Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con yêu ba mẹ!

2012-11-16 10:15

Tác giả:


Lời tựa: "Em viết bài này với tất cả cảm xúc dành cho ba mẹ, mong một ngày không xa sẽ báo đáp phần nào ơn dưỡng dục của ba mẹ, gửi tới ba mẹ lời yêu thương ngọt ngào nhất!"

Khi con có chuyện vui, người con báo đầu tiên không phải là mẹ, nhưng khi con đau, người mà quan tâm con nhất, hỏi han con nhiều nhất, lo lắng cho con nhiều nhất là mẹ, không nhẹ nhàng như ba, không ngọt ngào như ai đó, nhưng nó mộc mạc và chân thực lắm….

Mẹ à….

Ba năm con đi học, con chưa làm được cái gì ra hồn cả, con viết những dòng này và con đang khóc, vì con thực sự đau lắm, con đã uống thuốc rồi, nhưng vẫn không hết, bạn Nhung đã mua thuốc cho con, bạn ấy phải ra tận đường Khâm Thiêm để mua, và phải đi tới mấy lần để mua loại thuốc giảm đau nhanh nhất. Con cảm thấy từ trước tới giờ mình vô tâm quá, những lúc thế này con chợt thấy sự quan trọng, vô cùng quan trọng của người bạn cùng phòng, nhận thấy sự yêu thương và quan tâm từ những người gần gũi nhất… hạnh phúc không xa vời, người ta cứ mãi kiếm tìm hương thơm khắp nơi mà đôi khi quên mất cỏ dưới chân thơm rất dịu.

“Mai mẹ sẽ lên đưa mày đi khám, đau đớn vậy còn học hành sao được”, con chỉ bị đau răng thôi mà mẹ đã lo cuống lên vậy, con nói không sao đâu mẹ à, làm nũng mẹ tí thôi, mẹ bảo “Thế thì gọi điện bảo cô đưa đi khám, không thì mai bắt chuyến xe về sớm mẹ dẫn đi, mà đau vậy thì lại nhức đầu à, mũi mùa này còn sụt sịt không, nhớ tối đi ngủ quàng cái khăn vào…”, tiếng ba ở bên ngoài nói vọng qua điện thoại: “Bảo con nó ăn uống đầy đủ vào, mua thêm sữa mà uống, học hành ít thôi…” … Và nhiều nhiều nữa, con đang khóc nên chẳng nghe được gì thêm nữa. Chỉ cần thế thôi là đủ lắm rồi, đó là liều thuốc giảm đau tốt nhất cho con, thế là đủ để con biêt mẹ quan tâm con tới nhường nào, con là một đứa bướng bỉnh lì lợm nhưng cũng nhạy cảm và mít ướt lắm, chỉ một phút khẽ trao nghiêng cũng làm con rung động, chẳng lạnh lùng và kiêu kì như vẻ bề ngoài đâu. Mẹ còn điện cho Nhung dặn dò đủ thứ, bảo bạn ấy quan tâm tới sức khỏe của con, dặn hai đứa bảo ban nhau mà học tập, rùi kể nhiều lắm… Con chỉ thấy bạn ấy vâng dạ "cô yên tâm, cháu sẽ nhắc bạn ấy giữ gìn sức khỏe, vâng cháu sẽ nấu cẩn thận". Mẹ ơi...

Đêm đã về khuya, con ngồi đây… lặng dâng trào một nỗi buồn, nỗi nhớ về căn nhà, nơi con sinh ra và lớn lên. 18 năm để lớn, để hiểu một phần nhỏ của cuộc đời, để tuổi thơ đi qua với những kí ức buồn vui… nơi hình thành một con bé tên Mai như con bây giờ. Con nhớ những bữa cơm gia đình với hai món mà con đã từng ghét nhất, rau muống luộc với thịt kho, món mà con cảm thấy ngán tới nỗi cảm giác trong hơi thở của mình cũng có mùi rau muống luộc, còn thịt thì mặn cháy cổ… Con thực sự nhớ và muốn ăn lại nó… Hai mẹ con mình giống nhau ở tính hậu đậu mẹ nhỉ? Còn lại, mẹ giỏi hơn con về mọi mặt…

Đã bao lâu rồi? Mới đó đã gần ba năm con gái đi học xa nhà. Con nhớ hồi đó đi học mẹ lo con gái mới lớn không đủ vốn sống, ra ngoài dễ bị người ta bắt nạt, tới mớ rau còn không biết mua, bữa ăn hoàn thiện còn không nấu được thì... mẹ còn phải lo lắm. Suốt ngày chỉ biết trốn trên tầng, chẳng hay có học không, rồi thì trong làng chẳng biết ai ngoài vòng bán kính 2km. Mới đó, ngày nào mẹ còn đưa con đi nhập học không biết đường, cả hai phải đi bộ từ mãi chỗ trọ của con tận Ngã Tư Sở để sang trường. Hai mẹ con ngơ ngác ở sân học viện nhìn các anh chị sinh viên khóa trên đi học, mẹ dặn dò đủ thứ… rồi mẹ đưa con đi mua đồ, chuẩn bị cho một cuộc sống sinh viên. Con thì háo hức… mẹ thì hi vọng… Rồi mẹ cũng phải về, con ở lại, con chẳng thấy mẹ khóc như mẹ bạn Hằng nhưng mẹ buồn - Con đọc được điều đó trong đôi mắt mẹ, còn ba đứa em con, còn công việc ở nhà, còn nhiều thứ để lo nghĩ và gánh nặng mẹ phải gánh tiếp để lo cho cuộc sống của chúng con. Vậy mà con còn ỷ lại, còn nông nổi, còn chưa nghĩ tới ba mẹ, còn học hành chểnh mảng, còn ham vui hơn ham học. Những ngày đầu con xa nhà, hôm nào mẹ cũng gọi điện, hỏi han, căn dặn tới nỗi con trả lời như cái máy vì biết trước là mẹ sẽ hỏi gì, “Con ăn rồi, với thịt và canh mẹ à, con vừa trên thư viện về, con tắm rồi…vâng... vâng… vâng!”---con---xin---lỗi---

Mỗi lần con về quê, mẹ lại bảo: "Chắc lại hết tiền chứ gì?”, nhưng lần nào đi mẹ cũng cho thêm và dặn mua thêm thức ăn mà ăn, cô là cô lười nấu, toàn ăn quán, mất vệ sinh, không đảm bảo sức khỏe”. Mỗi lần con về, mẹ lại bảo: "Thiếu gì về nhà lấy hả?" Nhưng khi con đi, mẹ lại chuẩn bị cho đủ thứ, nào gạo, nào gà, nào rau… bắt mang lên cho hợp vệ sinh và không tốn kém. Mỗi lần con về, mẹ lại bảo: "Về làm gì lắm, ở trên đấy mà học".  Nhưng hôm con về mẹ sẽ lên phòng con ngủ với lý do tầng một lắm muỗi, mấy đứa em ngơ ngác: “Sao cứ khi nào chị Mai về là tầng một lại lắm muỗi nhỉ”. Con ôm lũ em ngủ một bên, mẹ nhỏ bé môt bên, thấy bình yên tới lạ. Mỗi lần con về, mẹ đều giục: "Nhanh nhanh lên sớm mà đi học", nhưng ba ngày sau lại gọi điện hỏi bao giờ con về! Mỗi lần con về, mẹ sẽ mua thật nhiều đồ cất sẵn vào tủ lạnh còn ba sẽ đích thân vào bếp…

Mẹ là tổng hòa những điều vô lý nhưng hợp lại thành điều có lý: Mẹ là mẹ của con!




Mẹ của con không như những người mẹ khác, không ngọt ngào, cũng chẳng nhẹ nhàng, nhưng con hiểu mẹ yêu chúng con nhiều lắm, và giờ thì con càng thấu hiểu điều đó sâu sắc tới thế nào. Con nhiều lúc cũng mong muốn được như bạn Nhung, được ôm mẹ thoải mái khi ngủ, được gọi mẹ yêu, được nũng nịu…nhưng từ bé, mẹ đã nghiêm khắc với chúng con, mẹ rèn luyện chúng con phải thật cứng rắn để tồn tại trong cuộc đời này. Nhiều lúc ngồi khóc một mình khi nhớ tới ba, tới mẹ, tới những đêm rét cắt da cắt thịt ba mẹ phải dậy từ 2h sáng để lên trại nấu nước, mở cửa cho họ thịt lợn, việc của con chỉ có thức dậy 5 phút mở khóa cho ba mẹ mà con đã thấy nó rất khó nhọc rồi, thời tiết dưới mười độ mà phải chui ra khỏi chăn đúng là một cực hình, nhưng cả ba và mẹ phải phóng xe ra ngoài giữa trời đông lạnh giá và màn sương còn mù mịt... Con biết ba lái xe sẽ buốt tay lắm, vì mỗi sáng đi học đã đeo bao rồi mà các ngón còn muốn đông cứng lại, còn mắt mẹ thì hằn nhiều vết chân chim hơn... Nhớ cái ngày con học tiểu học, thời tiết xuống còn 7, 8 độ, ba làm ở tổ điện nước của nhà máy, tới nửa đêm thì mất nước, ba phải lặn xuống sông để kiểm tra, ai đó vô ý tắm làm rơi cái quần và nó nhét vô tắc ống nước, khổ thân ba lấy mãi mới ra, lần ấy ba ốm nặng lắm, ba về trong trạng thái run cầm cập, môi tái nhợt, con và mẹ thương ba tới phát khóc, giờ này người ta được trong chăn ấm với vợ với con, còn ba thì phải trực nước, đã thế còn... con ghét người nào vô ý làm ba của con phải khổ…

Áp lực nuôi bốn chị em con ăn học, ba phải chuyển ra ngoài làm tư, những ngày đầu mới lập xưởng, ba và mẹ vất vả lo toan mọi điều. Để giảm chi phí tối đa, vừa làm thợ sửa máy, vừa làm thợ khoan, vừa lái xe, cũng bổ bốc luôn…ba gầy và đen đi nhiều quá... Những trưa hè, 12 giờ nắng chang chang, đợi người làm nghỉ hết, ba mới trèo lên khoan đá, cậy gỡ để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân. Giờ người ta được về nghỉ ngơi, còn ba thì... Con mang nước và mang cơm xuống cho ba mà không lần nào khỏi rơi nước mắt, khi con viết những dòng này, tay cũng run lên và có gì đó vừa mặn vừa cay rơi xuống bàn phím… Phấn đá bám trên gương mặt ba, trên quần áo ba, mồ hôi đầm đìa lưng áo, ba vẫn tươi cười vẫy tay xuống và nói to: "Đợi ba lúc nha", con hét thật to “ vân...g... ba nhanh lên nhé”. Không gian chỉ có ba, con, và núi đá trùng điệp rộng lớn, nhưng con cảm thấy tình yêu của ba dành cho chị em con còn lớn hơn trăm nghìn lần như thế, trong mắt con, ba thật vĩ đại. Mỗi khi giặt quần áo, lớp phấn đá bám trên tấm áo cũ mèm và dày cộm làm bàn tay con đau đớn, bàn tay nhỏ bé của một đứa lớp 6 như con cầm chiếc bàn chải còn không hết, trà mãi mà nó chẳng sạch, con lại khóc, vừa tủi thân, vừa thương ba nhiều lắm.

Chẳng biết có phải vì mẹ quá nghiêm khắc, mà ba chưa một lần đánh mắng hay nặng lời với chúng con, ba luôn nhẹ nhàng giảng giải mỗi khi con làm sai. Còn nhớ hồi con học lớp 9, trượt cả hai môn thi học sinh giỏi, cái điều mà con không bao giờ nghĩ đến, một đứa luôn ở trên đỉnh cao lại bị rớt xuống sâu như vây, niềm tin của thầy cô, của nhà trường, con át chủ bài của đội tuyển… thế mà… trời đất trong con như sụp đổ, các bạn nhìn con với ánh mắt ái ngại, con xấu hổ và cảm thấy nhục nhã vô cùng, đi học ít nói hơn, ít phát biểu hơn, ngại nói chuyện và né tránh mọi sự hỏi han của mọi người. Mẹ rất sốc và mắng con nhiều lắm, những ngày ấy tưởng chừng như địa ngục, một đứa lúc nào cũng xếp đầu về mọi thành tích học tập, nề nếp, giờ đây... Con bị trầm cảm và nhiều lúc nghĩ tới chuyện tự tử, cuộc sống quay lưng lại với con quá nhanh. Mất đi mọi thứ, sự ưu ái quý mến của thầy cô, sự tôn trọng của bạn bè, suất học bổng dành cho học sinh xuất sắc nhất cùng chuyến lên tỉnh tham dự đại hội ban đầu được ấn định là con nhưng sau đó thì bị chuyển cho một em lớp tám… sáng mở mắt chỉ muốn dời khỏi nhà thật nhanh và tối về thật muộn. Nhưng chính ba, ba đã là người tiếp cho con động lực, dìu dắt con. Khi cả thế giới quay lưng thì ba là người ở lại, con nuôi khát vọng thủ khoa cấp ba vì con yêu ba nhiều lắm, chỉ đạt ngôi vị á khoa, nhưng trên thực tế điểm của con là cao nhất, vì bạn kia được cộng thêm điểm ba bạn ấy là bệnh binh, con hơi buồn, nhưng ba nói: "Ba rất vui và tự hào về con, con gái à… hãy cố gắng học tập vì mình, đừng vì thành tích".

Nhớ những ngày ôn thi đại học, cứ 11h là ba lại mang lên cho con một ly sữa nóng và dặn dò: "Nhớ nghỉ sớm nghe con". Mấy ngày sợ con uống sữa nhiều thì chán, ba lại phóng xe đi mua cháo để con ăn đêm. Heo nhà mình nuôi để bán nhưng lúc nào ba cũng lấy lại phần ngon nhất là tim hay chân giò để nấu cháo cho tụi con. Mỗi sáng mùa đông thức dậy, một tô cháo chân giò đỗ đen nóng hổi đặt trước bàn học… yêu ba nhiều lắm... Rồi thì răng con yếu nên con không ăn được nhưng thứ dai hay cứng, nên mỗi khi mua đồ ăn ba cũng mua riêng cho con món thịt xào sở trường, vừa mềm vừa ngon… Cuối tháng, mỗi lẫn lĩnh được tiền ba đều mua, khi thì thùng sữa chua, khi thì mấy hộp kem để trong tủ lạnh, và đấy là nguyên nhân con bị nghiện kem sữa dừa, vì ba hay mua loại ấy mà mặc dù có nhiều loại đắt hơn, ngon hơn nhưng vị ấy đã đi vào tiềm thức, vị của yêu  thương… Bây giờ đi học, nhớ lại, nhiều lần con bật khóc, thèm lại cái cảm giác được quan tâm vô bờ bến của ba…

Yêu ba...




Con giận mẹ không ăn cơm, mẹ còn bắt con ăn thêm hai ba bát, con ốm mẹ mắng nhưng lại lo cuống lên tìm thầy thuốc và mua đủ thứ trên đời để… ba dỗ con ăn, liệu có ai làm được thế ngoài ba và mẹ? Mọi thứ trên đời này đều hữu hạn, chỉ có tình thương của ba mẹ dành cho chúng con là vô hạn, ba mẹ lo cho chúng con suốt đời, còn con thì suốt đời không báo đáp hết công ơn ba mẹ.

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng chẳng phủ kín ơn cha

Con đặt bút với tất cả tấm lòng. 20 năm qua, con chưa viết một bài văn biểu cảm nào dài như thế này, nhưng với ba mẹ, cảm xúc... thật khó tả. Nếu như để viết và kể về tình yêu của ba mẹ chắc chẳng bao giờ con có thể viết hết, chỉ tạm gói trong câu từ chật hẹp:

CON YÊU BA MẸ RẤT NHIỀU!
Ở nhà, con gọi ba là bố, nhưng giờ con sẽ gọi bố là ba, vì tiếng ba thân thương hơn rất nhiều ba à!

2h10’ ngày 28/10, ngày định mệnh, con biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo, cầu chúc cho ba mẹ những điều tốt lành nhất…


  • Gửi từ  Trần Thanh Mai -  thanhmai201292@

Để những câu chuyện tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 
Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top