Chờ đợi là thứ cay đắng vô cùng
2013-10-03 10:12
Tác giả:
“Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con,
Còn cha còn mẹ thì hơn,
Không cha không mẹ như đờn đứt dây,
Đờn đứt dây còn xuây còn nối,
Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi,
Mồ côi khổ lắm ai ơi,
Đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân”
Mẹ nói mẹ đợi con về mà không phải sao mẹ ơi?
Chờ con chào đời, chờ con bập bẹ gọi tiếng mẹ đầu tiên, chờ con khôn lớn từng ngày, chờ con trưởng thành tung cánh bay xa theo đuổi ước mơ tuổi trẻ rồi lại mòn mỏi chờ con trở về sát bên, dụi đầu âu yếm vào lòng mẹ như ngày nào…Mẹ đã hứa mẹ chờ con vậy mà giờ đây bên con chỉ còn hình bóng nhạt nhòa mông lung của mẹ hiện về trong kí ức.
Biết bao lần con tự hỏi tỉnh hay mơ, cắn tay đến bật máu mới chợt nhận ra trong vòng tay con không phải là hơi ấm người mẹ hiền thân thương mà là tấm di ảnh của mẹ với nụ cười hiền hậu, chiếc áo mẹ mặc lần cuối như còn vấn vít hương bưởi thơm mẹ hằng yêu thích…
Mẹ rời xa con, đem theo cả nỗi nhớ nhung với đứa con gái xa nhà nơi phương trời cách biệt, mang theo cả lời hứa đợi con trở về…Xin mẹ đừng cười dịu dàng như thế, hãy tỉnh dậy đi mẹ ơi! Hãy đánh hãy mắng con như thuở còn thơ bé khi con phạm lỗi, hãy tỉnh dậy nhìn con dù chỉ một lần cuối…xin mẹ…hãy mang theo nỗi xót xa hối hận của đứa con gái bất hiếu này vì không thể ở bên chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, đừng chỉ lặng yên ngắm con với nỗi nhớ mong khắc khoải như thế. Con xin lỗi…dù biết rằng lời này nói ra đã quá muộn màng nhưng trăm vạn lần xin mẹ hãy tha thứ cho con và ra đi thanh thản.
Tưởng tượng ra hình ảnh mẹ gầy gò, xanh xao, mái tóc đen dày dài đến đầu gối ngày nào giờ chỉ còn lại vài sợi tóc yếu ớt còn sót lại sau bao lần xạ trị, hóa trị liệu mà trái tim con như bị bóp nghẹt. Nội bảo mẹ bệnh thì bệnh nhưng kiên cường lắm, lòng tin vào sự sống, vào tình yêu thương gia đình, lòng mong mỏi con trở về cứ thôi thúc kéo mẹ tiếp tục bước đi. Ngày từng ngày nỗi đau thể xác cứ chồng chất kéo mẹ dần xa vòng tay mọi người nhưng không vì thế mẹ con bỏ cuộc, trước khi chìm dần vào vô thức trên môi mẹ vẫn cất tiếng gọi tên con và mỉm cười hiền hậu. Con đã chờ, chờ một ngày có thể ngẩng cao đầu trở về báo hiếu mẹ để mẹ tự hào vì có đứa con gái này vậy sao mẹ lại không đợi con thêm chút nữa, mẹ đã hứa mà…
Con phải làm sao đây? Tất cả còn nghĩa lí gì khi không còn mẹ ở bên? Ai sẽ đợi con, ai sẽ động viên con cố gắng? Sẽ nâng con dậy mỗi khi gục ngã, ôm con vào lòng khi con cần một hơi ấm sẻ chia, rơi nước mắt vì con, mỉm cười khi con thành công.
Nằm trên chiếc giường tre mẹ nằm mà như vẫn còn đâu đây hơi ấm…ấm quá…có phải mẹ đang ôm con không? Nhớ lắm hồi bé, trời thì lạnh mà con cứ trườn ra khỏi vòng tay mẹ để mẹ phải chịu lạnh chịu cóng nhường mảnh chăn bé xíu đắp kín cho con, nhớ những đêm trời oi bức con trằn trọc không yên nửa đêm tỉnh giấc vẫn thấy mẹ gật gù phe phẩy quạt nan, những đêm mẹ thức trắng trong bệnh viện trông con ốm, mẹ cười hạnh phúc thấy con ấm áp trong đôi găng tay mới mà sao con vô tâm lãng quên đi vô vàn vết chai sạn vết nứt đến bật máu trên đôi bàn tay của mẹ.
Sự đợi chờ là điều cay đắng vô cùng phải không mẹ? Mẹ chờ con vô điều kiện, trọng niềm mong đợi khắc khoải, trong nỗi nhớ vô vọng kết đọng bao tháng bao ngày, bao tình yêu thương…Vậy mà sao chỉ mới một chút khoảnh khắc trôi qua thôi với con cũng dài đằng đẵng đến vậy? Những đứa trẻ sinh ra không có mẹ đã là một loại đau khổ nhưng khi chúng ta đang yên ổn trong vòng tay bao dung của mẹ, quen với tình thương sự chăm sóc từng li từng tí của mẹ mà bỗng dưng ông Trời vuột khỏi tay thì đó quả là một loại thống khổ.
Rồi thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng phải cần bao lâu để vết thương lòng dịu xuống. Một năm, hai năm hay cả đời? Hình ảnh mẹ khắc sâu trong tiềm thức mỗi người, tình thương vô bờ bến của mẹ phủ từng tế bào từng mạch máu của ta, mỗi một tấc một li trên cơ thể của ta cũng do mẹ ban cho thử hỏi có ai nỡ xóa và xóa đi được dáng hình thiêng liêng ấy. Cả đời mẹ đã sống vì con, rồi con một mai cũng sẽ là một người mẹ, và còn mãi những thế hệ tiếp nối nữa…Liệu con có đủ tình thương, có đủ bao dung như mẹ của con không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có mẹ ạ, vì con biết chỉ khi thực sự là một người mẹ, nâng niu trên tay giọt máu mang nặng đẻ đau của mình thì người ta mới hiểu chân thực nhất ý nghĩa của từ “làm mẹ”.
Cám ơn mẹ vì đã sinh ra con, đã cho con đôi mắt sáng để ngắm nhìn cuộc đời muôn hình muôn vẻ, cho con đôi tai tinh tường để lắng nghe thanh âm vọng về từ cuộc sống, cho con đôi chân để thoải mái chạy nhảy trên bước đường đời, cho con đôi tay để lao động,để ôm mẹ và để một ngày không xa nâng niu hài tử của chính mình, cho con nhiều thật nhiều tình thương để con biết thế nào là cuộc sống gia đình và niềm hạnh phúc khi có mẹ.
Mẹ đã đi xa nhưng con biết ở trên kia lúc nào mẹ cũng dõi theo con, cho con sức mạnh để tiếp tục sống, tiếp tục cố gắng. Hãy luôn cười với con mẹ nhé vì mẹ chính là cội nguồn sức mạnh và động lực để con luôn hướng về phía trước. Con sẽ sống vì mẹ và cho cả chính con nữa. Yêu mẹ thật nhiều...
• Gửi từ Huyen Nguyen <huyen_nt_93@>
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin chi tiết về tuyển tập mới nhất do Blog Việt - Blog Radio tuyển chọn
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?