Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bánh chưng mang vị của hạnh phúc và bình yên

2010-02-25 15:28

Tác giả:


Blog Việt

Lâu lắm rồi không còn thấy nhiều nhà gói bánh chưng, cái không khí Tết của những ngày xa ấy cũng như mất dần trong nhịp sống hối hả…

Từ ngày nó biết lưu giữ các sự kiện thành cái gọi là ký ức thì chỉ có một năm duy nhất khi mẹ sinh em nhà nó không gói bánh mà ăn ké bánh nhà ông! Ở thành phố cũng chẳng còn mấy nhà gói bánh chưng, nhà nó lại ít người nhưng cái lệ gói bánh thì chưa bao giờ bỏ…
 
Đôi lúc nó cũng cằn nhằn, ăn được là bao mà bố mẹ cứ bày vẽ ra cho vất vả nhưng nó biết nếu bố bảo không gói bánh nữa thì nó lại là người phản ứng đầu tiên. Rục rịch gói bánh chưng cũng mới là lúc nó cảm nhận Tết đang về trước cửa. Có những cái Tết rét cắt da, nó ghét rửa lá, ghét đãi đỗ, nó bảo mẹ sao không dùng đỗ bóc vỏ cho nhàn, mẹ bảo nếu muốn nhàn thì đã không gói bánh chưng, nhà không ăn mấy thì càng phải làm cho cẩn thận, dùng đỗ vỡ hạt sẽ thơm và ngon hơn. Rồi năm ấy khi ăn miếng bánh chưng ở nhà với bánh chưng khác nó mới thấm thía những điều mẹ nói. Cái triết lý gạo, đỗ ấy của mẹ (nó vẫn gọi vui thế) giúp nó hiểu dù việc nhỏ đến đâu cũng phải bỏ công sức và tâm huyết lúc gặt hái thành quả sẽ thấy ý nghĩa của việc mình làm…

Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)

Rồi lúc gói bánh, dù chả giúp được bố nhiều nhưng đứng quanh làm chân sai vặt nó cũng thấy vui. Bố nói cho nó biết thế nào là gói khuôn và gói tay, lá dong được đặt như thế nào, lá mặt là lá như thế nào, một cái bánh sẽ có mấy lạng gạo, mấy lạng đỗ, mấy lạng thịt là vừa... Nhiệm vụ của nó thường là trông nồi bánh, nó vẫn gọi thế cho oai, cái bếp than cả năm mới được lôi ra có 1 lần để luộc bánh cũng làm nó phấn khởi hơn. Bố bảo có gói bánh chưng mới ra không khí Tết, thế nên mới có lần bố nói đùa gói xong bánh cảm giác như hết Tết.
 
Nó nhớ về những cái Tết ngày bé, ngày ấy còn đun bánh chưng bằng củi, nó thích ngồi trông bánh với chị để đến khi củi cháy hết thành than nó sẽ bảo chị vùi khoai lang cho nó. Nhắc đến nó lại nhớ, ngày nó học lớp 4, tối đấy vớt bánh xong nó ngồi ăn khoai lang nướng và xem phim “Yumi - tình yêu của tôi” một cách vô cùng mãn nguyện, đó cũng là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên nó xem. Đôi lúc có những kỷ niệm mà nó không thể quên…
 
Nó không nhớ đã bao nhiêu lần ngồi chờ vớt bánh nhưng cái cảm giác háo hức thì lần nào cũng vẹn nguyên vậy. Nó chờ bố nhấc từng chiếc bánh thả vào chậu nước để mẹ rửa chuẩn bị đưa vào ép, nó thích thú bình phẩm từng cái vừa ra nồi cùng em gái. Mùi thơm của lá dong quyện với gạo nếp và đỗ trở thành một phần của Tết trong nó.

Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st)

Có những phút giây bình dị nhưng quý giá, có những ký ức mà nó không đánh đổi bằng bất cứ thứ gì khác… bởi đơn giản với nó đó là hạnh phúc…

Dù biết cả cái Tết ở nhà không ăn hết hai cái bánh chưng nhưng chưa năm nào bố mẹ nó bỏ cái lệ ấy. Uh thì vẫn nói là có hai cái bánh mà còn để lay lắt mấy ngày Tết nhưng chưa năm nào nồi bánh nhà nó dưới 10 chiếc, mẹ bảo bên nội ngoại đều có gói bánh nhưng cái lễ đem về cúng tổ tiên ngày Tết có thêm đồng bánh nhà tự gói mới tỏ được lòng thành. Có năm nó nói vui với ông nội: nhà cháu năm nay gói 15 cái nhưng ngày trước ngày sau bố mẹ cháu đã tẩu tán hết rồi, nhà chỉ còn 2 cái để ăn Tết nên mấy mấy hôm nữa ông để dành cho cháu vài cái nhé!
 
Nhà ông nội thường gói bánh vào ngày cuối cùng của năm, bánh cũng chỉ được vớt ngay trước giao thừa thì nhà nó lại thường gói bánh sớm từ 26, 27 Tết. 28 Tết giỗ ngoại, mẹ nó muốn mỗi năm đến ngày giỗ ngoại đều có đồng bánh chưng mới do nhà tự gói để thắp hương ngoại. Ngày giỗ ngoại năm ngoái, nó về quê một mình, mang đồng bánh chưng lên chùa thắp hương cho ngoại. Nhà chùa kể với nó khi làm lễ thấy ngoại nó về, nhìn nó và bảo nó lớn thế này rồi cơ à, nó nghĩ mà chảy nước mắt, đã bao lâu rồi nó mới lại về quê ngoại vậy? Ngoại mất khi nó mới hơn 2 tuổi nhưng thật lạ là cái đứa bé 2 tuổi ngày ấy vẫn lưu giữ được những ký ức về ngoại, uh thì không nhiều nhưng mãi là những ký ức đẹp trong nó…
Và cứ thế, gói bánh chưng cũng đã trở thành một cái Tết trong nó, mỗi lần gói bánh cho nó cơ hội ôn lại những kỷ niệm, gợi nhắc trong nó bao ký ức-hành trang quý giá của nó…
 
Dù cuộc sống có đầy đủ hơn ngày trước bao nhiêu, dù ngày Tết có thay đổi bao nhiêu thì cái lệ gói bánh chưng ở nhà nó vẫn không thay đổi, nó nghĩ nó phải cảm ơn bố mẹ vì điều đó…chị em nó những ký ức mà không phải ai cũng có được…
 
Bánh chưng với nó không chỉ là hương vị của ngày Tết… mà còn là vị của tình yêu - tình yêu mà bố mẹ dành cho chị em nó, vị của hạnh phúc, của bình yên…
  • Gửi từ email Trần Phương Thanh - ttpthanhvnip

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đợi

Đợi

Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình

Vẫn là chính mình

Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn Mẹ

Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?

Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng

Lời hứa cuối cùng

“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu

Đánh mất tình yêu

Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh

Mùa đông không anh

Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ

Hạnh phúc riêng của mẹ

Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ

Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.

back to top