Giống như bao người thôi, tôi cũng luôn mơ hồ về cảm giác Hạnh Phúc. Tò mò chứ! Nó cũng khá trừu tượng. Thế nên tôi đã nhiều lần tôi dùng thử Wikipedia để hiểu cái định nghĩa về nó: cái thứ hạnh phúc ấy là trạng thái cảm xúc của con người, khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó... Hay hạnh phúc là một cảm xúc bậc cao và được cho rằng chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí.
Đến cái định nghĩa nó cũng trừu tượng như vậy!
Rồi tôi hỏi mọi người, bạn bè, anh chị em, rằng họ có thấy hạnh phúc với cuộc sống? Một số là có, nhưng không hay rằng, phần lớn trả lời không…. Và khi tôi hỏi về lí do họ không thấy Hạnh phúc thì có hàng ngàn những lí do…chả ra sao.
Cuộc sống này cho người ta quá nhiều thứ tốt đẹp và họ cảm thấy những điều này là bình thường hiển nhiên và nghĩ đến những đòi hỏi…hơn thế.
Bạn đang đọc blog của tôi. Vậy bạn nghĩ sao về Hạnh Phúc?
Hạnh phúc sẽ là khi bạn có một gia đình hạnh phúc?
-Còn nhỏ: được sống trong gia đình có giáo dục, có điều kiện, được yêu thương?
-Lớn dần: được học trường giỏi, thầy giỏi, bạn tốt và ai cũng yêu quý mình?
-Trưởng thành: học tốt và khá hài lòng với bản thân? có được việc làm tốt, rất tốt. Cô bạn gái hay anh bạn trai đẹp, giỏi, yêu thương bạn?
-Trung tuổi: lấy được người mình yêu trước đó, có 1 gia đình hạnh phúc, công việc, cuộc sống ốn định, gia đình 2 bên hòa thuận? Có 2 đứa con, bụ bẫm, đáng yêu, ngoan ngoãn...chúng lớn lên và học hành giỏi giang?
-Về già: được con cháu phụng dưỡng, vui vẻ, khỏe mạnh?
Phải chăng cái ý tưởng cho một cuộc sống hạnh phúc là như vậy?
Tôi không có ý nói tất cả mọi người đều có suy nghĩ như thế kia. Nhưng hãy công nhận đa số là vậy. Trong số đó, đương nhiên đã từng có TÔI.
Chẳng sao cả, bạn có quyền nghĩ như vậy, nghĩ một cuộc sống trong mơ và có vô số những điều hạnh phúc. Nhưng cuộc sống, chả bao giờ cho người ta mọi thứ như vậy cả. Và đương nhiên thì, trên đời cũng chẳng có ai như vậy hết. Muốn có sự thành công hay một sự hài lòng, người ta đều phải đánh đổi, phải hi sinh một cái gì khác.
Nếu như suy nghĩ trên kia thì “tôi chưa từng được hạnh phúc”.
Gia đình 3 thế hệ hạnh phúc mà tôi nghĩ phải là ông bà bố mẹ anh em yêu thương, tôn trọng nhau. Và Gia đình tôi trước kia không Hạnh Phúc. Chuyện trong gia đình cãi vã là chuyện VÔ CÙNG bình thường. Nhà tôi ở quê, 3 thế hệ sống chung, ông bà tôi cũng…tốt, mẹ tôi hiền cả đẹp với đảm đang lắm ấy, anh tôi học giỏi lắm nhưng bố tôi, nói thế này này: tôi ghét Rượu. Vì thế khi nghĩ đến gia đình hạnh phúc trong mơ, tôi cũng chỉ mơ bố tôi chăm chỉ làm ăn và ít Rượu. Rồi mẹ tôi mất, tôi ra phố ở với người bác ngoại, ông bà ở với người bác nội và bố tôi lại ở với nhiều người khác khác nữa. Gia đình từ đó trong suy nghĩ của tôi không còn là một gia đình hạnh phúc nữa hay có thể nói là chưa từng hạnh phúc theo quan điểm toàn diện.
Và từ đấy, tôi mới bắt đầu tìm giải đáp cho cái câu hỏi: Hạnh Phúc là gì?
Rồi không khó khi bắt gặp những mảnh đời bất hạnh bên lề phố mà trước đây tôi chỉ phóng xe lướt qua mà chưa từng để tâm.
Tôi nhìn thấy nụ cười của những ông bà ăn xin mặt mày đen nhẻm, gầy gò, nhăn nheo khi được người ta biếu tiền, của những “bạn” đánh giày khi nhận tiền từ khách, những nụ cười đó quý giá lắm chứ. Đối với những người như họ, đó là một niềm hạnh phúc. Thật sự.
Giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ nhìn thấy đứa con mình vừa sinh. Nụ cười của người mẹ thấy con mình chập chững đi, bi bô 1,2,3 câu Mẹ ơi, hạnh phúc lắm!
Nụ cười, niềm vui sướng của biết bao phụ huynh phải sống trong ống bê tông, đi bán xôi, bán chim cho con đi thi đại học mà biết được tin con đỗ đại học, mà còn đỗ thủ khoa. Chỉ nghĩ đến thôi, đến tôi còn thấy hạnh phúc cho họ.
Rồi cứ thế, tôi chú ý nhiều tới những hoàn cảnh như họ. Tôi cũng không còn cảm thấy mình quá bất hạnh và không có chút hạnh phúc nào như trước.
Tôi tự hào, tôi hạnh phúc với những gì tôi đang có ở đây. Tôi được sinh ra, được lớn lên, trưởng thành trong sự bao bọc, tôi được ăn uống đủ no, được có quần áo mặc, được đi học và hiểu biết, có bạn bè…Thật quá hạnh phúc và đầy đủ. Cuộc sống của tôi còn là mơ ước của biết bao nhiêu người khốn khó. Mọi thứ quá đỗi gần gũi mà trước đó tôi không hề biết đều khiến tôi trở nên hạnh phúc.
Và hơn hết, Hạnh phúc khi tồn tại đã chia đều cho tất cả mọi người, đừng bỏ qua nó vì những ý nghĩ hoàn hảo về hạnh phúc của bạn thân. Hãy nhìn những mảnh đời khác và soi vào cuộc đời chính mình. Bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có, vì những thứ cảm thấy đỗi bình thường của mình lại là mơ ước về hạnh phúc của những người khác.
Hãy mỉm cười vì hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Cười lên và cảm nhận hạnh phúc.
Đó là suy nghĩ của tôi – cô gái 16 tuổi đầu đời!