Chia tay tình đầu
2013-01-22 12:10
Tác giả:
Nhà tôi cách nhà anh khoảng 20m mà tôi không biết gì về anh chỉ biết tên và nhà anh mở của hàng tạp hóa. Năm tôi 10 tuổi tôi lên nhà anh mua kẹo gặp anh bán hàng cho tôi lúc đó tôi thầm nghĩ tôi sẽ lấy anh làm chồng để sau này được ăn kẹo thỏa thích.
Sáu năm sau ở xã tôi tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các thôn xóm, tôi và anh cũng trong đội văn nghệ của xóm, nhưng lúc đó tôi dường như không để ý đến anh. Vì anh có gương mặt điển trai nên anh được chọn làm nhân vật chính trong kịch bản của tôi viết, sau một tháng tập luyện thì cũng đến ngày diễn. Khi chờ đến lượt diễn thì tôi thấy anh hí húi viết gì vào tờ giấy, anh vừa viết vừa che làm tôi hơi tò mò.
Lúc sau thấy anh đưa tờ giấy cho tôi làm tôi hơi bất ngờ nhưng tôi chỉ đọc qua loa vì trời tối nên chỉ nhớ là anh rủ ngày mai đi chùa cùng anh cứ tưởng anh đùa nên cứ đồng ý vu vơ, ai ngờ ngày hôm sau anh xuống nhà gọi tôi đi cùng.
Tôi và anh cứ thế rồi yêu nhau. Tôi thích ngắm nhìn đôi mắt của anh, đôi mắt buồn và nhưng long lanh. Tôi thích được ngồi lặng bên anh. Tôi thích nắm lấy bàn tay anh rong ruổi trên những con đường nhỏ mà chỉ có tôi và anh.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, anh đã hoàn thành việc học rồi anh chọn cho mình con đường nhiều chông gai, thử thách. Anh mưu sinh ở một đất nước xa xôi cách Việt Nam 6 múi giờ. Ngày anh gần đi, tôi thấy đôi mắt anh buồn hơn và xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó mà tôi không dám hỏi. Ngày anh đi tôi không đi tiễn vì tôi không đủ dũng cảm tiễn anh đi một nơi xa xôi như thế, tôi chưa biết ngày anh trở lại. Trái tim càng thêm buồn mỗi khi không gian tĩnh mịch mình tôi, rồi nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi.
Năm đầu anh đi anh vẫn thường xuyên liên lạc với tôi, anh động viên tôi học hành vì anh nghĩ tôi trẻ con nhưng anh đâu biết tôi cố tình trẻ con với anh để có được cảm giác luôn có anh che chở. Anh luôn căn dặn tôi đủ điều duy chỉ một điều anh không hề nói đến đó là tương lai của tôi và anh.
Rồi thời gian sau, anh ít liên lạc với tôi 1 tháng, 2 tháng có khi 3 tháng anh mới gọi cho tôi, chúng tôi kể cho nhau nghe ít chuyện của nhau hơn, cuộc nói chuyện của chúng tôi ngắn lại. Khoảng cách giữa tôi và anh càng ngày càng lớn dần, tôi có cảm giác anh không còn là anh của tôi, dường như tôi và anh không còn là của nhau nữa. Tôi dần tập quên anh đi, để anh tìm hạnh phúc của riêng anh.
Rất lâu sau, tôi vẫn chưia yêu ai hình ảnh của anh còn quá lớn trong trái tim tôi, bạn bè muốn tôi quen người đàn ông khác nên mai mối vài người bạn nhưng tôi không đồng ý. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm hiểu một người nào đó rồi sẽ có thể quên được hình bóng anh, để lấp khoảng trống thiếu vắng anh. Nhưng tôi đã không làm được, càng cố gắng thì tôi chỉ càng làm người khác đau lòng.
Có lúc tôi chỉ ước mình đi vào trong suy nghĩ của anh để biết anh đang suy nghĩ gì, anh có nhớ tôi như tôi nhớ anh không, anh có theo dõi tôi anh có đọc những suy nghĩ mà tôi viết cho mối tình đầu là anh trên facebook không. Còn tôi thì ngày nào tôi cũng không quên vào timeline của anh, đọc những cái status để biết anh suy nghĩ gì, xem những hình ảnh của anh để biết anh vẫn sống tốt...những lúc thấy tin nhắn của anh tim tôi như vỡ òa nhưng chỉ hỏi thăm anh được mấy câu thì anh bảo anh bận, tôi đành chào tạm biệt anh trong hụt hẫng. Tôi vẫn thương nghe nghóng tin tức về anh, bạn bè tôi ở bên đó nói anh không để ý cô nào ở bên này cả chỉ lao vào công việc thôi.
Sau chừng ấy năm không quá dài nhưng cũng đủ để tôi có thể dấu kín hình ảnh của anh trong lòng tôi nhưng tim tôi vẫn nhói lên mỗi khi ai đó nhắc đến anh...
Tôi đã nghe được đâu đó câu nói "với người cũ chỉ nên nghĩ không nên nhớ, chỉ nên nhìn không nên tìm, cũ kỹ vốn chỉ là để cất đi" , có thể không nhỉ?
Gửi từ Võ Thị Phương
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.