Bánh mỳ kiến
2008-12-25 16:10
Tác giả:
Blog Việt - Tôi viết entry này khi mấy người bạn tôi truyền tai nhau, bàn tán khá rôm rả về sự kiện KFC chính thức khai trương ở Hà Nội. Sau mấy năm trời tìm hiểu thị trường khó tính cuối cùng KFC cũng có mặt tại Hà Nội. Mẹ tôi kể, KFC đã manh mún mở ngoài Hà Nội từ lâu nhưng không thành vì người Hà Nội có một đặc điểm sống trầm và tiết kiệm hơn...
Nhân nghĩ đến món gà rán KFC đó mà tôi lại nhớ về câu chuyện “Bánh mỳ kiến” ở nhà tôi cách đây nhiều năm rồi. Có lẽ khi đó tôi đang học lớp 1, 2 gì đó...
Gáng hàng rong - Theo blog Link Chip
... Ngày bé tôi rất thích ăn bánh mỳ patê. Thèm lắm ý! Nhưng nhà nghèo quá! Lúc nào cũng chỉ ao ước được về ông Nội cuối tuần để được mẹ mua cho một chiếc bánh mỳ patê. Vì nhà ông Nội tôi hồi đó ở ngay ngoài mặt đường một con phố khá đông đúc và sầm uất, hàng ăn chen nhau mọc ra. Ngắm những cái mặt bàn đầy ngộn thức ăn, tôi cứ ngơ ngẩn hết cả người, nuốt nước miếng ừng ực. Chao ôi sao mà lắm thế! Nào là bánh bao xếp chồng cao ngút, nào là xôi trắng với thịt kho trứng vàng ruộm, cháo phở bún miến các loại. Nhưng mà vẫn không “địch” lại được cái món “bánh mỳ patê” mà tôi mê mẩn! Cầm cái bành mỳ nóng hổi trên tay mà cứ hít hà mãi cái mùi patê thơm thơm béo ngậy, chẳng dám ăn ngay, hoặc thỉnh thoảng thì rút miếng dưa chuột hoặc mấy sợi ruốc ra nhâm nhi...
… Và hôm đó, vẫn như mọi khi, tôi lại được mẹ mua cho một chiếc bánh mỳ patê theo đúng “thông lệ”. Cả tối đó ngồi chơi ở nhà ông Nội, tôi nhất quyết không “tí táu tí mẻ” gì cái bánh hết mà để dành về nhà sẽ ăn, cứ khư khư cầm trên tay. Đến lúc về nhà rồi, lại tiếc rẻ, suy nghĩ mãi là nên ăn một nửa hay ăn hết cả cái luôn. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định chỉ ăn một nửa thôi, nửa còn lại để sáng mai. Nhà thời đó còn nghèo, chưa có tủ lạnh, sợ chuột, tôi biết thế nên gói ghém cẩn thận, để ở bàn, úp cái rổ con con lên trên để “bảo vệ”, an tâm đi ngủ.
Sáng hôm sau dậy, mừng thế khi nửa cái bánh vẫn còn nguyên lành. Nhưng hào hứng trong tôi tắt ngóm khi tôi phát hiện ra cái bánh đã bị lũ kiến “oanh tạc”. Ấm ức lắm, nhưng làm thế nào được chứ! Bố tôi đem cái bánh ra “thổi” và “rỗ” cho hết kiến (nói là hết thôi chứ cũng chỉ đỡ đi phần nào), đem đi hấp… Và bố đã ăn nửa chiếc bánh ấy… Mẹ tôi gàn, bố tặc lưỡi: “Sao đâu chứ! Kiến chết hết rồi mà!”…Lúc ấy còn nhỏ, chưa ý thức được nhiều nhưng tôi cũng thấy thương bố lắm, chỉ nói được câu “Bố ăn làm gì, bị kiến rồi mà!”…
… Hôm nay, khi gia đình đã đỡ vất vả hơn ngày xưa rất nhiều, tủ lạnh lúc nào cũng được mẹ tôi chất đầy thức ăn, nhưng tôi không bao giờ có thể quên được câu chuyện “Bánh mỳ kiến” lúc xưa, không quên được cả một thời nhọc nhằn của bố mẹ ngày ấy. Bây giờ, mỗi lần ăn chơi một bữa cùng bạn bè, tôi thấy mình cũng “vung tay”. Ăn một bữa trưa vài chục, có khi cả trăm nghìn, lại nghĩ đến bố mẹ mình, vẫn ăn những bữa cơm bình dân ở cơ quan với giá có khi chưa đến mười ngàn đồng. Lại nhớ đến những câu hỏi với theo của mẹ: “Mai có mang cơm đi học không? Mang cơm đi vừa tiết kiệm mà cái chính là vệ sinh hơn bao nhiêu. Đấy! Mày cứ thấy ngộ độc nhan nhản khắp nơi vì ăn hàng ăn quán đấy!”. Mẹ lo…
Bây giờ…một suất ăn KFC… là….tôi đang nhẩm tính trong đầu... Và... tôi cũng chợt nhớ lại câu chuyện tôi đã gặp trong Bệnh viện Nhi trung ương - người bố không đủ tiền mua miếng thịt gà cho đứa con gái vừa mới mổ mắt xong. Anh ta chỉ có 15 nghìn trong tay, mà người bán hàng thì nhất quyết không chịu xẻ miếng thịt gà ra để bán vì sợ lỗ vốn…
Hình ảnh đại diện của Link Chip
(Theo Blog Link Chip)
Vài nét về Blogger : Cô bé có trái tim nhân hậu và ấm áp
“ … Hỡi chiếc lá nào bay về trời
Có gửi lời với tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.