Con yêu bố mẹ... hơn cả những gì muốn nói!
2009-02-12 17:21
Tác giả:
Blog Việt - Đã từ lâu lắm rồi, con muốn nói với bố mẹ những lời cảm ơn chân thành nhưng con chưa có cơ hội để bày tỏ lòng mình. Con biết, bố và mẹ sẽ chẳng bao giờ quên đi được những ký ức của cuộc sống năm xưa. Ngày đó, cuộc sống của gia đình mình thật khổ sở! Ngày con 4 tuổi và em gái con 2 tuổi, hai chị em đã phải xa bố, mẹ thường xuyên . Tuy mới có 4, 5 tuổi nhưng con nhận thức được rằng: 2 chị em con phải chấp nhận như vậy, tâm hồn trẻ thơ của con đã được "nhuốm" một nhận thức già dặn hơn . Con biết rằng mình phải chấp nhận sự thiếu thốn đó!
Khi con bước vào học lớp 1, em gái con mới có 4 tuổi . Con nhớ lắm, những buổi chiều bố, mẹ ở nhà với chúng con! Bố, mẹ thường cõng 2 chị em con trên lưng, rồi cùng vui đùa ở sân chơi thể thao của nhà tập thể. Bố cõng con, còn mẹ thì cõng em gái . Đã có nhiều lần, con ao ước được mẹ cõng con ở trên lưng, nhưng em gái con không chịu _ nó muốn "độc chiếm" mẹ cho riêng nó. Con hơi buồn và tủi thân, nhưng dù sao cũng có bố bù đắp cho con. Con cảm nhận được tình thương của mẹ lúc đó dành cho con _ mẹ cũng rất muốn cõng con, nhưng mẹ sợ em gái con khóc, vì nó được mệnh danh là "Bọ mắm" mà.
Khi con học lớp 3, bà ngoại con vẫn còn sống. Ngày đó, thần tượng của con là bà ngoại. Con yêu bà nhiều nhất, vì bà là một người rất nhân hậu và yêu thương 2 chị em con. Lúc nào mẹ cũng lấy bà là một tấm gương sáng để dạy chúng con. Mẹ thường nói: “Các con hãy học cách sống tốt như bà ngoại . Bà không bao giờ làm những điều ác. Bà cũng không bao giờ to tiếng, nhưng bà rất nghiêm khắc" . Vậy mà khi con lên lớp năm, bà ngoại mất! Con buồn và thương bà vô cùng! Bà ngoại mất được 1 tuần cũng là lúc mẹ sinh em "Bê". Cả nhà, người người vui mừng, sung sướng nhất, có lẽ là bố con, vì mẹ đã sinh cho bố 1 cậu con trai quý tử.
Ảnh minh họa: Dashboa |
Nhà mình ngày đó thật vất vả . Trong thời gian mẹ nghỉ sinh em một tháng, con và bố đã phải cố gắng làm hết mọi việc trong gia đình. Bắt đầu đến tháng thứ 2, mẹ muốn làm việc quay trở lại. Nhà mình ngày đó làm nhiều nghề, có cả nghề bán hàng ăn sáng nữa . Hàng đêm, khi mẹ dậy chuẩn bị để bán hàng ăn sáng, công việc chăm nom em "Bê" đã được chuyển giao cho con. Thế là con được quyền làm "bảo mẫu" từ khi con học lớp 5. Cũng phải công nhận là con chăm nom em Bê rất giỏi.
Cuộc sống khó khăn và đầy trắc trở, thế nhưng mẹ vẫn luôn nói với chúng con cần phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn để sống, sống cho tốt hơn nữa . Mẹ luôn nói rằng: nếu các con thiếu thốn gì thì nói với mẹ, không được để cho người khác tìm đến bố mẹ mà trách móc rằng: các con là những đứa con hư , không có người dạy bảo". Cả gia đình mình cùng cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuốc sống .Lúc nào cũng vậy, bố con luôn là người ít nói. Chẳng mấy khi bố quát mắng chúng con . Mỗi khi bố lĩnh lương, là bố lại hỏi 2 chị em con có cần tiền để đóng học phí không. Còn bao nhiêu, bố "chuyển khoản" hết sang cho mẹ con. Ngày đó, bố đúng là vị "cứu tinh" đúng giờ và đúng lúc của chúng con... trong mọi hoàn cảnh… Mẹ con dường như đối ngược với bố , mẹ nói rất nhiều ! Mẹ luôn để ý xem 2 chị em con làm gì và làm như thế nào. Nếu thấy chúng con làm gì sai, mẹ bắt sửa đổi lại ngay . Còn bé nhỏ, nên nhiều khi 2 chị em con cảm thấy rất khó chịu khi mẹ cứ nói thật nhiều ở bên tai. Lúc nào mẹ cũng có "bài ca muôn thuở " rằng Mẹ nói cũng chỉ là mong những điều tốt đẹp đến cho các con thôi ". Thế nhưng, ngày đó chúng con còn nhỏ, còn hiếu động, nên chẳng để ý gì . Nhưng, mẹ ơi! Con thực sự cảm ơn mẹ nhiều lắm! Những gì mẹ dăn dạy chúng con, và khi con một mình trên một đất nước xa xôi, con mới thấu hiểu được những tình cảm, những lời dạy của mẹ có ích cho con. Thấu hiểu được những điều mẹ đã dạy bảo, con đã luôn tự cố gắng trong mọi khó khăn ở cuộc sống. Những lúc nhớ nhà, con lại nhớ đến những lời của mẹ . Và con biết rằng: con phải có ý chí và nghị lực hơn nữa, để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
Con còn nhớ ngày con học lớp 9, bố con bị bệnh nặng, Mẹ là người lo lắng nhất. Mẹ lo tất cả mọi thứ để chữa bệnh cho bố. Bố nằm viện đến ngày thứ 3 thì bác sĩ nói khó có thể qua khỏi được. Mẹ rụng rời chân tay và quỵ xuống. Con cố gắng hết sức, đạp xe đến trường xin với cô giáo chủ nhiệm cho con được nghỉ học và không bao giờ quay trở lại lớp học nữa . Thế mà, khi con bước chân đến cửa lớp, con như muốn khuỵu ngay ở đó. Con đứng đó, không nói được nên lời với cô giáo. Cô giáo và các bạn nhìn con nước mắt con cứ tuôn trào cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô giáo chủ nhiệm nói rằng: con không phải nói gì đâu, cô và các bạn biết chuyện của gia đình con rồi, con cứ về chăm sóc cho bố đi". Chỉ đợi có thế thôi, mà tim con đau nhói! Con cảm thấy như đất ở dưới chân con đang sụt dần. Thật may cho bố và cả gia đình mình, bố con đã được chữa trị kịp thời bởi Mẹ tìm đủ mọi cách để chữa bệnh cho bố con một cách tốt nhất. Mẹ nhờ đến những người có địa vị để họ tìm giúp những bác sĩ giỏi . Thế là bố đã thoát khỏi kiếp nạn.
Ảnh minh họa: Ejinho |
Những năm tháng con sống và làm việc bên nước ngoài là những khoảng thời gian con gặp phải không ít khó khăn. Thế nhưng, những ngày tháng đó lại cho con đủ thời gian để chiêm nghiệm được rằng: Con đã thực sự khôn lớn. Con đã biết nhận thức được giá trị của cuộc sống. Con làm được những gì và vượt qua mọi khó khăn là nhờ có bố mẹ đã tạo dựng cho con có được một khuôn phép và nghị lực trong cuộc sống. Bố mẹ thực sự là những viên gạch hoa rất đẹp và rất vững chắc, để lát nền cho con bước những bước chững chạc vào đời! Con cảm ơn bố mẹ!
Từ ngày về nước, con vẫn chọn cuộc sống 1 mình tự lập, con ở xa cách bố mẹ. Cuộc sống luôn có những khó khăn và đầy trắc trở _ con biết vậy nhưng mấy năm nay, con đã vững vàng hơn. Tuy vậy, trong khoảng thời gian qua, có nhiều khó khăn và trở ngại bao vây lấy con . Con đã cố gắng không kêu ca, không tỏ ra buông xuôi để bố mẹ không phải lo lắng và buồn phiền về con. Những lúc suy sụp, con thấy mình cô đơn và muốn được chia sẻ mọi nỗi niềm, nhưng con nghĩ rằng: “Bố mẹ đã phải trải qua biết bao cơ cực và thăng trầm trong cuộc sống rồi . Bây giờ là những năm tháng mà bố mẹ cần được nghỉ ngơi . Và con sẽ cố gắng để sống tốt hơn"…
Bố mẹ có biết không, có những lúc cuộc sống đẩy con vào bước đường cùng và bế tắc. Con vấp ngã vì những tính toán sai lầm trong đời. Khi đau buồn và suy sụp hoàn toàn, con cảm thấy mình không thể kiểm soát được bản thân nữa. Con sợ mình buông xuôi! Con sợ mình có tội bất hiếu với bố mẹ! Đã có lần, khi con chán chường, những người không tốt nói với con những điều gọi là “cạm bẫy”. Thế nhưng, những điều đó chẳng thể lấn át được ý chí và lập trường của con. Con mẫn cảm với tất cả những thứ đó. Đúng vậy, con không thể vì những buồn phiền trước mắt mà để tự huỷ hoại đời mình được. Trong sự cố gắng của con, là luôn có sự hiện hữu của bố mẹ. Bố mẹ là cội nguồn cho cuộc sống của con.
Nhờ có bố mẹ, con thấy được ánh mặt trời.
Nhờ có bố mẹ, con biết được tiếng cười.
Nhờ có bố mẹ, con biết thế nào là tình thương yêu giữa con người với con người.
Nhờ có bố mẹ, con biết giá trị đích thực của cuộc sống và biết nâng niu nó.
Và con cảm ơn bố mẹ đã ban tặng cho con cuộc sống này!
Ảnh minh họa: Sigpras |
Bố mẹ là mạch nước ngầm của đời con!
Nếu được chọn lựa, thì con vẫn mong muốn được làm con của bố mẹ! Và nếu có đời sau, kiếp sau, thì muôn đời, muôn kiếp, con vẫn mong ước được làm con gái của bố mẹ! Con yêu bố mẹ rất nhiều ... hơn cả những gì con muốn nói!...
- Gửi từ email Linh Hà - emla_muadong2008_hl
Chia sẻ của độc giả Ho ten: anh tu Ho ten: Anh Trang Ho ten: Angle Ho ten: VŨ VĂN UY Ho ten: anhviet Ho ten: TTCT Ho ten: TRẦN NGỌC BẢO Ho ten: TH Ho ten: Ngọc Hồng Ho ten: Trần Thị Quỳnh Hạnh Ho ten: Minh Huyền Ho ten: Bi Ho ten: đờibuồn Ho ten: Đỗ Liên Ho ten: Nguyệt Ho ten: nguyễn lan anh Ho ten: nuthanmayman1987@yahoo.com Ho ten: X Dia chi: z113 Email: hoangmang_55@yahoo.com Tieu de: con yêu bố mẹ! Noi dung: nếu có 1 điều ước nho nhỏ,tớ chỉ ước rằng 1 ngày nào đó tớ nói với cả thế giới rằng:CÁM ƠN BỐ MẸ ĐÃ SINH RA CON,DÀNH CHO CON TẤT CẢ,CON LUÔN TỰ HÀO VÌ CON LÀ CON CỦA BỐ MẸ.VỚI CON BỐ MẸ LUÔN LÀ ĐIỂM TỰA ,CHO CON NIỀM TIN VÀO CUỘC ĐỜI,BỐ MẸ LUÔN Ở TRONG LÒNG CON MỖI KHI CON CÔ ĐƠN,THẤT BẠI,BẾ TẮC NHẤT.CON YÊU BỐ MẸ NHIỀU ..... |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.