Bao giờ anh cưới em?
2009-07-28 14:15
Tác giả:
Blog Việt
Tặng Socola, và mong em tìm được hạnh phúc vào một ngày không xa...
Suốt cuộc đời này, cô tin rằng không bao giờ anh tìm được người con gái nào yêu anh và đủ kiên nhẫn chờ đợi anh như cô đã từng héo úa cuộc đời mình vì anh. Đi...phải đi, đi về phía không anh...
Khi em nhìn vào bầu trời đêm
Đếm những vì sao tinh tú
Rơi nhẹ trên vòm trời hạnh phúc
Em tự nhủ rằng...
Có hạnh phúc nào rớt ở tay em...
Có hạnh phúc nào rớt ở tay em... - Ảnh minh họa: MoThEeR_212 |
10 năm trước, Quỳnh quen Nam khi anh lên thành phố học đại học. Chàng thanh niên ngoại tỉnh lơ ngơ trước sự ồn ào sôi động của đất Sài Gòn, trong cái vẻ ngô ngố có chút gì đó thông minh và nghị lực vươn lên đã kéo Quỳnh lại gần Nam. Tình yêu những năm đầu đại học vô cùng dễ thương và lãng mạn. Cô nhớ như in những buổi chiều yên ả nơi hồ đá hoang sơ, được ngã đầu vào vai anh lặng nhìn nắng chiều đong đầy trong đôi mắt yêu thương của anh. Những lúc như thế, thời gian như ngừng trôi khi hai hai tâm hồn đang bay bỗng cùng những ước mơ về một ngày mai tươi sáng. Nhớ thật nhiều những buổi đêm về khi anh đứng đợi cô xong việc tại một nhà hàng, lúc ấy thành phố đã rơi vào giấc ngủ đêm sau một ngày ồn ào mệt mỏi. Cô ngồi sau yên xe anh thì thầm những lời yêu thương. Cả hai như muốn hòa nguyện vào nhau để cùng cháy lên ngọn lửa hạnh phúc…Rồi những năm học đầu tiên xa nhà cũng trôi qua trong sự cố gắng tận cùng của Quỳnh. Ngòai giờ học trên giảng đường cô làm thêm bất kể công việc gì để kiếm tiền giúp anh trang trải học phí giữa mảnh đất đắt đỏ Sài Thành.
Sang năm học thứ 3, anh được nhận vào làm trợ lý phòng kinh doanh cho một công ty hàng điện tử nhờ vào sự thông minh và cần cù chịu khó của anh. Cô mừng rơi nước mắt vì người mình yêu biết vươn lên trong cuộc sống khó khăn. Con đường tương lai rộng mở của anh bắt đầu hình thành...Từ đó thời gian anh dành cho cô còn lại rất ít, nhưng niềm tin vào một ngày mai tươi sáng và một mái ấm gia đình hạnh phúc, đã giúp cô vượt qua sự trống vắng khi không có anh. Với cô, không có niềm hạnh phúc nào hơn khi được thắp lửa cùng anh trong một mái nhà...
- Anh chỉ mong sao chóng ra trường, tìm được việc làm ổn định xong là chúng mình cưới nhau em nhé. Anh lúc nào cũng muốn được gần và chia sẻ cùng em những đoạn đời phía trước.
- Anh hãy tập trung học và làm tốt công việc của mình. Đối với em dù khó khăn gian khổ như thế nào em vẫn chấp nhận được, miễn là anh luôn yêu thương và bên cạnh em.
Cô thật sự hạnh phúc khi biết mình may mắn có được một tình yêu trọn vẹn...Cô sống trong sự chờ đợi và luôn tin rằng đó là sự chờ đợi có ý nghĩa.
Cô tin rằng sự chờ đợi của mình là có ý nghĩa - Ảnh minh họa: night_fate |
Năm cuối đại học, anh được nhận vào làm thực tập sinh tại phòng Marketing ở một công ty đa quốc gia, nơi rất nhiều bạn trẻ mơ ước vào thời ấy. Với ngoại hình cao ráo, đôi mắt sáng thông minh, cộng với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, sau đợt thực tập anh đàng hoàng trở thành nhân viên tập sự của công ty. Anh lao vào công việc như muốn chứng tỏ bản thân mình. Bất cứ lúc nào có cơ hội tiếp cận những nhân vật quan trọng chủ chốt trong công ty là anh tận dụng triệt để. Thời gian anh dành cho riêng cô ngày một ít đi...Những lúc nỗi nhớ anh dâng lên cồn cào, cô muốn chạy đến bên anh dù chỉ để ngồi lặng yên ngắm anh trong vài phút, để được thấy nụ cười và ánh mắt yêu thương của anh ngày nào. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy dường như không còn chứa đựng những tia nắng ấm áp sưởi ấm cho cô khi đêm về, mà thay vào đó là sự khát khao về một điều gì đó không có thật...
Nhiều lúc quá nhớ anh, cô đành phá vỡ những nguyên tắc tưởng chừng như vô lý khi anh áp đặt cho cô: Nào là anh sẽ chủ động gọi cho cô khi có thể, nào là xong việc anh sẽ đến với cô...Những nguyên tắc xa lạ chỉ được hình thành từ khi cô nhận ra rằng đôi mắt của anh không còn cháy lên những yêu thương dành cho nhau...Cũng như đêm nay, một mình cô giữa không gian tĩnh lặng đến nao lòng. Cô nhắc máy gọi cho anh, để chỉ cần nghe được giọng nói của anh, biết anh bình an là cũng đủ để cho cô vơi đi phần nào nỗi nhớ. Thế nhưng...
- Anh không có thời gian, mọi thứ em tự lo đi nhé, thông cảm cho anh...
- Nhưng em chỉ muốn gặp anh vài phút thôi…
- Anh vội lắm, đối tác đang chờ…
- …
Anh lạnh lung đến tàn nhẫn khi vội vàng tắt máy mà không hề nghĩ gì đến những cảm xúc đang dâng trào trong cô. Cô đau lắm, nỗi đau không biết chia sẻ cùng ai. Có lẽ anh biết rằng cô luôn đợi anh trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh, có lẽ anh biết rõ cô rất yêu anh thì những điều đó có gì phải làm anh lo nghĩ. Điều quan trọng là anh phải đạt được những tham vọng của mình. Cứ thế giữa anh và cô ngày càng có một khoảng cách vô hình...
Cô không nói nhiều như trước mỗi khi đi bên cạnh anh, mà thay vào đó là sự cam chịu. Đã lâu rồi cô không còn khe khẽ hát bên tai anh những bài tình ca như những ngày hai đứa mới yêu nhau. Có lẽ những lời yêu đã dần tan theo gió và bị cuốn hút về phía thật xa...Cô như linh cảm một ngày nào đó cô thật sự mất anh.
Ảnh minh họa: Silve
Anh ra trường với tấm bằng loại giỏi, cộng thêm kinh nghiệm có được trong những năm tháng vừa học vừa làm. Anh trở thành quản lý tập sự đầy tiềm năng của công ty nơi anh thực tập trước đó. Thời gian của anh giờ chỉ dành cho những dự án liên tiếp của công ty không còn dành cho cô nữa. Những nụ cười, sự quan tâm của anh giờ thôi dành cho cô, nó chỉ để anh chinh phục những đối tác mang đến những bổng lộc cho anh. Đôi lúc anh quên mất rằng có một người con gái mòn mỏi chờ anh khi đêm về bên thềm nhà vàng úa ánh trăng rơi. Tình yêu của anh dành cho cô chưa nói là nhạt nhòa so với những gì đã cùng nhau trải qua, nhưng giờ đã không còn mặn nồng để cùng nhau bước tiếp. Không biết anh vô tình hay trái tim ích kỷ của anh giờ không còn chổ chứa đựng những yêu thương dành cho cô, để rồi đêm từng đêm cô như những viên đá lạnh tan chảy thành những giọt buồn, thấm sâu vào lòng đất và mất hút trong cuộc sống của anh. Cô luôn tự hỏi: Đến bao giờ anh mới hiểu em cần gì trong anh? Đến bao giờ em mới được một lần mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi cùng anh tay trong tay bước vào thánh đường hạnh phúc?
Thời gian cứ vô tình dằn xé trái tim cô thành trăm ngàn nỗi đau, niềm nhớ. Thời gian cũng gia tăng sự lạnh lùng tàn nhẫn của anh dành cho cô. Nhưng chính sự ích kỷ của phần người nhiều tham vọng trong anh đã làm làm lụi tàn tình yêu của cô và anh dành cho nhau. Với cô thế là quá đủ. Mười năm cô đi bên anh như một chiếc bóng vật vờ van xin tình yêu. 10 năm cô sống trong nỗi khát khao tuyệt vọng. Cô cần một tình yêu thật sự bên cạnh. Cô cần một người biết quan tâm và chia sẻ những khó khăn hạnh phúc trong đời. Cô cần một mái ấm gia đình rộn ràng tiếng cười đùa của con trẻ. Cô không cần và không thể mãi là một chiếc bóng của tình yêu. Cô biết rằng tình yêu của Nam dành cho cô nhạt nhòa đi bởi sự quên lãng. Trái tim cô thật sự vụn vỡ khi tình yêu của cô và anh không còn đủ mạnh để còn thấy được nhau.
Đêm nay trong quán cà phê sân vườn quen thuộc ở ngoại ô thành phố, không gian đủ rộng để tạo nên một khung cảnh ấm áp, trữ tình. Thế nhưng đối với Quỳnh sao cô đơn đến lạ, mặc dù cô đang ngồi bên Nam . Anh vẫn choàng tay ôm ngang bờ vai mỏng manh của cô, nhưng sao cô cứ cảm nhận vòng tay anh bây giờ không còn ghì chặt những yêu thương như ngày nào.. Tiếng nhạc du dương như ru cô vào giấc mộng, giấc mộng tình yêu theo cô suốt một quãng thời gian 10 năm. Đêm nay hình như đã đến hồi kết thúc. Cô phải tự mình chấm hết những ước mơ tình yêu mà cô theo đuổi từ khi còn là một cô bé ngây ngô mới vào năm thứ nhất đại học... Ánh đèn màu bên ngoài khu vườn của quán vừa đủ tối để vầng trăng non nghiêng mình giấu qua kẽ lá, tạo nên chút ánh sáng để cô thấy cái bóng dưới chân mình đang nghiêng ngã như say. Không ai chuốc rượu mà sao lòng cứ như ngây dại, có ai đong nỗi buồn đâu sao tâm tư cứ nặng trĩu. Cô mong ánh sáng của vầng trăng cô đơn kia đem đến cho cô một niềm hy vọng, nhưng chút hy vọng mong manh vừa sót lại cũng tan vỡ theo từng cơn gió lộng ngoài kia. Gió vẫn không ngừng ập vào cơ thể hao gầy của cô và như muốn cuốn cô đi về hướng ngược lại của anh. Cô tự nhủ lòng, chẳng lẽ mình phải đi một mình trên con đường đầy nước mắt...
chẳng lẽ mình phải đi một mình trên con đường đầy nước mắt... Ảnh minh họa: JessicaBs
Ngồi bên cạnh anh nhưng sao Quỳnh thấy lòng mình trống rỗng. Những cảm giác bình yên khi ở bên Nam giờ không còn nữa mà thay vào đó là những đau xót, trăn trở cho bước đường còn lại ngày mai khi cô quyết định rời xa anh...
- Anh, em sợ tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ vỡ tan như những bọt xà phòng!
Nam hình như không nghe điều cô vừa nói, có lẽ anh đang mải mê với những dự án mới của mình. Quỳnh cảm thấy tim mình đau nhói, giờ đây khi những giây phút hiếm hoi bên cạnh nhau thế này mà Nam cũng không thuộc về cô. Anh ngồi đó rất gần bên cô nhưng đầu óc mãi mê theo những toan tính thời cuộc của riêng mình...
- Nam , em muốn nói với anh rằng...
- ….
- Chúng mình đang đi trên những con đường khác nhau, Cuộc sống của anh là những chuyến đi và hành trình tìm kiếm danh vọng. Anh sẽ đi, đi mãi, chỉ đến khi đôi chân mỏi mệt, anh mới dừng lại bên em tạm để nghỉ chân rồi tiếp tục đi. Còn cuộc sống của em là những giấc mơ bình yên trong một mái nhà. Vì vậy chúng ta nên xa nhau, em không thể theo mãi bên anh như chiếc bóng bên lề cuộc đời anh...
Đến lúc này Nam như mới nghe những lời cô nói. Anh chồm người về phía cô và nói gần như quát.
- Em vừa nói gì thế? Công việc ngập đầu với bao áp lực đè nặng, cứ tưởng những giây phút ở bên em anh được thảnh thơi. Nào ngờ...Em dẹp những ý nghĩ trẻ con đó đi!
- ...
- Chúng ta không còn quá trẻ để mà nghĩ đến những mơ mộng hảo huyền nữa đâu em. Hãy sống thực tế một chút đi...
Ảnh minh họa: ResaHakuba
Nghe anh nói mà tim cô như thắt lại, chẳng lẽ ngần ấy năm trời yêu nhau cô vẫn mãi chỉ là chiếc bóng bên anh? Cô đau lắm, đau vì tình yêu được kết nối bằng cả quãng đời xuân sắc của cô dành cho anh giờ trở nên vô nghĩa, bao năm qua bên cạnh anh cô chỉ là vật cản cho con đường thăng tiến sự nghiệp của anh thôi sao? Giờ đây cô mới thật sự hiểu đối với anh điều gì là quan trọng nhất. Cô chỉ là bến đỗ tạm cho anh sau những lúc mệt nhoài trên con đường tìm kiếm danh vọng, anh vẫn sẽ tiếp tục đi, đi mãi theo lẽ sống của mình và không bao giờ cùng cô dừng lại tại bến đỗ bình yên...Nỗi đau cùng cực trong cô giờ đây như cơn lũ vỡ òa.
- Tình yêu của mình cũng như những giọt cà phê kia, ngọt ngào nhưng đắng đến cháy lòng khi em mãi chờ đợi ngày anh nói cưới em. 10 năm rồi còn gì, từ khi anh chưa là gì cho đến giờ tất cả mọi thứ anh đều có trong đời. Em phải chờ cho đến bao giờ, em không còn đủ sức để tiếp tục chờ đợi mỏi mòn...
- Anh còn nhiều việc phải làm, khó khăn lắm anh mới có cơ hội ngày hôm nay. Anh cần phải nắm bắt khi nó đến. Em đâu còn thơ ngây để không nhận ra rằng hạnh phúc gia đình không thể được dưỡng nuôi bằng khí trời... Bây giờ chúng ta kết hôn, rồi những đứa con chào đời, rồi những lo toan cho cuộc sống hàng ngày... Anh không muốn những gánh nặng đó cản trở bước đường thăng tiến đang rộng mở của anh...
- ...
- Nếu em không chờ được thì...đường ai nấy đi, đừng làm vật cản cuộc đời nhau!
- Nghĩa là từ bấy lâu nay em là gánh nặng cho cuộc đời anh?
- Vậy thì anh hãy tiếp tục sống như anh đã sống trong 10 năm qua đi. Em kiệt sức vì sự chờ đợi vô nghĩa. Xin lỗi, em không thể...
Trong đầu Quỳnh mọi thứ như muốn nổ tung. Cô lao nhanh ra khỏi quán và biết rằng mình đã thật sự mất Nam trong đời. Ngay cả trong những lúc quyết định nói lời chia tay với anh cô vẫn nghĩ Nam sẽ vươn đôi tay rắn chắc của anh vỗ về an ủi cô, cho cô ngả đầu vào vai anh mà khóc, để rồi cô lại tiếp tục nhen nhóm lên niềm hy vọng và tiếp tục chờ đợi anh...Nhưng đêm nay một thứ đã hoàn toàn chấm hết. Cô và anh đã thật sự đi về phía không nhau.
Thế là quá đủ...
Ảnh minh họa: MotyPest |
Hai kẻ yêu nhau giờ bước sang đoạn tình cuối mà mỗi người đi về một hướng không nhau. Cô đã tự chọn cho mình con đường không có anh, dù đó là quyết định đau đớn nhất trong cuộc đời của cô. Đi về phía không anh, cô thấy những con đường thân quen trở nên gồ ghề, chông chênh.
Dẫu biết rằng trên con đường đó chỉ còn một chút nắng chiều sót lại trên những hàng cây kỷ niệm, nhưng rồi cũng dần xa.
Dẫu biết rằng áng mây chiều lơ lửng trôi dạt thân mình về một phương trời vô định, chưa biết ngày mai sẽ ra sao.
Dẫu biết rằng cánh chim cô đơn sẽ tiếp tục bay về phía xa thẳm đường chân trời...Nhưng cô cũng phải đi.
Cô sẽ bước đi trên con đường của riêng cô cho dù trên con đường đó chẳng còn gặp lại anh nữa. Cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt, chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn nữa, và luôn tạo cho mình niềm vui, tiếng cười, và phải càng ngày càng xinh đẹp, yêu đời hơn, để rồi đến một lúc nào đó nhìn về quá khứ, anh sẽ phải hối tiếc khi mình đã đánh mất cô trong đời.
Bởi vì suốt cuộc đời này, cô tin rằng không bao giờ anh tìm được người con gái nào yêu anh và đủ kiên nhẫn chờ đợi anh như cô đã từng héo úa cuộc đời mình vì anh.
Đi...phải đi, đi về phía không anh...
Khi em nhìn vào bầu trời đêm
Đếm những vì sao tinh tú
Rơi nhẹ trên vòm trời hạnh phúc
Em nhủ rằng...
Có hạnh phúc nào rớt ở tay em
Hay chỉ là chút ánh sáng...
Lóe lên rồi chợt tắt...
Từ khi...
Em đi về phương ấy...
Không anh!
- Gửi từ Blogger Trần Cường: "Gã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong những năm tháng cuối chiến tranh..."
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.