***
Ba thương yêu.
Một ngày nọ có một người bước vào cuộc đời con. Con tìm mọi cách để đẩy người ấy ra xa, dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất để làm tổn thương người ấy. Nhưng người ấy vẫn cố gắng lại gần bên con. Người ấy quan tâm, lo lắng, chăm sóc. Khi bên con, người ấy luôn vui vẻ, lạc quan, thú vị, biết cách kể chuyện cười, biết cách chụp một bức ảnh có hồn, biết làm thơ, biết viết những dòng chữ có cảm xúc. Và một đứa như con bắt đầu mở lòng hơn. Con trở nên quen với việc có một ai đó luôn bên cạnh, một ai đó đến bất cứ khi nào con cần. Con nói những lời lẽ vô tình, người ấy suy nghĩ đến mất ngủ. Con buồn chán, người ấy thậm chí nghỉ làm để đưa con đi chơi. Con giận, người ấy kiên nhẫn thuyết phục, an ủi.
Và rồi, khó khăn đến với người ấy. Người ấy muốn con sát lại để đi cùng nhau, còn con sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ tình cảm ủy mị để chọn con đường riêng của mình. Con vẫn thế, ngoan cố, lạnh lùng, nhẫn tâm. Con nói con muốn kết thúc mọi thứ, dù nghĩ rằng con có nói gì người ấy vẫn ở lại. Và rồi, người ấy ra đi thật, không nói một lời. Mọi sự vô tâm con dành cho, người ấy ghói ghém lại trong vài giây và mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời con. Con tìm mọi cách để lấy lại những gì con cho rằng không thể mất, nhưng vô ích. Con hiểu rằng con đã đánh mất đi một phần cuộc sống của mình và không thể tìm lại được nữa. Người ấy đi, con nghĩ mình không bao giờ có thể yêu ai khác.
Và rồi, một ngày nọ, con lại bước vào cuộc sống của một người khác. Người ấy lạnh lùng như con của ngày trước. Con tìm mọi cách để lại gần, người ấy lại cố gắng để đẩy con ra xa. Con không nghĩ ai đó có thể làm tổn thương mình nhiều như cái cách mình đã từng làm tổn thương người khác, nhưng sự thật rằng đôi lúc con thấy mình đau. Có lẽ không phải con buồn vì tình cảm của con dành cho ai đó nhưng không được đáp lại, mà vì một sự trùng hợp đến hoang mang cứ diễn ra trong cuộc đời con. Con đang trải qua những tổn thương mà chính con đã từng mang lại cho ai đó. Vậy nên, con chưa muốn dừng lại. Con muốn đi hết từ những hụt hẫng này đến thất vọng khác, cho đến khi nỗi đau đủ để con buông bỏ.
Ba thương yêu.
Cuộc sống này thú vị ba nhỉ? Con vẫn nhớ những lời ba dặn, rằng con phải yêu một người ra sao, và chọn ai để đi cùng mình suốt cuộc đời. Ba bảo con hãy trân trọng một người hiểu con, yêu con, không cần giàu có, cũng không cần quyền thế. Con lại làm điều người lại, ruồng bỏ người yêu con và chạy theo những phù du cuộc đời. Vì ba ạ, có phải thời trẻ ba cũng từng ngang ngược như thế, cho đến khi ba nhận ra trưởng thành là cố gắng giữ những gì thuộc về mình và buông bỏ những gì không phải? Vì rằng ba ơi, con của ba cũng muốn trải qua hết những buồn vui khổ đau của tình yêu để biết trân trọng cuộc sống hơn.
Thỉnh thoảng con nghĩ, con thấy mình may mắn, khi qua nhiều vụn vỡ con lại vẫn có thể thích một ai đó, vẫn có thể thổn thức, bối rối, đợi mong, như ngày con 18. Trước đó con chưa từng biết thương ai nhiều như thương mẹ, cho đến ngày ba đưa con xa khỏi khoảng trời bé nhỏ của con đến một vùng đất mới, cô độc và lạc lõng. Ngày đó con gặp một cậu bạn có hoàn cảnh ngược với gia đình mình. Con có một gia đình hạnh phúc, còn cậu ấy dường như chẳng có gì. Cậu ấy coi con là tất cả cuộc sống, hy vọng, tương lai. Nhiều lần con định bỏ rơi cậu bé rắc rối đó, nhưng cậu ấy đáng ghét và đáng thương tới mức con chẳng thể vô tình, như cái ngày 30 Tết cậu ấy gọi cho con từ mộ ba cậu ấy và nói rằng cậu ấy chẳng còn một ai trên đời. Rồi con thương trọn 3 năm, gói trọn cả những hồn nhiên tuổi đôi mươi cho những đau khổ, mất mát mà cậu ấy hứng chịu. Ngày cậu ấy quay lại với mẹ cậu ấy, con bước đi. Từ ngày đó con cũng thay đổi nhiều.
Ba thương yêu.
Nếu một ngày ba hỏi con có điều gì hối tiếc, chắc hẳn con sẽ nói không. Ba ạ, con thấy hài lòng với cách sống của mình, khi con vẫn sống trọn vẹn với những yêu thương con có thể có và luôn là chính mình. Con sẽ vẫn yêu, ghét, buồn, vui làm những gì con muốn. Con không hối tiếc về điều gì cả. Ít nhất cho đến giờ, con thấy mình vẫn đang như vậy. Con vẫn tin tưởng vào tình yêu, vào cuộc sống, những bài học, những trải nghiệm và một ngày ai đó sẽ thực sự bước vào cuộc sống của con, ở lại bên con đến cuối đời. Con tin, ngày đó sẽ không xa.
Ba mẹ mong con hạnh phúc. Vậy nên, con nhất định phải hạnh phúc.
© Jaxtina Hoang – blogradio.vn
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.