Chiếc áo mưa của bố
2009-02-12 17:06
Tác giả:
“Con chỉ đi học Đại học thôi. Không đỗ, con đi học nghề chứ không học Cao đẳng hay trung cấp gì hết”.
Nó nói như vậy với bố trước kì thi Đại học mấy ngày, rồi kì thi đi qua, nó trượt. Nó khóc, khóc nhiều lắm khi nhìn bố và khi bạn bè của nó chuẩn bị nhập học. Bố an ủi: “Con đi xem điểm nguyện vọng hai đi, con thích học ngành gì bố cũng đưa con đi”. Rồi nó đỗ Đại học nguyện vọng hai, nó học ở xa - nơi mà nó chưa khi nào nghĩ tới. Nơi cách đồng bằng Sông Hồng mà nó sinh ra đến hơn một nghìn cây số.
Đưa nó đi nhập học xong bố về. Lúc đó nó hiểu ra, từ nay nó phải tự lo cho bản thân. Bố về, nó cúi mặt chào chứ không dám nhìn vào mắt bố, nó sợ bố nhìn thấy nó khóc, sợ bố thấy nó yếu đuối.
Đại học là niềm mơ ước của nó, thế mà ngày nào nó cũng khóc, nó nhớ nhà, nó thương bố quá!
Thời tiết miền Trung có cả một mùa mưa dài. Không phải là những cơn mưa âm ỉ cả ngày làm trời sẫm lại mà là những trận mưa rào đến thật nhanh mà qua cũng thật nhanh. Mưa không làm cho nhịp sống ở đây chậm lại. Kí túc xá ngày mưa buồn làm sao. Nó thích đứng trên lan can nhìn mưa, nhìn dòng người đi lại, rồi nó nghĩ giờ này ở nhà bố nó đang làm gì. Có điện thoại reo nó chạy vào nghe. Lâu rồi mới nghe giọng bố, nó chỉ muốn khóc. Bố nó dặn: “Con nhớ tự chăm sóc cho bản thân, ăn uống đầy đủ. Trời mưa con đi đường nhớ cẩn thận, bố mới gửi cho con bộ quần áo mưa…” .
Ảnh minh họa: Aderet |
Nhiều khi nó nghĩ giá như ngày đó nó không ngang ngạnh thì nó sẽ học một trường Cao đẳng gần nhà. Nó sẽ chạy về ôm lấy bố khi nó buồn, nó nấu cho bố bữa cơm sau buổi trưa bố vừa đi làm đồng về, nó pha cho bố ly nước chanh để bố không thấy nóng vì mồ hôi đã làm ướt hết chiếc áo đã đổi màu của bố.
Tết đến, nó vui lắm. Chuyến tàu buổi trưa đưa nó về nhà. Ngồi trên tàu nó nghĩ nó sẽ hét lên thật lớn khi gặp bố để vơi đi nỗi nhớ, nó sẽ ôm lấy bố và làm nũng. Nhưng rồi mùa đông năm ngoái trời lạnh quá, nó co ro trên tàu, có biết đâu bố cũng đang thức cả đêm đợi đi đón nó về. Hơn 2 giờ sáng nó phải làm sao đây, mưa gió thế này làm sao bố đi đón nó được. Muốn gặp bố lắm nhưng nó lại muốn bố đừng đi, trời lạnh lắm bố ơi!
Đứng run lên dưới mưa. Nó gọi:
- Bố ơi, con ở đây!
Rồi tiếng bố gọi nó:
- Mặc áo vào đi con, tất tay đây nữa này. Con mặc áo mưa rồi đi 2 bao bóng vào chân để nước mưa không bắn. Nhanh lên con!
Nước mưa lên gập đường, gió càng lúc càng mạnh, cái lạnh thấm vào da thịt. Người bố bị nước mưa rồi, bao nhiêu tình cảm dồn nén nó chẳng nói được gì. Mưa cứ tuôn xối xả, ngồi sau bố mà lòng nó quặn thắt. Áo mưa của bố thủng rồi kìa nhưng trong đêm nó cũng nhận ra nụ cười làm những nếp nhăn trên đôi mắt bố sâu hơn. Nó khẽ gọi nhưng tiếng gió đã át lời nó. Nó vừa nói: “Con cảm ơn, bố ơi!”.
Thế là từ cái tết lạnh giá đó nó chưa được về quê thăm gia đình. Đã mười tháng nay rồi. Có lúc nó nhớ nhà, nhớ bố phát khóc. Không biết những nếp nhăn có nhiều lên trên gương mặt đầy sương gió của bố?
Nay trời mưa, những trận mưa miền trung dai dẳng, nó vừa đi học về với cái áo mưa của bố. Nhớ bố và nhớ quê đến cồn cào… Mùa đông đến gần, ngoài Bắc chắc trời đã lạnh. Còn hai tháng nữa nó được về quê – thầm nghĩ, mong và hạnh phúc.
Gửi từ email Trần Thị Ánh Tuyết – huyennaec
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Ngọc Khải Ho ten: vuitre Ho ten: xuan khai Ho ten: Giau ten Email: not.a.one2004@gmail.com Ho ten: vi sao trong em Ho ten: miu miu Dia chi: thanh hoa Ho ten: long river Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com Ho ten: ngô thế quân Ho ten: thang Ho ten: Nguyen thanh Huong Ho ten: linhlantrang_9x Ho ten: Duong Minh Hoang Ho ten: bk_b0y Email: nguyentrungthu_yeutroncontim@yahoo.com Tieu de: Bo la tat ca Noi dung: Bo me da cho con that nhieu dieu lon lao ma con khong biet bao gio moi tra het duoc.Cong on cua bo me con se ghi nho trong long.Va con luon mong bo me mai mai o ben con nhe. |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.