Cái đuôi
2009-04-21 15:23
Tác giả:
Blog Việt - Vốn dĩ, con người sinh ra không có đuôi.
Vốn dĩ, con người, qua hàng vạn năm tiến hoá đã cắt được cái đuôi dài ngoẵng của con vượn để thành người. Bây giờ, cái đuôi đó chỉ còn hiện diện trên cơ thể con người ở một nơi gọi là ... xương cụt (mà có nơi gọi là xương cùng).
Vậy mà, đi ngược lại với quy luật tự nhiên và lịch sử, có người từ sau khi sinh con xong bỗng ... mọc ra một “cái đuôi”.
"Cái đuôi" cứ dính lấy mẹ nó. Mẹ nó càng chạy trốn, càng phủi đi “cái đuôi” càng dính chặt hơn, như là có keo dán loại ... xịn vậy.
Sáng, mẹ nó dậy sớm đi chợ, về còn đi làm. Mẹ nó vừa bước chân ra khỏi giường, vào nhà vệ sinh, giật mình thấy nó ở ngay sau mẹ. “Cái đuôi” cũng đi vệ sinh.
Trưa đi làm về, nó đang thiu thiu ngủ. Nhìn thấy bóng dáng mẹ trốn vội để nó đi ngủ, nó chồm dậy ngay, gọi ới ời đến khi mẹ nó xuất hiện nói chuyện với nó một lúc nữa, chơi với nó một lúc, nó mới an tâm đi ngủ.
Thường khi nó vẫn còn ngủ, mẹ nó đi làm chiều nên “cái đuôi” không bám theo mẹ nhưng chiều đi làm về, mẹ nó đảo qua chỗ nó đang chơi với các bạn thì nó bỏ hết bạn bè ở đó, bám lên xe máy, ngồi giữa mẹ nó và chị Thỏ để mẹ zìn, zìn, zìn về nhà. “Cái đuôi” vẫn bám mẹ lúc nấu ăn, lúc mẹ dọn dẹp, thậm chí, “cái đuôi” dính ở cửa phòng tắm, nhìn qua khe hở của cửa phòng tắm lúc mẹ nó tắm và tắm cho chị Thỏ.
Tối, “cái đuôi” chơi đùa với cả nhà. Nếu mẹ nó đọc báo, “cái đuôi” quẩn quanh đó...xé báo. Nếu mẹ nó vào mạng, nó cũng ở đâu đó đập đập, phá phá để mẹ nó chán, tắt máy tính thì thôi. Nếu mẹ nó lên tầng bốn chỉ để vò một cái quần hay cái áo thì nó cũng trốn mọi người trèo cầu thang lên theo. Tóm lại, nó là “cái đuôi” của mẹ nó, mọi lúc, mọi nơi. Mẹ nó trốn con như chuột trốn mèo nếu muốn thoát con đi đâu đó.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Ngày xưa có người viết "người ngựa, ngựa người". Bây giờ, nhà Sóc lại có chuyện "đuôi người, người đuôi", nghe cũng văn học hiện thực. Nhưng xa “cái đuôi”, dù là một buổi thôi mẹ nó nhớ lắm, lại mau mau, chóng chóng đi về để còn gặp “cái đuôi” yêu quý của mình. Rõ ràng, mẹ nó...không chịu "tiến hoá"
Đây là những hình ảnh rất dễ thương về "cái đuôi" của nhà Sóc, mời các bạn xem nhé!
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Ảnh minh họa: Blog tác giả- Yêu chưa này! |
- Gửi từ Blogger Chuyện của Thỏ và Sóc: “Thỏ và Sóc niềm tự hào của ba mẹ”
Cảm nhận và những hình ảnh đẹp, câu chuyện ngộ nghĩnh của bé yêu, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.