Chốn bình yên nhất là vòng tay mẹ
2009-10-29 11:15
Tác giả:
Blog Việt
Mẹ à!
Vậy là ngày cuối cùng tháng của niềm vui, của nước mắt, của nụ cười, của những chông chênh chống chếnh niềm hư ảo, của nắng, của mưa, của những kỷ niệm một thời bão nổi sắp đi qua.
Mẹ à!
Con vốn không biết nhiều về sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên, Bà Thanh Đề hay sự tích ngày xá tội vong nhân.
Con vốn không cắt nghĩa được sự Trung hiếu, Đức hỉ xả hay Tâm từ bi.
Con vốn không hiểu nhiều, đôi khi quên ngay những thứ con vừa nghe qua.
…
Nhưng ngày Vu Lan, giữa lung linh ánh đèn, giữa lảng bảng hương trầm, giữa tiếng chuông chùa kinh kệ, được cài trên áo bông hoa hồng màu đỏ là một điều gì đó con luôn muốn tìm về.
… Năm nay, trên áo Mẹ hoa chuyển màu sắc trắng. Nhưng, cho đến khi ra đi, với Ngoại, Mẹ vẫn là đứa trẻ. Đứa trẻ “ngoại tứ tuần”. Thì con, đứa trẻ ngoài 20 vẫn làm Mẹ lo lắng, không có gì là lạ. Mẹ nhỉ? …
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Con chưa bao giờ đo được lòng thế nhân. Nhưng lại luôn giữ một niềm tin về lòng người, dòng đời, để rồi cứ mỗi lần niềm tin ấy làm con đau. Con lại tìm về với Mẹ, tham vọng chút bình yên. Có phải vì thế con làm Mẹ luôn lo lắng, khắt khe.
Và có phải vì những vết thương sau những lần vấp váp, mà Mẹ luôn muốn con đi đúng lịch trình của những ga tàu trước mắt? Đều đều những vòng quay?
Có phải vì thế mà Mẹ tức giận khi con dừng lại, ngẩn ngơ thơ thẩn ngắm nhìn quang cảnh? Thời gian không đợi chờ ai?
Có phải vì thế Mẹ lo lắng khi một đoạn đường nào đấy, con băng nhanh như gió? Không (hay vờ như không) nhận ra có một người Mẹ muốn con gặp trên chặng đường đi.
Và có phải vì thế nên Mẹ cứ giục con lập gia đình để có người bên con mà lo lắng. Kỳ vọng rằng con sẽ sống chỉnh chu hơn…?
Và có phải vì con luôn sống theo cách của riêng một đứa dở người lớn, dở trẻ con, nên chưa khi nào Mẹ hết lo lắng.
Đôi khi vì những lo lắng ấy mà giận Mẹ lắm!
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Mẹ không hiểu rằng nhiều khi cuộc sống vượt khỏi sức chịu đựng và bản năng sống của con… Mẹ không hiểu rằng đôi khi con muốn vượt khỏi cái nguyên tắc cá nhân vốn có … Nhưng con luôn dừng lại, lằn ranh giới. Đôi khi là chênh vênh. Chỉ bởi luôn nhớ rằng, trên ngực con có diễm phúc Hoa hồng màu đỏ? Và con vẫn còn một nơi để gọi Bình yên!
…
Đôi khi thế này,
Đôi khi thế khác,
…
Nhưng … Đứa trẻ ngoài 20 … cũng tạm hiểu rằng…
Mẹ hiểu,
Mẹ biết,
...
Và rằng
Những khắt khe muốn làm con bớt yếu đuối…
Không phải Mẹ không tin lòng của thế nhân mà bởi Mẹ muốn con lựa chọn để tin. Sức người có hạn…
Không phải Mẹ không tin con có thể đi vững trên đôi chân của chính mình, mà bởi lòng Mẹ chẳng bao giờ muốn con vấp váp. Dẫu vấp váp sẽ trưởng thành. Nhưng không có vấp váp nào không để lại dấu tích… Mà không phải vết thương nào cũng liền sẹo theo thời gian…
Và rằng, những yêu thương bao la của Mẹ so với những thứ cỏn con… Sẽ chẳng khi nào so sánh nổi. Quá khập khiễng và buồn cười.
…
Thế nên, con trẻ con mà, làm sao mà suy nghĩ chỉnh chu, thấu đáo như Mẹ được. Ai cũng có một thời nông nổi cần đi qua. Rồi sẽ đến lúc con chỉnh chu, và thấu đáo không được như Mẹ, nhưng theo cách của riêng con.
![]() |
| Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Và rằng, Mẹ nhé! Hãy luôn ôm con. Dẫu lúc đó con khóc hay con cười. Hay chỉ đơn giản là muốn được ôm. Lớn rồi mà còn mè nheo, nhõng nhẽo, bác sẽ mắng con thế. Nhưng kệ Bác Mẹ nhỉ? Bác chỉ là Bác thôi mà. Trong vòng tay Bác, con cũng đâu có bình yên. Có những thứ con quy về cảm giác, chẳng thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết rằng, bình yên nhất, trong vòng tay mẹ.
Mẹ à! Rồi đây, những đoạn đường con đi càng ngày càng xa tầm mắt Mẹ. Những nơi con bước đến có thể chưa một lần mẹ đặt chân qua. Có hề gì đâu Mẹ nhỉ? Ai cũng có một thời tuổi trẻ cần đi qua.
Có hề gì đâu, khi muôn nẻo đường đời, con vẫn luôn tìm về với Mẹ. Để ngủ thật ngon. Để ăn thật no. Đôi khi có cả giận dỗi một tẹo. Để khóc tỉ tê. Để cười khoái trá. Và để rồi… Lại đi… Thích nhất là ôm bụng Mẹ và được Mẹ xoa đầu, dễ ngủ như bi ý.
Mùa thu, nhưng với phố núi nhà mình thì có thể gọi là đầu đông được rồi mẹ nhỉ? Cái rét những hôm mưa nhớ Mẹ đến nao lòng. Ôm điện thoại nửa đêm buôn chuyện với em, rồi hẹn hò, cuối tuần về với Mẹ. Lại chuẩn bị được nghe Mẹ mắng rồi. Nhưng có hề gì đâu. Vì sau khi nghe mắng, lại được ăn thật ngon, ngủ thật say. Hợp đồng tác chiến, trêu Mẹ giận một tẹo, rồi đi dỗ dành, rồi được ôm bụng và được mẹ xoa đầu. Nửa đêm, Mẹ kéo chăn, sáng ra có người “hét” dậy.

…
- Gửi từ email Tường Vi – trantuongvi36
Chia sẻ của bạn đọc:
bài viết dung dị và cảm động vô cùng.tôi,một cậu con trai ngoái 20 với tình bứong bỉnh,cứng đầu và vẩn kiêu hãnh tưởng mình là sỏi đá hay xương rồng ,nhưng khi trỡ về bên mẹ , tôi biết mình là một đứa con nít không hơn ,không kèm.chỉ có ở bên mẹ,tôi là chính mình không phải khoác lên một bộ mặt già nua ,không phải vì nhừng lo lắng bộn bề, nhừng thi cử triền miên ,nhừng buổi lam viêc đền khuya ,tôi được sống thật với mình" tôi không còn là sỏi đá,không còn với bộ mặt già nua cứng cỏi".cảm ơn bạn rất nhiêu vì bạn đă giúp minht tìm lại chính mình.chúc bạn và mẹ bạn luôn hạnh phúc.
Đọc bài viết của em mà chị thấy xúc động wa, có những lúc ta tưởng rằng đã quên mất, quên vì cuộc sống cuốn ta đi, quên vì nhiều lý do khác nữa nhưng rồi khi mệt mỏi trên đường đời ta lại tìm về với gia đình, về với mẹ thân yêu.
Mẹ - người luôn dõi theo ta trong suốt cuộc đời cho dù sau này càng ngày ta càng rời xa vòng tay mẹ nhưng mẹ luôn là bến đỗ bình yên nhất.
Cảm ơn em đã cho mọi người - những fan của blogviet đọc được một bài viết hay giữa mùa thu gió heo may này.
Ôi! thấy nhớ mẹ wa trời, nhưng cuối tuần mới được về với mẹ.
de em send cho chi 1 doan bai viet ma em da gui co tren blog nha.chi se hiue nhug gi em muon gui loi cam thong den chi
20 – 11 muộn và những điều chưa kịp nói…10:24" 25/11/2008 (GMT+7)
Mẹ! Con yêu Mẹ!
20.11 qua đi, cũng qua luôn ngày nhà giáo Việt Nam, qua luôn ngày sinh nhật Mẹ. 6 năm qua đi, thời gian trôi qua thật nhanh, kí ức vẫn đọng mãi bao hình ảnh thân thương về Mẹ. Nếu không có một ngày (23.8.2002) của 6 năm về trước xẩy ra thì bây giờ có lẽ con không trưởng thành được như ngày hôm nay. Biết chấp nhận nỗi đau, cảm nhận nỗi đau mất mát của người khác và biết hi sinh cho người khác nhiều hơn. Con không thể dành được tình yêu thương như của Chúa nhưng cũng một phần nào đó cho người khác cảm nhận được con biết quý trọng những giây phút có Mẹ kề bên quan trọng như thế nào dù chỉ là khoảnh khắc thôi.
Mẹ ra đi một niềm mất mát lớn không chỉ cho tất cả người thân mà cho ba chị em chúng con. Lúc đó đứa út còn quá nhỏ để nó cảm nhận được mẹ đã không còn, Mẹ ra đi vĩnh viễn, nỗi hụt hẫng trong lòng nó chỉ buồn mà không khóc được. Và chiều nào cũng vậy, nó hỏi con: Mẹ mình đâu hả chị? Và đến bây giờ nó đang học lớp 12 nhưng thỉnh thoảng nó vẫn hỏi: chị có nhớ mặt Mẹ nữa không? Em nhớ Mẹ lắm! Mình chỉ biết ôm nó và khóc!
20.11. Nó lại hỏi chị ơi 20.11 rồi đấy Chị có về thắp hương cho Mẹ được không? em nhớ mẹ lắm. Mình khóc và nó cũng khóc… Mẹ! Một cô giáo dạy văn và cũng đúng là ngày sinh nhật thứ 48 của Mẹ.
Nếu còn có ngày hôm nay Mẹ phải hạnh phúc lắm. Suốt cuộc đời lo lắng cho ba chị em con .Giờ đứa thứ hai cũng đã là sinh viên khoa Văn năm thứ 2 của Đại học Vinh. Còn đứa út năm nay thi đại học.
Những ai không còn Mẹ mới cảm nhận hết được tình yêu thương của Mẹ. Mẹ là tất cả!
Mỗi tối qua đi trước lúc ngủ con luôn nghe bài hát "Con yêu Mẹ" để cảm nhận, để sẻ chia, để biết yêu thương, biết trân trọng những gì đã qua đi, để nắm giữ những gì đang có!
"Mẹ yêu ơi ! Những vấp ngã trong đời luôn có Mẹ sớt bên, những năm tháng tảo tần nuôi nấng con nên người trọn đời con sẽ mãi không quên. Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi con sẽ cố bước đi trên con đường ước mơ. Con vẫn biết có Mẹ kề bên và luôn sẻ chia.
Con nhớ mẹ lắm. Con biết giờ này mẹ đang fai trông anh trong bệnh viện, với bao nhiêu lo lắng và muộn phiền. Con thương anh, thương mẹ, thương cả bố ở nhà...Con muốn sà vào vòng tay ôm mẹ, hít thật sâu mùi hương quen thuộc đã dõi theo con bao năm tháng
....vẫn mong cho con, ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười....mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời ....dù cho nắng đã fai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn. Cho dù mắt nhắm tay buông, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. ....
Con yêu nhà mình lắm!
Cuộc đời tôi đã gần 30 năm không còn mẹ. Cảm ơn bạn đã làm sống dậy trong tôi kỉ niệm về hình ảnh mạ yêu thương.
Bình yên được về bên vòng tay yêu thương của mẹ. Vậy mà ... 10 năm qua con...
Bài viết của bạn dung dị nhưng cảm động vô cùng. Tôi, một con nhóc ngoài 20 một tẹo, vẫn hàng ngày lên mặt người lớn với lũ nhóc năm nhất cùng khu trọ, vẫn kiêu hãnh tưởng mình là đá hay xương rồng, nhưng khi trở về với mẹ, tôi biết mình vẫn là một đứa con nít không hơn. Chỉ có ở bên cạnh mẹ, tôi mới được là chính mình, không phải gồng mình lên vì những lo lắng bộn bề, những thi cử triền miên, tôi được sống thật với mình, "tôi không còn là đá". Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn và mẹ bạn luôn hạnh phúc.
Bài viết về kỉ niệm Mẹ thật là hay đó, cám ơn bạn nhiều nha!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.





Chúng ta biết rằng với mẹ du chung ta lớn đến đau thi với mẹ chúng ta mãi la người con bé nhỏ trong đôi mắt của mẹ.Mẹ la người luôn quan tâm chia sẻ cho ta vi thế mẹ luôn di cùng con suốt cuôc đời.Me ah\ con yêu mẹ nhiều lắm/