Con sẽ không bao giờ để mẹ khóc
2009-02-06 17:53
Tác giả:
Blog Việt - 2h sáng. Đồng hồ đã đổ chuông ngân dài. Mẹ vẫn thức. Bóng mẹ đổ dài bên
mâm cơm lạnh ngắt. Đêm nay bố lại không về. Con đã nhìn thấy mẹ khóc lặng lẽ như vậy bao nhiêu đêm chính con cũng không thể nhớ hết. Thương mẹ nhưng con chẳng biết nói gì, con chỉ lặng lẽ nhìn mẹ trong đêm. Để rồi sáng mai, mẹ lại chuẩn bị tươm tất bữa ăn sáng ngon lành với nụ cười luôn thường trực đón con.
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Ngày ngày 3 bữa, trên chiếc bàn ăn lúc nào cũng đầy ắp những món ăn ngon lành nóng sốt nhưng bữa nào cũng chỉ có 3 người: mẹ, anh và con. Lúc đầu con thường khóc, đòi đợi bố về mới ăn cơm nhưng lâu dần con cũng quen và tránh nhắc đến bố khi có mẹ. Bố là kĩ sư điện, cái nghề mà mọi người vẫn nói “hái ra tiền” và cũng vì công việc, bố đi vắng liên miên. Bố làm theo công trình, lúc ở Ninh Bình, khi ở Bắc Giang rồi đi nước ngoài nữa. Nhưng làm công trình mãi, các đồng nghiệp của bố về rồi mà vẫn chẳng thấy bố đâu. Con hỏi thì mẹ chỉ khóc, mẹ nói bố sẽ về.
Cuối cùng bố cũng về. Lần này bố về thật. Ngày ấy, nhà mình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Con thấy mẹ cười nhiều hơn và mẹ không còn thức đêm đêm nữa. Con vui lắm mẹ ạ! Chỉ tiếc là niềm vui ấy đi qua quá nhanh. Bố ốm rồi ra đi để lại ngôi nhà rộng trống trải có người phụ nữ lặng lẽ khóc đêm đêm bên bàn thờ bố mà trước mặt các con luôn cười, khuyến khích: Chúng ta cùng cố gắng nhé!
Sau ngày bố mất, con hiểu rằng con đã không thể như trước nữa. Kinh tế gia đình đi xuống trầm trọng. Trước đây, mẹ đi làm nhưng vì đồng lương ít ỏi, bố bắt mẹ nghỉ việc ở nhà chăm sóc chúng con. Và bây giờ, sau khi dành tất cả số tiền trong nhà chữa bệnh cho bố, nhà mình chẳng còn gì. Mẹ mở hàng nước bán tại nhà. Từ ngày ấy, đêm nào mẹ cũng thức thật muộn và sáng thì dậy từ lúc trời còn mờ sương. Ngày ngày, con dọn hàng, lấy hàng giúp mẹ. Anh học ở xa, một năm về nhà có hai lần nên căn nhà trống lại càng vắng vẻ hơn.
Ngày con đỗ đại học, cầm giấy báo đỗ con đã hạnh phúc biết nhường nào. Và cũng lần đầu tiên kể từ ngày bố mất, con thấy mắt mẹ ánh lên niềm vui. Mẹ cười và nói: con gái mẹ giỏi lắm! Nhưng con biết đằng sau niềm vui ấy, mẹ lại tất tả chuẩn bị hành trang cho con nhập trường. Khoé mắt mẹ hằn lên nhiều nếp nhăn hơn, mẹ làm thêm nhiều việc hơn nhưng lúc nào mẹ cũng cười động viên con: Phải cố mà học, phải học vì chúng con chẳng còn con đường nào khác…
Con xa nhà. Một lần nữa ngôi nhà lại trống hơn. Gia đình mình chỉ có 3 người thì mỗi người một thành phố, thậm chí là hai đầu tổ quốc. Ngày nhập học, lần đầu tiên sau ngày bố mất con khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Con thương mẹ lắm. Rồi ngày ngày mẹ sẽ ăn cơm một mình, ai sẽ lấy hàng giúp mẹ, ai sẽ nấu cơm, sẽ bóp lưng, chân mẹ thường đau khi gió về… Và đêm đêm, nếu mẹ lại khóc vì nhớ bố, nếu mẹ bị ốm, nếu một lần nữa tử thần lại mang mẹ đi như đã để bố rời xa con……con biết làm sao? Con sợ lắm. Bạn bè con, chẳng ai phải lo như con cả. Ông bà thậm chí cả cụ các bạn ấy vẫn đang sống rất khoẻ mạnh. Các bạn ấy sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mất mát như con. Con đã mất bố rồi, con chỉ còn mẹ thôi. Con muốn đi làm, muốn thay bố chăm soc mẹ. Con chưa thể mang về nhiều tiền, giúp mẹ giảm gánh nặng lo toan nhưng con có thể đem nụ cười nở trên môi mẹ, con muốn mẹ có thể ngẩng cao đầu và luôn tự hào về con. Nhất định con sẽ không bao giờ để mẹ khóc nữa… Lần này về nhà nhất định con sẽ nói: con yêu mẹ, mẹ ơi!

Gửi từ Blog Borntowin – Bích Ngọc: Hãy mỉm cười với cuộc sống. Nếu khó quá, bạn chỉ cần cười với tôi thôi cũng được.
| Chia sẻ của độc giả Ho ten: Thu Hằng Ho ten: H.Dương Ho ten: vu van huy Ho ten: Tran duc Hao Ho ten: ut hanh Ho ten: Do Quoc Dung Ho ten: nguyễn chí đức Ho ten: LIÊU BẢO PHÚ Ho ten: Hung Ho ten: Tiến Hải Dia chi: Hải Phòng Email: mongmotngaymoibinhyen@yahoo.com Tieu de: Con Cám Ơn MẸ! Noi dung: Bích Ngọc! Bài viết rất cảm xúc, rất hay. Cám ơn Ngọc nhiều bài viết đã nói được những gì mình muốn nói nhưng không thể nói ra thành lời! Cám ơn Ngọc, đọc bài viết này minh cảm thấy mình chưa xứng đáng là một đứa con ngoan của mẹ của cha!Tuy rằng mình còn may mắnn hơn Ngọc là vẫn còn cà cha và mẹ! |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

