Bố đã gạt từng giọt mồ hôi để con được ăn học
2010-06-11 15:14
Tác giả:
Blog Việt
T còn nhớ trong bài kiểm tra kết thúc chương trình mẫu giáo, chuẩn bị vào lớp 1 của đứa em gái có rất nhiều câu hỏi về gia đình cũng như những thông tin cá nhân. Trong những câu hỏi đó, có câu hỏi: bố mẹ em làm nghề gì? Không cần thời gian suy nghĩ,vì đây là câu nói đã thuộc lòng của đứa bé 5 tuổi, nó hồn nhiên, mở to đôi mắt tròn xoe đen nhánh tự tin trả lời: “Dạ! bố em đi mài dao, mẹ em đi bán rượu ạ!”. Cô giáo rất vui về câu trả lời hồn nhiên và trung thực của đứa bé. Cô giáo điền hai cặp từ “bán rượu” và “mài dao” vào hai chỗ trống trong phiếu trả lời.
Đã qua hơn 10 năm, phiếu trả lời chẳng có giá trị ấy vẫn được mẹ T “ém” ở đáy tủ. Không có ngụ ý gì cả, mẹ T giữ nó chỉ đơn thuần là để lưu trữ khoảnh khắc đứa con gái bé bỏng của mình “tốt nghiệp mẫu giáo”. Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi đi, T và đứa em gái bé bỏng ấy cứ lớn dần cùng với tiếng lách cách thoi đưa dệt vải của bà, cùng với những trò chơi của hai anh em thuở nhỏ, cùng với hành trình “sáng đi, tối về”, cùng những tiếng mài dao và lời mời chào bán hàng của bố mẹ.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize
Hôm nay, T chuyển chỗ trọ, chẳng là chỗ trọ mới rẻ hơn và có người bạn ở cùng nên sau một tháng nhập học, T đã quyết định chuyển đến nơi trọ mới.
- Bác ơi! Bác có chở đồ không? - T hỏi người lái xích lô, trong khi thấy hơi ái ngại bởi xe bẩn quá, toàn bụi xi măng với đất cát.
- Có chứ! Cháu chuyển chỗ trọ hả? Đi đâu? Bác chuyển đồ cho, dạo này cũng có nhiều sinh viên năm thứ tư chuyển đi, Bác chở suốt ấy mà.
Dù chiếc xe hơi bẩn, nhưng thời buổi này bói đâu ra phương tiện nào khác rẻ hơn để chuyển đồ nên T hỏi giá ngay:
- Từ dốc đê trường Nông Lâm đến dốc Quan Tài là bao nhiêu hả bác?
- Bác xem cháu như con cháu trong nhà, 30 nghìn thôi. –bác vui vẻ đáp
- Cháu là sinh viên, bác biết rồi đấy! Thương cháu bác nói đúng giá đi.
- 20 nghìn nhé! Quá rẻ còn gì, đây là bác đang ngồi không nên mới có giá ấy, tẹo nữa có khách gọi chắc bác chẳng giúp cháu được đâu! Cháu thử nghĩ xem....- Bác luyến thoắng.
Sau một hồi thương lượng T lên xe về chỗ trọ cũ, chuyển tất cả đồ từ chăn màn, chai, lọ… đủ cả lên xe. T ngồi phía sau, phía trước bác xích lô đạp phăng phăng lên dốc, lúc khác lại xuống dốc, chắc là bác mệt lắm! T hỏi chuyện bác từ trên trời đến dưới đất, dần dà đến chuyện gia đình bác. Bác kể, gia đình bác có 5 người, bác gái thì ở Hà Nội cùng với người anh cả đang học Đại Học Quốc Gia. Bác thì ở trên này với hai người con còn lại, một cũng đang học Công Nghiệp, một sắp thi đại học. Hai bác phải ở hai nơi xa nhau, chẳng mấy khi quây quần đủ năm người, nhưng cả hai đều nỗ lực để cho các con ăn học. Vốn là người đa cảm, T lặng im và xúc động nghe bác kể. Bác nói với T những điều ấy với tất cả niềm tự hào. Bác bảo cuộc sống gia đình vất vả lắm, được cái các con bác ngoan ngoãn, ham học nên bác thấy rất vui. Bác còn kể, đợt trước có đài truyền hình tỉnh ghi hình, phỏng vấn gia đình bác.

Ảnh minh hoạ: vi.sualize
- Bố cháu làm nghề gì? Bác bất ngờ hỏi khiến T đang chìm trong cơn xúc động, bỗng giật mình.
- À... Uhm… Bố cháu cũng làm thuê ở chợ thôi ạ. – T trả lời.
- Làm gì? - Bác hỏi gặng.
- Mài dao ạ. Thấy bác hỏi gặng, dù không muốn nhắc đến nhưng T đành phải trả lời.
T ngồi sau bác nên không biết bác biểu lộ tâm trạng thế nào, nhưng bác lại hỏi tiếp: Kiếm không?
Da, tàm tạm, chắc là đủ ăn bác ạ! – T trả lời.
T không còn nhớ rõ bác còn hỏi và nói tiếp những gì, nhưng câu nói của bác khiến T bừng tỉnh là: “Mài dao mà cũng nuôi được con học đại học”.
T không biết câu chuyện bác kể về gia đình có thật không, T cũng không biết câu vừa rồi bác nói có ý gì. Nhưng ngồi đằng sau xe lúc này, T lại không muốn biết câu trả lời cho những thắc mắc trên. Tâm trạng đang bao trùm lên T lúc này là một tâm trạng buồn khó tả. T đã khóc, chỉ đơn thuần là vài giọt nước ướt mi của một thằng con trai gần tròn 18 tuổi. Cùng với vòng xoay của bánh xe và những giọt mồ hôi trên lưng bác lái xe xích lô, T nhớ đến bố, T nghĩ đến bố, giờ này chắc bố cũng đang gập lưng, tì mạnh xuống con dao đẩy đi trên hòn đá, từng con, từng con dao một. Tay áo đã lấm lem từng vết, từng vết... Bố đã gạt đi những giọt mồ hôi, đẩy từng con dao, tích cóp từng đồng để đủ tiền gửi cho T lên trên này ăn học.
Lúc này T cảm thấy câu chuyện của gia đình mình còn xúc động hơn nhiều những câu chuyện khác.
T gạt nước mắt, gọi khẽ: Bố ơi!
- Gửi từ email duytungtuoi20
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nắng, mưa, râm mát
Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...
Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!
Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

