Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bài học từ cuộc đời mẹ tôi

2012-06-22 16:04

Tác giả:


Blog Family

Có tiếng điện thoại từ bà ngoại tôi, tiếng điện thoại vào lúc 9h tối, linh cảm cho tôi biết điều gì đó, trước giờ thường là tôi chủ động gọi về nhà, mà hai bà cháu thường liên lạc ban ngày, chứ giờ này dưới quê thông thường ông bà đi ngủ rồi. Tôi ậm ừ bất an cầm máy

 

- Alo, bà gọi con

 

- Út ơi! Má mày… ẩn trong tiếng nói yếu ớt của bà là tiếng nấc sục sùi của người luôn yêu đời như bà, tôi chợt nhận ra điều bất an vừa nãy đến từ mẹ tôi, giọng tôi hối thúc.

 

- Gì thế bà? Má con có chuyện gì ah? Bà nói đi bà

 

- Má con trên đường đi chợ về, bị một chiếc xe tải mất lái tộng phải… giờ bất tỉnh nằm nhà thương rồi, bác sĩ nói mẹ khó mà qua khỏi.  

 

Nghe đến đây tôi như sững người, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, bao nhiêu viễn cảnh vẽ nên trước mặt tôi. Người mà tôi yêu thương nhất đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh viện, mẹ có bị nặng không? Có mất máu nhiêu không, má, tỉnh dậy đi má, tỉnh dậy đi má, má, má…

 

Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn trên người, tay, trán ướt đẫm mồ hôi, tôi mới biết đây là một cơn ác mộng, tôi hồi hộp vứt tấm mền trên người ra, chạy đến chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi về cho mẹ:

 

- Út hả, gì đó con?

 

Chỉ đến khi bên đầu dây kia vọng lên giọng nói thân thương, giọng nói ấm áp, giọng nói mà từ khi lọt lòng con đã biết rằng: con không thể nào sống tốt được nếu thiếu giọng nói này, tôi mới thực sự an tâm rằng những gì mình vừa mơ lúc nãy mới thực sự là một giấc mơ, một giấc mơ kinh hoàng.

 

Tôi kể về giấc mơ đáng sợ này với mẹ, mẹ cười mắng yêu:- chà, út má mơ gì mà như phim, lo đánh răng ăn sáng đi nha, má đi làm.

 

- Lúc nào con gọi về má cũng đi làm, bởi vậy bệnh đi bệnh viện hoài hà!

 

- Hông làm lấy gì ăn mày? Thôi nha!

 

Tôi cúp máy sau khi chào hỏi má xong. Má là thế, ham công tiếc việc, dân quê chân chất thật thà, siêng năng chăm chỉ. Mặc dù gia đình chỉ còn tôi còn đi học, anh chị ai cũng có công việc cho mình, mỗi người một hướng giữa chốn đô thành, vậy mà rảnh là đi làm, nhiều khi tôi về quê ăn tết đã 26, 27 tết mà má vẫn đi làm công cho người ta.

 

Nhìn những con chim sẻ đang quấn quýt theo bầy, trong đó rõ lên 2 con chim đầu đàn, tôi đoán đó là bố mẹ của lũ chim đang bay theo sau, chúng tìm mồi  trước cánh cửa phòng trọ của tôi, những cơn gió đầu hạ lành lạnh, tinh mơ luồn lách qua kẽ lá dưới ánh nắng ban mai làm tôi tươi tỉnh cả người lên.

 

Tôi nghĩ về má, má cho tôi nhiều bài học hơn bao giờ hết, tôi có những đức tính và suy nghĩ như ngày hôm nay là nhờ má. Những lớp học sale mà con trải qua, những quyển sách mà con đọc bây giờ được tìm thấy ở má, tôi tự hỏi mình, có phải lớp học tốt nhất chính là từ má- đấng sinh thành ra con. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của mẹ!

 me

Còn nhớ lúc tôi học lớp 2, thấy tôi nuôi hoài sao không lớn, còm nhom, mẹ chở tôi trên chiếc xe đạp xộc xệch lên thị xã. Đoạn đường hơn 10km, đầy những ổ gà, ổ voi, gập ghềnh con dốc này lại đến con dốc khác, đến nơi người mẹ đẫm mồ hôi, chưa kịp nghỉ ngơi đã vội mua cho tôi cái xôi, cái bánh cam ăn lấy sức khám bệnh. Con nhìn đưa lại mẹ cái bánh  bảo mẹ ăn cùng, mẹ bảo mẹ ăn hoài, con ăn đi...

 

Lúc 10 tuổi, Có lần con bị chiếc xe máy đâm phải, mà lại là lỗi của tôi, mải mê chạy theo lũ bạn cùng lứa, không cẩn thận nhìn đường, chân tôi trầy xát và tứa máu. Tôi khóc vì đau đớn, khi mẹ vừa đi làm về, thấy tôi như vậy và biết được nguyên do, mẹ không trách mắng, mẹ ngồi băng bó vết thương cho tôi và... khóc, mẹ ơi! Lúc đó con chỉ biết rằng không hiểu sao bàn tay của mẹ tài tình đến thế, cảm giác đau của tôi dường như không còn nữa. Tôi nào biết hối hận vì cái việc không cần thiết mà mình làm cho mẹ, sau một ngày làm việc mệt mỏi dưới ánh nắng của cánh đồng tháng 2, sau những giọt nước mắt đắng chát của mẹ...mẹ không thích nói nhiều, mẹ để tôi hiểu mẹ yêu tôi như thế nào thôi, song đó là bài học của con, tình yêu giấu trong tim và thể hiện qua hành động là tình yêu đẹp nhất!

 

Sao con quên được những lúc mẹ mang cho con những ly cafe ngọt ngào những ngày cấp 3, luyện thi đại học của mẹ. Nó làm con ấm lòng hơn, cố gắng hơn đế đạt đến những đỉnh cao.

 

Rồi tôi vào đại học, cánh cửa mà gia đình hằng mong muốn, tôi đã thấy mẹ vui như thế nào khi biết được điều đó, mẹ ghé vào tai tôi: con trai mẹ giỏi quá! Mỗi lần tôi trở về gia đình sau hàng tháng trời nơi đô thành, vậy là mẹ thực hiện mục tiêu ngắn hạn: cho tôi lên cân, mẹ dành cho tôi những món ngon nhất có thề, mẹ ơi! Món canh chua lá dan của mẹ, đơn giản, không cầu kỳ, mà sao con ăn thấy ngon hơn hẳn những món ăn nơi đất khách này, có phải mẹ đã giấu con bỏ thêm vào tình yêu của mẹ?

 

Mỗi lần trở lại thành phố là mỗi lần mẹ biến tôi thành superman, tôi mang nào là bánh trái, nào là gạo, nào là đồ ăn, tôi ngượng với tụi bạn chết được, bảo là không cần, mẹ cứ một hai bắt tôi mang bằng hết: kệ nó con, lên đói có cái mà ăn...

 

Mẹ ơi! Sao tình yêu thương của bao la đến thế, mẹ với con là biểu tượng của một người mẹ hoàn hảo nhất, mẹ là hải đăng soi sáng trên bước đường thành công của con. Nhiều người ganh với mẹ tôi sao có những đứa con vâng lời và chăm ngoan đến thế, mẹ mỉm cười bí ần. Đó là bí mật của gia đình tôi, gia đình tôi không ai nói ra nhưng đều hiểu rằng: tình yêu là động lực giúp con người hoàn thành trọn vẹn tất cả, mẹ đã cho anh em chúng tôi nhiều quá, mẹ hy sinh nhiều quá!

 

Tôi lớn lên trong nghị lực cùng tính cần cù, siêng năng của mẹ!

 

Suốt cuộc đời mẹ chịu nhiều vất vả với những công việc đồng áng, mẹ có hề than vãn, có bao nhiêu, mẹ lo cho anh em chúng tôi học hành, “sự học là cả đời đó con, ráng mà học thành người”.

 

Con không nhớ là bao nhiêu lần mẹ đã ngã bệnh vì làm việc quá sức, trở về sau một ngày đầy mồ hôi và mệt mỏi, mẹ lại phải lo đàn heo, cái gà...những lần như thế mẹ lại chuẩn bị cho mình nồi lá xông, những hôm nặng hơn mẹ nhờ tôi cạo gió, bàn tay tôi cầm miếng cạo trên lưng mẹ, đến đau là đỏ đến đó, con chỉ ngậm ngùi khuyên mẹ: mẹ làm vừa sức thôi chứ! Tôi giống tính mẹ, cũng để tình cảm vào tim... ấy thế  mà hôm sau mẹ lại trở về với công việc của mình, đầy sinh lực. Bài học sâu sắc hơn những khóa học sale của tôi: siêng năng, kiên trì và kỉ luật là yếu tố quan trọng của thành công.

 

Tôi nhớ đến những ngày cùng mẹ nhổ cỏ lúa trên cánh đồng những ngày hạ, bầu trời bao phủ bởi những đám mây đen khổng lồ, thỉnh thoảng lại ló dạng ông mặt trời rồi lại nhường chỗ cho những đám mây, con gió mùa hạ lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo táp vào chiếc nón lá, nghiêng ngả theo những vạt lúa như tâm hồn đang xao động của tôi vậy. Tôi yêu thiên nhiên vùng quê, ngọt ngào hương vị đất và khí trời, yên bình mà sâu lắng. Cùng mẹ nhổ từng bụi cỏ cả ngày, tôi mệt và đau lưng lắm, nhổ lộn cả cỏ lẫn lúa, bụi nào tôi không biết là cỏ hay lúa là nhổ lên hỏi mẹ, mà phần lớn là lúa mới có chết không chứ, mẹ mắng yêu: muốn má cho thôi việc hả? Mày nhổ tí nữa là không còn cây lúa nào luôn. Tôi cười khì khì lau lấy những giọt bùn bám trên mặt mình. Mẹ vẫn thoăn thoát đôi bàn tay, không ngời nghỉ, tôi chỉ biết dặn lòng: đừng than vãn, chỉ có mày biết mệt thôi sao, mẹ làm việc hàng ngày mà có nói gì đâu, hãy nhớ những lúc khó khăn như thế này, nó sẽ cho mày động lực vươn lên, khi thành công người ta thường ngẫm vể quá khứ hơn là vươn miện đội trên đầu mình.

 

Tôi lớn lên với bài học của mẹ mà tôi không bao giờ quên, “sống đừng để nhắc hai từ: hối hận nha con”. Những ngày đầu cấp 3, tôi là một cậu bé lười biếng, không lo nghĩ về tương lai của mình, cứ nghĩ rằng có một phép màu nào đó sẽ mang thành công đến với mình. Nhìn thấy bảng điểm gửi về hằng tháng, tôi ngày một xuống hạng trong lớp. Kết thúc năm lớp 10, tôi đứng gần cuối bảng xếp hạng lớp.

 

Hè năm ấy, linh tính cho tôi biết mình đang đi chệch hướng, và mẹ xuất hiện, mẹ ôn tồn bảo: gia đình mình ra sao thì con biết rồi, con cố gắng học hành, chỉ có học thôi con , đừng để sau này phải hối hận nha con!

 

Tôi ngồi lặng đó, mẹ đang cho tôi một cái tát làm tôi bừng tỉnh giấc, tôi nghĩ về 20 năm sau, tôi sẽ như thế nao? Một thằng thất nghiệp phải nằm nhà trong cậy vào những đồng trợ cấp chính phủ, bạn bè sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thế nào? Khinh bỉ, thương hại, trong tôi gớm ghiếc và như một thằng bỏ đi, không, tôi không thể để người ta xem thường gia đình mình, xem thường tôi, tôi tin mình có khả năng và làm những việc có ich cho đất nước. Đề làm được điều đó, tôi phải học, học bằng lòng đam mê cùng khát vọng số 1 của mình. Và kết quả cho những đêm đèn sách không phụ tôi tí nào, tôi nỗ lực đứng nhất lớp 11, đạt hoc sinh giỏi toàn phần, và đặt cách duy nhất từ lớp cơ bản vào lớp đầu nguồn A1 của ngôi trường tuổi đời còn lớn hơn tôi, kết thúc năm 12, tôi nằm trong top 5 học sinh xuất sắc nhất năm 12, vào đại học . Mọi việc giống như một giấc mơ, và chỉ có ai biến giấc mơ thành hiện thực mới biết nó đẹp nhường nào., cuộc sống là thế- cuộc sống công bằng, và con còn gì cảm ơn mẹ hơn lý tưởng mà mẹ trao cho con: đừng dể phải hối hận, con sẽ nhớ câu nói này, mãi mãi!

 

“Lòng mẹ bao la như biển thái bình, dạt dào, Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm ái êm như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà saoi bóng mẹ yêu...”

 

Lời bài hát sao lay động lòng người đến thế, cặp chim sẻ kia đang dạy cho lũ con cách tìm mồi kia có theo lũ con mình suốt đời không? Hay là khi lũ con kia đủ lông, đủ cánh, chúng sẽ bay đi, để lại đôi chim sẻ mỏi mòn, hàng ngày chip chip gọi con về, rồi qua đi trong cô đơn và mong ngóng. Lũ con nó rồi có hiểu được tấm lòng cha mẹ chúng nó, bao la, biển cả...

 

“Mỗi mùa xuân sang Mẹ tôi già thêm một tuổi,

Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa Mẹ càng gần,

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con. Như gió như mây bay qua thời gian

Ôi, Mẹ của tôi!”

 

Lời hát sao tha thiết đến thế, mẹ ơi! Cứ mỗi lần con nghe ca khúc này la con lại nhoi nhói con tim, con sợ lắm, sợ một ngày nào đó mẹ... con sẽ làm thế nào đây, ngôi nhà sẽ quạnh hiu, trống vắng, không còn là ấm áp như lúc trước nếu anh chị em con không có mẹ, canh chua lá dan ngày nào sẽ không còn đậm đà nữa, và trong gia đình sẽ mất đi một khoảng trống rất lớn khi chúng con trở về đoàn tụ mỗi độ xuân về. Cầu cho mẹ sống mãi cùng chúng con, con yêu mẹ nhiều lắm!

 

  • Gửi từ email Nguyen Trung – ilovemylife168tni@

 

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top