Hôm nay nghe gì - Anh có cuộc sống mới đang ngập tràn niềm vui, những mối quan tâm, những mối quan hệ mới của anh. Và em đã là 1 kỉ niệm.Anh ơi, có phải em đừng chờ anh nữa, đừng chờ nữa anh không về đâu...
***
Từ ban công tầng 3 nhìn xuống đường phố, từng dòng xe cộ vẫn chạy trong đêm đông. Em thấy chút lạc lõng, chạnh lòng và nhớ đến anh, nhớ mối tình đầu của em. Nỗi nhớ da diết, kéo dài không nguôi, không dứt.
Đúng ngày này năm ngoái, em lặng lẽ trong phòng ôm điện thoại và chờ anh đó nhắn tin hỏi thăm em điều gì đó. Vì buổi chiều anh biết em đi khám bệnh. Em còn nhớ mãi, dạo đó em nổi hạch rồi mạch nhanh mà em không chịu đi bệnh viện...Anh đã dỗ dành em, trấn an em, bắt em đi bênh viện... Em nhớ, tối em ôm điện thoại mong lắm anh hỏi thăm em...
Em chờ, chờ mãi...
Và em rất buồn. Em khóc. Tại sao anh không hỏi thăm em gì cả.
Em suy nghĩ, em đắn đo thật nhiều. Và em gửi tin nhắn đến ai đó: "Anh bận học lắm à? Bận đến nỗi không có thời gian hỏi thăm em một câu hay sao". Nhưng tin nhắn gửi đi không có tin nhắn hồi âm... Cả đêm hôm đó em chẳng thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau, điện thoại em không hề nhận được tin nhắn nào của anh. Em buồn lắm. Em online yahoo và đọc lại những tin nhắn của anh và em. Em đưa từ chế độ online ẩn qua onlnie công khai. Và lúc này đây, em nhận được 25 tin nhắn từ anh. Thì ra anh nhắn tin, anh hỏi thăm, anh không thấy em trả lời, anh chờ đợi, anh chúc em ngủ ngon. Do lỗi mạng hay do cả anh và em cùng onlnine ẩn khiến em không nhận được tin nhắn từ anh.
Có những kỷ niệm mà em không quên như thế...
Giờ đây, em ngồi trong phòng, nhìn ra đường phố đêm và nhớ lại những ký ức đẹp đẽ của chúng ta, tim em đau thắt.
Giá như lúc đó em biết trân trọng tình cảm anh dành cho em.
Giá như lúc đó em không vô tình, em không làm anh buồn.
Giá như lúc đó anh giữ em ở bên anh...
Giá như lúc đó em biết đặt bản thân mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ, mà hiểu những cảm nhận, cảm xúc của anh.
Vì em chỉ biết hành động theo ý mình và làm tổn thương anh, làm tổn thương lòng tự trọng của anh...
Vì em...
Và, em chúc anh hạnh phúc là em không thật lòng đâu, em xạo đấy. Em chỉ muốn mình hạnh phúc bên nhau thôi. Anh vẫn chưa quen ai, sao anh không một lần mở cửa trái tim để chúng mình làm lại từ đầu...
Em vẫn còn tự trách bản thân mình nhiều lắm. Tình đầu chưa kịp ươm mần đã vội tan. Cảm xúc trong em vẫn còn nguyên vẹn nơi đây. Để rồi bây giờ, chỉ còn em nhớ đến anh thôi, đúng không. Em nghĩ đến anh, em vẫn còn thương nhớ anh. Anh nói em hãy quên anh và đừng nói nhớ anh. Nhưng em chẳng thể làm được. Tình cảm mà anh dành cho em lúc đấy chỉ là phút ngộ nhận, là sự say nắng nhè nhẹ hay sao? Để giờ đây, em vẫn còn thương nhớ anh- thứ tình cảm đơn phương…
Bởi vì đó là tình cảm từ 1 phía của em và nó chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Bởi vì những tình cảm đang tồn tại nơi em khiến anh đó khó chịu lắm, thấy phiền lắm, bực bội lắm.
Anh nói em lỡ yêu anh rồi thì đừng đợi, đừng nhớ, đừng quan tâm, đừng hi vọng, đừng lưu luyến nữa, anh không muốn em đau khổ thêm 1 lần nào vì anh.
Bởi vì anh chẳng còn chút tình cảm gì với em.
Bởi vì giờ đây em yêu anh đơn phương.
“Và dường như anh đi qua đời em mất rồi.
Thì chuyện tình hai chúng ta dường như không còn.
Chỉ biết đứng nhìn nguyện cầu chúc anh.
Thật hạnh phúc nhé khi bên người ta.
Dù rằng em sẽ vẫn mãi...mãi yêu anh!
Thì chuyện hôm nay đã qua như giấc mộng dài.
Bình yên nhớ lại để rồi mất nhau.
Em rất yêu anh!”
Bởi vì em yêu anh. Em vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng. Và em biết được rằng, chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, không phải em cứ muốn là được. Em cũng hiểu rằng, anh chẳng muốn em mãi như thế này đâu, mãi chờ đợi anh, vì chính anh biết rõ sẽ chẳng có cơ hội nào anh dành cho em.
Bây giờ em và anh không nhắn tin, không nói chuyện, không gặp gỡ... em chẳng có điều kiện để có cơ hội vun đắp tình cảm, để em có thể nhận được ánh mắt thiện cảm anh dành cho em..
Anh có cuộc sống mới đang ngập tràn niềm vui, những mối quan tâm, những mối quan hệ mới của anh...Và em đã là 1 kỉ niệm...
Anh ơi... có phải em đừng chờ anh nữa...
"Người chẳng còn lại gì - ngoài những hanh hao, ngoài những niềm tin đã bạc màu nhàu nát
đi qua trọn vẹn những yêu thương để nhận ra hơi ấm trong tay mình đã đổi khác, để nhìn ngày bằng nỗi sợ của đêm và nhìn đêm bằng những nỗi sợ của sự bắt đầu chua chát - bắt đầu từ những ngày chưa yêu nhau. Đừng chờ, anh không về nữa đâu..." (Anh Khang)
Có phải không thể lấy lại niềm tin đã sụp đổ, chuyện đã qua rồi, tình cảm trước đây anh dành cho em chỉ là tình cảm thoáng qua nay đã hết, đã không còn chút gì...Em hãy quên anh đi và đừng nói yêu anh?
Anh à, em không làm phiền đến cuộc sống của anh đâu, em cũng không khiến anh bực bội và khó chịu đâu dù em khao khát lắm tiếng gọi thân thương của anh dành cho em: "Hạ Vỹ ơi!"... nhưng em cũng kịp nhận ra rằng, em mơ quá rồi. Vì anh sẽ chẳng gọi em 2 tiếng thân thương ấy nữa đâu.
Ở nơi đây, có ai đó luôn chờ anh…
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.