Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn bố mẹ đã luôn cho con yêu thương ấm áp, đủ đầy

2015-05-19 01:03

Tác giả:


blogradio.vn - Thấm thoắt, cục thịt hai kí tư ngày ấy đã bay khỏi tổ ấm của gia đình, đã tự đứng trên đôi chân của chính mình nhưng dù làm gì, ở đâu thì nó vẫn không thể nào thoát khỏi sợi dây yêu thương của bố mẹ và các anh chị nó. Nó cảm thấy thật may mắn và đủ đầy biết bao.

***

Những năm đầu tiên của công cuộc đổi mới đất nước, cái nghèo đói, tiêu điều in dấu trên những mái tranh liêu xiêu rướn mình chống chọi những cơn gió Lào ào tới. Trên con đường đầy màu rơm vàng xuộm, mẹ - người phụ nữ đã ngoài tuổi bốn mươi vác cái bụng bầu thoăn thoắt bước đang chạy đua cùng nắng và gió. Thỉnh thoảng, một vài người đi làm đồng trông thấy buông vài câu hỏi han vội vã và không quên gửi một ánh nhìn đầy ái ngại.

11h trưa, anh chàng gió Lào vẫn còn say sưa những cuộc dạo chơi trên mái nhà trạm xá xã. Từng lúc từng đợt gió như đang thách thức cơn vượt cạn của người phụ nữ. Dường như cơn đau đẻ đang vắt kiệt sức bà mà đứa trẻ cứng đầu vẫn chưa chịu ra. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng, cục thịt đỏ hỏn 2 kí 4 ấy cũng chịu cất tiếng khóc chào đời. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và vui mừng trước kì tích tuyệt vời của hai mẹ con. Mà cũng lạ mang thai ở độ tuổi ngoài bốn mươi và mạo hiểm sinh con ở độ tuổi bốn lăm, bà đã không định được những hiểm nguy mà hai mẹ con sẽ phải đối đầu. Bà đâu biết rằng giây phút sinh con bà phải mang tính mạng mình ra cá cược để đổi lấy sinh mạng cho cho đứa trẻ, ngày ấy bà cũng đâu có đủ hiểu biết là mang thai ở tuổi ấy đứa trẻ sẽ đứng trước nguy cơ cao về bệnh down. Ấy vậy mà trời sinh voi sinh cỏ, con bé ra đời kháu khỉnh, thông minh và nhanh nhẹn hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa.

gia đình thân yêu

Sau hai ngày ở trạm xá để mẹ kịp hồi sức sau cơn băng huyết, hai mẹ con được đưa về nhà. Lần đầu tiên về căn nhà ấy, đôi mắt con bé mở to thao láo nhìn khắp chung quanh. Nó đâu biết rằng căn nhà ấy quả là một thế giới cổ tích tuyệt vời trong tuổi thơ của nó. Ra mắt mọi người trong gia đình, mỗi người một phản ứng khác nhau nhưng coi bộ ai cũng hiếu kì trước cục thịt hai kí tư ấy. Trước tiên là bố - người đàn ông đã sáu lần làm cha ấy vẫn không khỏi xúc động trước cô con gái bé nhỏ. Ẵm nó trên tay ông âu yếm gọi nó là con gái rượu, cái điều may mắn mà bốn chị gái trước nó không có. Ông hãnh diện và hạnh phúc vì nó là mảnh ghép cuối cùng và hoàn hảo trong kiệt tác để đời của ông - Ngũ long công chúa. Còn các anh chị thì khỏi phải bàn, khi mẹ mang thai, vốn dĩ đã đến tuổi dựng vợ gả chồng cả rồi nên ai cũng xấu hổ thậm chí không chào mừng khi biết mình sắp có em, nhưng giờ thì khác, họ thay nhau chăm chút, cưng nựng nó như nó là đứa con đặc biệt của họ vậy.

Ngày ấy, nhà 9 miệng ăn với 8 sào đất, bố mẹ nó đã phải vất vả thế nào với đàn con đang tuổi ăn, tuổi lớn. Ngày ấy, các anh chị nó một buổi tới trường kiếm chữ, một buổi tất bật ngoài đồng để phụ mẹ kiếm ăn. Khó khăn lắm nhưng nhà lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, yêu thương. Vui nhất là những khi anh cả nghỉ hè về thăm nhà. Hồi ấy anh là học viên của học viện biên phòng, mỗi lần anh về là các chị nó lại có đồ đẹp để diện. Ngày anh tốt nghiệp trở về, người con trai 22 tuổi ấy đã ngỡ ngàng thế nào trước một con nhóc đầu trọc lóc đang gân cổ khóc oe oe trên võng. (Chả là ngày mẹ có nó mẹ đã giấu không cho anh biết để anh yên tâm học hành).

Và rồi khi ẵm nó trên tay, bao cảm xúc trong anh đã vỡ òa. Ngày chị thứ hai của nó đi lấy chồng, nó – con nhóc ba tuổi cứ ôm lấy chân chị mà khóc, mà nằng nặc không cho chị đi. Và cứ thế, lần lượt các anh chị nó lớn lên đi học xa nhà và lập gia đình nhưng chả hiểu sao lần nào cũng vậy nó không thể nào ngăn nổi hai hàng nước mắt. Chắc có lẽ tại với nó, các anh chị không chỉ đơn thuần là anh chị em một nhà mà họ còn là những người cha, người mẹ đặc biệt của nó. Cứ như thế, nó lớn lên trong sự yêu thương, bao bọc của cả gia đình.

Thấm thoắt, cục thịt hai kí tư ngày ấy đã bay khỏi tổ ấm của gia đình, đã tự đứng trên đôi chân của chính mình nhưng dù làm gì, ở đâu thì nó vẫn không thể nào thoát khỏi sợi dây yêu thương của bố mẹ và các anh chị nó. Nó cảm thấy thật may mắn và đủ đầy biết bao.

© Binh Phan – blogradio.vn


mở lòng và yêu đi

MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top