Bao giờ hạnh phúc mỉm cười với ba mẹ?*
2009-01-21 15:31
Tác giả:
(Blog Việt) - Đã có lúc khó khăn khiến tôi lung lay ý chí và tự vấn: Tại sao tôi không được sinh ra trong gia đình đủ đầy như chúng bạn?
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo của vùng đất Quảng Bình đầy nắng và gió. Ngay từ nhỏ, những ấn tượng về bệnh tật và nghèo khổ cứ ám ảnh mãi trong tôi. Ba mẹ tôi là những người nông dân quanh năm vất vả nhưng có lẽ cuộc sống không hề mỉm cười với họ. Mẹ tôi- một người phụ nữ quanh năm quần quật “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng vẫn phải chống chọi với căn bệnh nan y quái ác.
Kinh tế gia đình không cho phép, đã nhiều lần mẹ tôi cắn răng chịu đựng những cơn đau để đỡ đần tiền thuốc men. Còn ba, nhìn dáng còm cõi, lắng nghe những tiếng thở dài đầy nhọc mệt của ông, tôi biết trong người ba đang tiềm ẩn những căn bệnh không tên. Đã nhiều lần tôi nhìn thấy ba đau đớn, quằn quại nhưng ông vẫn không một lời kêu ca bởi ông sợ mẹ con tôi sẽ lo lắng thêm và gia đình tôi cũng sẽ khó khăn thêm khi chạy vạy tiền thuốc men cho ba.
Gia đình tôi ngày càng rơi vào khó khăn hơn khi chị em tôi đến trường, ba tôi mất sức lao động. Tất cả chi phí trong gia đình đều dựa vào mấy sào ruộng và một vài con vật nuôi trong vườn. Biết bao khó khăn về kinh tế cứ thế ập đến với gia đình tôi. Ngày tôi đặt chân lên thị xã học trường Chuyên tỉnh cũng là ngày cuộc sống đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng lớn lao hơn. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo nơi thị xã xa lạ, nhận được thư của mẹ và 20.000 đồng!!!
Tôi đã khóc, đã khóc rất nhiều khi đọc những dòng thư mẹ viết: “Trong nhà không có gì để gửi cho con, chỉ có 20.000 tiền bán khế mẹ gửi cho con để con ăn sáng. Đừng nhịn ăn mà đổ bệnh nghe con…”
Biết bao lần, giữa phố xá xa lạ ấy, thấy thèm lắm được về nhà, được ăn bữa cơm cùng gia đình nhưng tôi vẫn cố gắng cất dấu nỗi nhớ ấy vào trong. Cũng vài lần, nhìn những đứa bạn đồng trang lứa xúm xín trong những bộ quần áo mới, với những phương tiện học tập đủ đầy, một đứa con gái mới lớn như tôi không khỏi se lòng...
Ba năm phổ thông học xa nhà, cứ mỗi lần có ý định muốn sắm sửa cho bản thân là hình ảnh ba mẹ còm cõi, vất vả lại hiện lên trong tôi, để rồi lại thấy thương ba mẹ nhiều hơn. Đã có lần ba mẹ nói dối tôi rằng khoản tiền 2 triệu đồng cho tôi theo học đội tuyển quốc gia là tiền lương dành dụm của ba ngày trước nhưng tôi biết cách đó không lâu, ba mẹ đã lên ngân hàng vay mượn. Họ không muốn tôi phải bận tâm nhiều về chuyện tiền bạc để chuyên tâm học hành.
Trong suốt cuộc đời mình có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được hình ảnh mẹ chạy vạy lo tiền cho tôi ăn học, không thể quên được hình ảnh ba gom góp từng đồng một để gửi về cho tôi. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học, ba mẹ tôi hạnh phúc và tự hào, có lẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng của họ. Nhưng tôi biết, đằng sau niềm vui ấy, một nỗi lo lắng đang len lỏi vào trong suy nghĩ của ba mẹ tôi.
Bốn năm không phải là dài nhưng thực sự là một vấn đề lớn khi kinh tế gia đình không đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên của tôi ở đất Sài Gòn đầy phồn hoa này. Nhiều đêm liền , tôi lắng nghe những tiếng thở dài rất khẽ của mẹ và nhìn thấy cái bóng còm cõi của ba ngoài hiên nhà với ánh mắt như trăn trở, lo âu điều gì. Niềm vui khi đứa con đậu Đại học làm sao có thể trọn vẹn khi những khó khăn về vật chất ngày càng chất chồng khi không biết ngày mai con mình sẽ phải chống chọi ra sao trước những thiếu thốn của cuộc sống xa nhà ?
Ngày hôm nay, khi đã bước vào cuộc sống sinh viên trên mảnh đất Sài Gòn phồn hoa này, mỗi một lần nghe giọng nói của mẹ trong điện thoại, tôi biết rằng ba mẹ đang tiếp tục làm lụng vất vả để gom góp tiền cho tôi…
Không thể phủ nhận rằng đã có lúc những khó khăn, chật vật đã khiến tôi lung lay ý chí và không ít lần tự chất vấn bản thân rằng: “Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, sung sướng như chúng bạn? Tại sao nghèo khổ, bệnh tật vẫn cứ mãi bám riết gia đình tôi?”. Nhiều lần, tận mắt chứng kiến cảnh ba còng lưng đẩy lúa giữa cái nắng hè oi ả, cảnh mẹ khó nhọc vác từng bó củi nặng nề, tôi thấy lòng mình như thắt lại, một cảm giác có lỗi lại ùa về.
Nếu như tôi chấp nhận học một trường phổ thông bình thường ở gần nhà, nếu như tôi chấp nhận gắn bó quãng đời sinh viên của mình không phải ở mảnh đất Sài Gòn đầy phồn hoa này, có lẽ ba mẹ đã không phải chật vật, lo lắng cho tôi nhiều đến thế. Phải chăng chỉ vì muốn thực hiện những tham vọng,mơ ước của riêng mình mà vô tình tôi đã làm cho những người mình yêu thương phải vất vả thêm, vô tình đặt lên vai ba mẹ những gánh nặng quá lớn?!
Gửi từ Blogger Xương Rồng - Tên bài viết do Blog Việt đặt, tên gốc: "Niềm tin và ý chí"
Về tác giả Blogger: Xương Rồng – Diệu Hương, sinh viên trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Xương Rồng luôn nhắc mình câu nói: “Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho đến khi tới đích”.
Tác giả blog Xương Rồng
- Chia sẻ của độc giả
Ho ten: Nguyễn Thị Nhung
Dia chi: Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tư Pháp, số 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội
Email: nhungnt@moj.gov.vn
Tieu de: Gửi tác giả blog Xương Rồng
Tên blog của bạn khiến tôi nghĩ đến một cô gái giống như loài hoa cát của mảnh đất nắng gió Quảng Bình, sống lãng mạn nhưng đầy nghị lực và không đầu hàng số phận. Tôi thực sự cảm thông với hoàn cảnh gia đình của bạn. Với một chút kinh nghiệm của người đi trước, tôi muốn nhắn gửi đến bạn điều này: Bạn là một người may mắn! Thử hình dung xem, với gần 80% dân số sống ở nông thôn, trên dải đất hình chữ S này có bao nhiêu những bạn trẻ như bạn và còn bao nhiêu bạn ít may mắn hơn. Cùng với bạn, tôi nghĩ mình nằm trong số những người may mắn. Nhờ những giọt mồ hôi mặn chát chảy từ khuôn mặt của bố xuống ruộng cày, nhờ tình yêu và sự hi sinh của ông, tôi đã được đến trường, ra thành phố học đại học. Ngày tôi rời trường đại học với tấm bằng xuất sắc, tôi đã thấy những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra quanh khoé mắt xô lại bởi rất nhiều nếp nhăn của bố. Ông nghẹn ngào nói: “vất vả bấy nhiêu cũng chỉ mong được đến ngày này”.
Bạn có tin ba mẹ bạn đang sống một cuộc sống có ý nghĩa, sự hi sinh của họ đánh đổi những thành công ban đầu của bạn và họ cảm thấy hạnh phúc vì được hi sinh? Bạn có nghĩ đến những ông bố, bà mẹ mong muốn được nhận lấy sự hi sinh của ba mẹ bạn? Một câu danh ngôn đã nói: “Tiền bạc có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua nổi hạnh phúc”. Sự giàu có, sung túc của không ít gia đình không giúp họ có những đứa con ngoan, biết nghĩ về cha mẹ và biết ví mình “như một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích” như bạn.
Tôi thật sự đồng cảm với những trăn trở của bạn về gánh nặng trên vai ba mẹ. Những ngày đầu nơi đất lạ, mỗi lần cầm tiền bố gửi, tôi không khỏi bần thần suy nghĩ, không ít lần tôi muốn quay về quê, từ bỏ ước mơ. Tôi đã thử và tôi biết do dự hay đổ lỗi cho hoàn cảnh chỉ mang lại thất bại, so sánh với những người có hoàn cảnh khác chúng ta cũng chỉ mang lại cảm giác nản lòng và thất vọng. Những lúc khó khăn ấy, tôi dùng bàn tay phải nắm lấy bàn tay trái và tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua. Tôi đã đi dạy kèm, cố gắng dành học bổng, đậu vào lớp cử nhân tài năng để được hỗ trợ học tập và miễn học phí. Những nỗ lực ấy giúp gánh nặng trên vai bố tôi phần nào nhẹ bớt.
Tôi tin chỉ cần bạn biết chấp nhận hoàn cảnh, tự tin và chủ động để tháo gỡ khó khăn, bạn sẽ làm được, sẽ làm tốt việc cất bớt những gánh nặng trên vai ba mẹ ! Nhìn dưới khía cạnh tích cực thì bạn là người may mắn, vì bạn được hoàn cảnh rèn luyện, bạn có cả ba và mẹ, còn có những người đồng cảm như tôi ủng hộ.
Nguyễn Thị Nhung
Ho ten: Astronaut
Dia chi: Hà Nội
Email: leonids.meteor@gmail.com
Tieu de: Sức mạnh...
Noi dung: Con người ai cũng có ước mơ của riêng mình, nó không có gì là sai cả. Bạn nghĩ tất cả những gì mà ba mẹ bạn đã làm cho bạn là gì? Đó là mong cho những đứa con của mình có được cuộc sống đầy đủ. Điều mà ba mẹ bạn mong chờ bây giờ chính là bạn có đủ nghị lực để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống này. Chính bạn chứ không ai khác sẽ giúp gia đình mình đứng lên thoát khỏi cảnh khó khăn. Vì mình và vì gia đình mà bạn hãy cố gắng tiếp tục đứng lên và đi tiếp... Mọi người luôn ủng hộ bạn!
Ho ten: Giang Hải Anh
Dia chi: Hà Nội
Email: haianh26885@yahoo.com
Tieu de: Bạn hãy cảm ơn cuộc sống đã giúp bạn hiểu được thế nào là sự vất vả!
Noi dung: Tôi được sinh ra trong một gia đình không phải là giàu có nhưng không phải lo cái ăn cái mặc. Có lẽ vì thế nên tôi chưa thể nói mình hiểu được hoàn cảnh và sự vất vả của ba mẹ và sự chịu đựng kiên trì của bạn để vượt qua những khó khăn. Thế nhưng tôi nghĩ bạn hay tôi, chúng ta một khi đã sống trên cõi đời này nên đối diện với hoàn cảnh để thích nghi và vượt qua nó.
Bạn đã không may mắn khi sinh ra trong một gia đình khó khăn về kinh tế nhưng bù lại bạn đã có được một trái tim biết yêu thương và một ý chí vượt mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn, bằng chứng là đến giờ bạn vẫn có thể sống và học tập tốt tại Sài Gòn, thành phố phồn hoa với nhiều cám dỗ. Mặc dù không phải trực tiếp chịu đựng cảnh sống thiếu thốn như gia đình bạn, nhưng tôi cũng đã chứng kiến không ít trường hợp: người cha phải bán máu để lấy tiền nộp học cho con, người chị phải đi làm gái nhảy để nuôi các em ăn học... Vì thế bạn nên cảm ơn cha mẹ những người đã không ngại khó, ngại khổ để cho bạn có tương lai tốt đẹp. Và bạn hãy biểu hiện lòng biết ơn của mình bằng việc học thật tốt.
Tiêu đề bài viết này là "Bao giờ hạnh phúc mỉm cười với ba me?" câu hỏi này chỉ có những người con mà điển hình ở đây là bạn mới trả lời chính xác được. Bởi cha mẹ chỉ hạnh phúc khi con cái trưởng thành nên người và thực sự thành đạt, hạnh phúc. Tôi chưa làm mẹ nhưng tôi cũng là một người con và được sự chăm sóc dạy dỗ chu đáo của cha mẹ nên tôi cũng hiểu cha mẹ vất vả thế nào mới nuôi được mình lớn khôn trưởng thành. Vì thế đừng mặc cảm hay than thân trách phận bạn ạ! Bạn hãy hài lòng với cái mình đang có, hãy phấn đấu cho tương lai của mình để người thân của mình có thể mỉm cười hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc! Hải Anh
Email: bacsihoasung2007@yahoo.com – Nội dung: Bạn à ! Có thể mình may mắn hơn bạn là được sinh ra trong gia đình có điều kiện hơn bạn nên không hiểu hết được cảm giác của bạn.Đã có lúc mình cũng nghĩ tại sao mình không sinh ra trong một gia đình tốt hơn nữa.... Nhưng mình rất hạnh phúc vì những gì mình đang có và mình nhớ tới câu nói: "Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ". Mình vẫn luôn ghi nhớ lời dậy của Đức Phật: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ - Gắng nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha - Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ - Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha - Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn - Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con - Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc - Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không”. Mình tin bạn sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và chúc Ba, Mẹ bạn luôn mạnh khỏe.
Email: i_am_me@yahoo.com
Tieu de: Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với bạn
Noi dung: Mình nghĩ bạn nên tự hào vì có được cả ba và mẹ, những người hy sinh cả cuộc đời mình vì con. Mình nghĩ mình có thể trả lời được câu hỏi "Bao giờ hạnh phúc mỉm cười với ba mẹ?" của bạn. Đó chính là lúc bạn học xong đại học đem về cho ba mẹ bạn tấm bằng loại giỏi hay hơn nữa. Niềm vui, nụ cười sẽ hiện lên trên đôi môi ba mẹ bạn và những lo lắng, bệnh tật sẽ bị xua tan. Lúc này là lúc bạn đền đáp công lao cho ba mẹ đấy. Cũng có lúc mình cũng nghĩ như bạn tại sao mình lại không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ về kinh tế, về tình cảm. Mình cũng đã ước có một người cha, mình muốn gọi một tiếng "cha". Đó là hồi mình còn nhỏ, chưa đủ suy nghĩ chín chắn. Nhưng giờ đây mình có thể tự hào mà nói rằng mình thật hạnh phúc khi là con của mẹ. Cám ơn mẹ vì mẹ đã sinh ra con nuôi con khôn lớn trưởng thành.
Ho ten: Huyền
Dia chi: Hà Nội
Email: hth0678@yahoo.com.uk
Tieu de: Xẻ chia
Noi dung: Xương rồng à, mình biết có rất nhiều người cũng ở vào hoàn cảnh của mình. Mình đâu có được chọn ba mẹ. Và không có người con nào lại chê ba mẹ mình khó cả. Cuộc sống luôn là như vậy mà, được cái này thì mất cái kia. Có ai lại mong rằng, mình sẽ phải sống nghèo khổ và cô đơn đâu. Bạn vẫn thật sự giàu có đấy, bạn biết không. Vì còn có ba mẹ. Bạn đã nghe câu nói này chưa: "Nếu bạn không ngủ được, hãy nghĩ đến những người không có nhà để trở về. Nếu bạn không thích công việc của mình, bạn hãy nghĩ đến những người thất nghiệp. Nếu bạn thấy mình thiếu thốn, bạn hãy nghĩ đến những người không có mẹ cha!". Bạn vẫn có mẹ cha, có một ngôi nhà để trở về, vậy là hạnh phúc vẫn đang mỉm cười với bạn mà. Cố gắng lên, và đền đáp cho những vất vả của cha mẹ, bạn nha!
Ho ten: Quang Tùng
Dia chi: Hà Nội
Email: quangtung910@yahoo.com
Noi dung: “Tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình đủ đầy, sung sướng như chúng bạn?”. Vì chỉ có trong khó khăn, vất vả mới cho bạn hiểu hết công cha, nghĩa mẹ. Bạn thật hạnh phúc vì bạn được sinh ra bởi ông bố, bà mẹ thật tuyệt vời!
Ho ten: kim nhung
Email: smilesnoopystar@yahoo.com
Tieu de: Người cùng cảnh ngộ
Noi dung: Tôi cũng đã bao lần bật khóc giữa đêm khuya nhưng phải cắn chặt lại để không ai hay là mình đang khóc. Nhưng như mọi người thường nói thì dù cơn bão có kéo dài bao lâu thì cũng dứt và lúc đó mặt trời sẽ ló rạng... Bây giờ bão đã tan trong cuộc đời của tôi, tôi biết chỉ cần mình có đủ nghị lực thì không gì có thể quật ngã tôi được!
Ho ten: LQV
Dia chi: Nghệ An
Noi dung: Bạn làm cho tôi phải tự nhìn lại bản thân mình! Cảm ơn!
Ho ten: Phong
Dia chi: Bắc Ninh
Email: the_classic_141987@yahoo.com.vn
Tieu de: Bố mẹ bạn thật là tuyệt!
Noi dung: Bạn là Diệu Hương à! Bạn thật hạnh phúc vì có bố mẹ vậy ! Hãy tự hào vì họ và đừng để họ thất vọng nhé! Chúc bạn và gia đình mãi mãi hạnh phúc Tớ có thể làm quen với bạn được không?
Email: chaysmaixtuoir22_031@yahoo.com
Noi dung: Nếu bạn không làm vậy, bố mẹ bạn sẽ buồn hơn. Họ chấp nhận cái khó cho mơ ước, tự hào cả đời của họ. Phải cố gắng hơn nữa bạn nha...
Ho ten: T. H. N
Noi dung: Tôi rất ấn tượng với bài viết của bạn. Tôi thấy mình cũng có những điểm giống nhau: 1. Tôi được sinh ra trong một gia đình nông dân ở miền Tây, cuộc sống nghề nông vô cùng vất vả nhưng ba me tôi chưa bao giờ để chúng tôi phải đụng đến những công việc như thế. 2. Tôi cũng là sinh viên của ĐHQG, cũng phải trải qua những ngày tháng thiếu thốn so với bạn bè. Có những lúc phải đi bộ một quãng dài để ăn cơm rẻ hơn so với ký túc xá của tôi. Và hiện giờ dù đã đi làm tôi vẫn còn đi xe đạp. Tôi vẫn thường nói vui với mọi người trong công ty rằng: "Tôi là người Việt Nam cuối cùng đi xe đạp". Cái nickname Xương rồng thật ý nghĩa, chúng ta có thể sống thiếu thốn vật chất nhưng tình thương gia đình, người thân vẫn tràn trề, đó là niềm tin là động lực cho chúng ta "nở hoa".
Ho ten: Đoàn Ngọc Hào
Dia chi: Hà Nội
Email: mr_hao_businessman@yahoo.com
Noi dung: Đừng bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh, phải đứng lên đi đến cùng!
Ho ten: Nguyễn Quang Hiếu
Email: congnghe_hieu_2005@yahoo.com.vn
Noi dung: Bạn chính là niềm hạnh phúc của cha mẹ, hãy luôn phấn đấu cho tương lai. Đừng hỏi tại sao bạn lại sinh ra trong một gia đình nghèo mà phải luôn nghĩ rằng phải làm gì đẻ vượt qua những khó khăn đó. Có biết được khó khăn thì mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Chúc bạn thành công và luôn hạnh phúc trong gia đình mình! Tình thương và sự hy sinh của cha mẹ đó là tải sản lớn nhất là hành trang quan trọng nhất đẻ bạn bước vào đời.
Ho ten: Mai Nghiêm
Dia chi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Noi dung: Nếu thương ba mẹ, bạn hãy cố gắng lên và biến ước mơ hoài bão của mình thành hiện thực. Có như vậy, sau này bạn sẽ giúp được gia đình và xứng với sự hy sinh cao cả của ba mẹ bạn. Cố gắng lên nhé!
Ho ten: Vũ Phong
Dia chi: Vĩnh Yên
Email: maiyeunguoioi_852004@yahoo.com
Noi dung: Tôi thật xúc động khi đọc bài viết này của bạn.Tôi đã rơi lệ, tôi nói thật đấy! Khi đọc những dòng chữ của bạn thì tôi cứ nghĩ rằng đó là tôi. Vì tôi cũng có hoàn cảnh như của bạn, gia đình tôi cũng rất nghèo và bố mẹ tôi cũng phải vất vả làm lụng để nuôi 3 chị em tôi ăn học. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ rằng mình phải học thật tốt để không phụ công của bổ mẹ. Và bạn biết không chỉ vài tháng nữa là tôi ra trường, tôi có thể kiếm tiền phu giúp bố mẹ tôi. Nên bạn hãy cố lên bố mẹ bạn chỉ mong bạn học thật tốt để sau này có một tương lai tốt đẹp. Bạn hãy cố lên nhé! Chúc bạn học thật tốt!
Ho ten: Truong Như Phi
Dia chi: Đà Nẵng - Email: truongnhuphi@gmail.com
Tieu de: Chú hiểu!
Noi dung: Cháu thân mến! Rất cảm động khi đọc những dòng giãi bày hoàn cảnh của cháu. Hiện giờ cháu đang là sinh viên, hãy cố gắng học. Ngoài giờ học, cháu nên kiếm một việc làm thêm hoặc dạy kèm trẻ tại tư gia để đỡ một vài khoản. Tin là cháu sẽ làm được điều này. Khó khăn tạm thời rồi sẽ vượt qua, cháy hãy nuôi dưỡng tấm lòng hiếu thảo, thương cha, thương mẹ vất vả, nuôi cháu khôn lớn. Tương lai sẽ chờ đón cháu đấy! Chúc cháu thành đạt trong học tập, cũng như trong đường đời. Đừng nản lòng, hãy vui để vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại!!!
buihoangkhanh@gmail.com: Bạn là món quà vô giá của cuộc sống!
Chào các bạn! mình là bạn của Xương Rồng – một người bạn thời cấp III. Bao năm sống cùng bạn, tất nhiên biết hoàn cảnh của bạn, vậy mà khi đọc những gì bạn viết, mình thấy thật có lỗi... hóa ra mình chẳng hiểu gì về bạn của mình! Đằng sau con người mạnh mẽ, quyết đoán và vui vẻ kia là cả một thế giới buồn và day dứt! Chao ôi, sống gần bạn vậy mà mình không nhận ra! Mình Thấy mình thật vô tâm! Mình sinh ra trong một gia đình không thật sung túc nhưng cũng không chật vật như bạn. Mình được ba mẹ lo cho từng ly từng tí, không phải lo nghĩ gì, vậy mà mình cũng không đạt được ước mơ, để bố mẹ vui lòng. Vậy đấy! Xương Rồng à! Cuối cùng bạn đã thành công, còn mình...
Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để nói rằng bạn thật giàu có: cả trái tim và tài năng! Bạn nghĩa rằng thành công của bạn đặt lên vai ba mẹ một gánh nặng quá lớn? Còn mình, mình không biết mình đặt lên vai ba mẹ điều gì nữa! Rồi một ngày kia, khi đạt đến thành công thực sự, cái nghèo đói, bệnh tật sẽ không còn là nỗi ám ảnh trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ nhận ra rằng bạn không là gánh nặng của ai cả!
Điều cuối cùng mình muốn nói với bạn, bạn là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho bố mẹ của bạn. Đó chính là lý do vì sao mảnh đất Quảng Bình đầy gió, nắng và cát luôn cần những cây Xương Rồng như bạn!
Ho ten: Đoàn Viết Nghĩa
Dia chi: Quảng Ninh
Noi dung: Cám ơn bạn đã thay đã nói thay những người con hiếu nghĩa. Ba, Mẹ bạn không nghèo, họ giàu tình thương, nghị lực, niềm tin và họ đã có bạn là tài sản vô giá. Quê mình cũng là Quảng Bình và mình rất tự hào về quê hương, gia đình và bè bạn của mình.
Các con luôn là "của để dành" của cha mẹ. Sinh ra trong khó khăn, thiếu thốn hay giàu sang, đủ đầy không quyết định giá trị của con người. Điều quan trọng là những người con luôn cố gắng và khẳng định mình. Bởi tiền bạc không mua nổi hạnh phúc mà thành công của các con mới là hạnh phúc lớn nhất với cha mẹ. Blog Việt chân thành cảm ơn các bạn đã gửi tới tác giả Blog Xương Rồng những lời chia sẻ động viên tốt đẹp nhất!
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.