con ngủ quên trong chiến thắng mà không hề nỗ lực vươn lên….



Mẹ biết không? Con tình cờ nghe đứa bạn kể lại mẩu chuyện người ta đánh giá con người con qua việc con chuyển phòng trọ quá nhiều lần khi đi học xa. Tuy rằng miệng con nói là con không quan tâm người ta nghĩ gì về mình, quan trọng là mình thấy mình sống tốt là được. Nhưng trong thâm tâm con vẫn rất buồn, con không mảy may nghĩ là mình chuyển đi là mình bị người ta đuổi đi vì lý do nào đó theo như người khác nhìn vào và đánh giá. Họ đâu biết nội tình sự việc ra sao mà dám đánh giá con người con, họ có biết rằng con đã phải chịu nhịn, nhẫn nhục để sống nhưng rồi tức nước vỡ bờ…con phải dứt ra để bản thân tìm cho mình cuộc sống mới không gian mới mà con không phải lo nghĩ, không phải trằn trọc từng đêm, không phải rơi nước mắt vì nhưng lý do vô lý, oan ức. Để rồi nhận ra ai là bạn ta, ai là kẻ mà ta cần nhìn nhận lại.

Con sống vốn trọng tình cảm, mẹ sinh con ra nuôi con lớn mẹ hiểu con hơn ai hết. Khi đi xa mẹ dặn con 1 câu khiến con bật cười và có lẽ đã bỏ ngoài tai : “Đừng quá tin bạn nha con, bạn bè thân được thì tốt nhưng không phải ai cũng đáng để con tin tưởng như người thân đâu con ạ!”. Mẹ ơi!con thầm nghĩ rằng mình đủ thông minh, đủ khôn lanh để biết nên chơi với ai nên thân với ai, nhưng cuộc sống mà có ai nói trước được chữ ngờ, có trải qua con mới thấm lời dặn của mẹ. Để rồi lúc này đây, con có rất nhiều bạn vì bản tính thích trò chuyện thích giao du của mình. Bạn con có người tốt, người xấu có thể con biết đó nhưng con vẫn chơi, vì con biết ai cũng có điểm đáng để mình học hỏi. Bạn tốt, bạn thân, bạn tri kỷ với con chỉ đếm trên đầu “một và chỉ một bàn tay” thôi mẹ ạ! Có lẽ mẹ sẽ rất vui vì biết rằng suy nghĩ của con đã lớn đã trưởng thành hơn rồi phải không mẹ? Nhưng rồi chặng đường phía trước còn rất dài, con sẽ nhận ra nhiều hơn, rõ ràng hơn mọi người xung quanh cho dù sự thật có phũ phàng đến mấy thì cũng không đủ làm con giật mình hay ngỡ ngàng như trước đây nữa.Con đã vấp rồi thì con sẽ cẩn thận hơn mẹ ạ!

Cha dặn con hai chữ “NHẪN NHỊN” là đáng quý trong cuộc sống, con đã làm được rồi cha ơi! Những lần chuyển nhà, lại là một lần con viết đi viết lại chữ nhẫn nhịn, con sống biết phải trái, biết điều gì nên hay không nên và con biết sức chịu đựng của bản thân tới mức nào. Con cũng đã biết dung hòa tính cách của bản thân trong môi trường mới, biết “lấy lòng người khác”_điều mà con chưa từng nghĩ tới và chưa bao giờ thấy nó quan trọng. Nhưng không có nghĩa là con lạy lục van nài người khác đâu cha ạ! Con cho người ta thấy con có điều gì mà người ta phải tôn trọng con và con chứng mình điều đó qua trải nghiệm trong cuộc sống . Con rút ra nhiều kinh nghiệm, con lấy bài dạy của cha mẹ mỗi lần bị đánh đòn thuở nhỏ để chứng minh rằng lời con nói là có căn cứ. Và kết quả là được mọi người chấp nhận. Con được không ít người lựa chọn là nơi để trút bầu tâm sự, để chia sẻ tâm tư thầm kín, con vui, con rất vui vì được người khác tin tưởng như thế. Nhưng con vẫn đề phòng, con không hề nói những bí mật của mình cho bất cứ ai và ngay cả cha hay mẹ hay anh trai.Và dẫu có nói thì chỉ 1 nửa là sự thật mà thôi. Có lẽ cha mẹ sẽ buồn khi biết con gái mình có suy nghĩ này. Che giấu bản thân ngay chính với người thân sinh ra nó nhưng xin cha mẹ đừng trách con vì con cũng chỉ muốn trong mắt cha mẹ con là đứa ngoan ngoãn, thông minh và nghị lực. Không để gia đình phải lo lắng mặc dù đang phải trải qua nhưng khó khăn trong tư tưởng cũng như cuộc sống thực tại.




Bạn bè hỏi con: “Mục tiêu trong công việc tương lai là gì? Mày muốn làm nghề gì?...”. Người quen hỏi con: “Ước mơ lớn nhất của em là gì? Khi có tiền em sẽ làm gì cho xứng đáng?...”. Con thực sự ko biết trả lời cho người ta như thế nào để họ hiểu,họ vừa lòng đây.Nói hoa mĩ quá thì sợ người ta nghĩ mình cao sang,xa xỉ,nói chân thật thì người ta nghĩ mình thiện cận,thực tế.Vậy nên con nghe người ta trả lời rồi con hùa theo họ để người ta không chú ý đến con, rồi nghĩ con cũng như họ. Chỉ cần biết với con gia đình mình luôn là động lực cho con phấn đấu tới mọi mục tiêu dẫn con đi đúng đường. Con trở nên sống nội tâm hơn trước, muốn làm gì nói gì cũng suy nghĩ chứ không lô bô la ba, hấp tấp như xưa nữa.

Người ta nói con thẳng tính quá dễ mất lòng mọi người, rồi con cũng biết lúc nào mình cần “thẳng như ruột ngựa” lúc nào cần xuống nước với người khác, hạ thấp cái tôi một chút để được yên tĩnh suy nghĩ cho riêng mình. Để rồi bạn bè nói con thay đổi, đứa thì vui vì con biết lắng nghe hơn nhưng có đứa nói con không thoải mái, vô tư như trước. Cũng phải thôi, con muốn vô tư lắm, hồn nhiên không lo nghĩ nhưng cuộc sống đâu cho phép như thế, có chăng thì chỉ giới hạn trong chút thả lòng mình thanh thản khi quá mệt mỏi, rồi buông xuôi trong phút chốc yếu lòng mà thôi. Qua áp lực đó, con sẽ trở lại như con người thực là một con bé cá tính, tự tin,mạnh mẽ khiến nhiều bạn đồng trang lứa phải ghen tỵ. Các bạn cũng như con được đi học, được gia đình giáo dục nhưng lại chưa trải nghiệm cuộc sống chưa vấp ngã như con nên các bạn còn suy nghĩ quá đỗi đơn giản về cuộc sống này. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ sẽ trở nên quen thuộc với con, con sẽ không than phiền nữa mà học cách chấp nhận và vượt qua nó.

Con đọc một bài viết có tựa đề “Bạn còn gặp bố, mẹ được bao nhiêu lần trong đời?”, bất chợt con khóc. Thật vậy, con còn được về thăm cha mẹ bao nhiêu lần nữa? Được ở bên cha mẹ nũng nịu bao nhiêu lần nữa? Đó là câu hỏi không có đáp án đối với con cũng như rất nhiều người xa quê học tập và rồi làm việc. Đã có lúc con ước mình nhỏ bé mãi trong vòng tay đó, ngây thơ không lo nghĩ trong mái ấm đó nhưng rồi con đã lớn, đã trưởng thành và có những ước mơ riêng.

Con muốn được tự lo cho bản thân, cao hơn là chăm sóc cha mẹ lúc về già và chính lúc này con phải tự đi trên đôi chân của mình hay là “tự bay khi đủ lông đủ cánh như mẹ nói”’. Và rồi lúc này đây con thầm nghĩ, qua năm cuối thời sinh viên mình sẽ được về nhà bao nhiêu lần? Được sà vào vòng tay mẹ bao nhiêu lần đây? Chỉ nghĩ thôi con đã muốn khóc rồi mẹ ơi! Có lẽ con quá nhạy cảm chăng? Nhưng đó lại là sự thật hiển nhiên sẽ xảy ra với con với bao người khác nhưng họ đã làm được thì con cũng sẽ làm được mẹ nhỉ? Con không dám cũng không muốn hứa với mẹ là con sẽ làm tốt những hy vọng của gia đình. Con sợ…sợ một ngày nào đó con yếu lòng,con lại bỏ trốn tất cả mọi thứ để về bên mẹ, để tìm không gian yên tĩnh, ấm áp đó. Con chỉ biết rằng ngôi nhà nhỏ, mái ấm nhỏ đó sẽ luôn rộng mở đón chào con phải không mẹ?

Con gái của mẹ thua thiệt người ta về ngoại hình nhưng chưa bao giờ con tự ti về vẻ ngoài của mình đâu mẹ ạ! Đó là hình hài mà cha mẹ cho con, là tình yêu của cha mẹ mà, vậy thì không có lý do gì để con ghét bỏ hay oán hận cha mẹ hết. Ai cũng nói đó sẽ là trở ngại của con khi xin việc làm trong tương lai, con có chút lo lắng, buồn phiền. Nhưng rồi nhìn xung quanh mình có những người không hoàn hảo nhưng họ có năng lực, có đam mê và nhất là sự tự tin dám nghĩ dám làm. Để rồi họ cũng thành công như bao người khác, vậy thì vì lẽ gì mà con phải lo âu khi ở đâu đó quanh đây còn có chút may mắn sẽ mỉm cười với những con người có nghị lực. Con sẽ cố gắng khắc phục, cải thiện mình để không thua thiệt ai cả,mẹ luôn muốn con mẹ chín chắn trưởng thành thay vì mải chạy theo vẻ bên ngoài đúng không mẹ? Tuy chân con không dài nhưng con sẽ cố để “kiến thức của con dài thật dài” nghe mẹ! Con muốn nói cho mẹ tất cả suy nghĩ tâm sự của con nhưng con không đủ can đảm,con sợ mẹ lại lo lắng,suy nghĩ trằn trọc lo lắng cho con. Con chọn cách im lặng cũng là một cách để con chứng tỏ mình, rồi sau này nhìn lại con sẽ tự thưởng cho mình sự ngưỡng mộ bản thân mẹ nhé! Con yêu mẹ, yêu gia đình mình nhiều lắm! Cám ơn cha mẹ đã sinh ra con trên cuộc đời này.

  • Nguyễn Thị Thúy An email thuyan28593@

Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vntrên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham giacập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top